Chương 9: Tế bái (2)

Cố Vân Sơ núp dưới tàng cây chớp mắt.

[Hệ thống, người bọn họ nói không phải là ta đấy chứ?]

[Rõ ràng.]

Hệ thống đắc ý đòi lại tôn nghiêm cho nhân vật nhà mình.

[Cho nên cái hình tượng tâm thần cưa điện này cũng không phải quá xấu mà, bọn họ cũng đâu quá sợ ngươi, không phải lúc này bọn họ đang rất cảm kích ngươi hay sao?

Ai ngờ còn chưa nói dứt lời, Cố Vân Sơ đã cất bước đi ngay.

Hệ thống: [Ơ? Sao ngươi lại đi? Trong thời khắc đỉnh cao cuộc đời thế này mà ngươi chạy cái gì! Bây giờ ngươi ra ngoài lộ mặt một cái, nhất định bọn họ sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó ta quay hình ảnh này lại, vừa lúc có thể xem như là tài liệu tốt để tuyên truyền cho trò chơi của chúng ta!]

Cố Vân Sơ vừa chạy vừa nói: [Ta lại không phải thần tiên thật, một người sống thì cần tế bái làm gì? Bị người cao tuổi quỳ lạy là sẽ giảm thọ đó!]

Bị nhiều người lạy như thế, nàng cảm thấy thanh thọ mệnh của mình đang nhanh chóng giảm xuống có được hay không?!

Nàng vừa mới sống lại, vẫn còn muốn mặc cả thêm 500 năm với ông trời đây này!

Cố Vân Sơ biết chín đời của mình đều là quỷ đoản mệnh, một ngày trước nàng còn bị khói than hun đến chết trong đám cháy nên khá nhạy cảm với chuyện này.

Hệ thống nhanh chóng an ủi nàng: [Ngươi an tâm, ngươi cứu bọn họ một mạng, bọn họ thành tâm quỳ lạy, ngươi có thể nhận mà.]

Cố Vân Sơ không ngừng bước chân: [Không không không, vừa nãy còn một bà cụ còn lớn tuổi hơn cả bà nội đã qua đời của ta, bộ dạng run run rẩy rẩy kia chỉ thiếu điều dập đầu đi luôn. Ngươi nói nhận được cũng vô dụng, ta thật lòng chịu không nổi.]

Là một người thừa kế chủ nghĩa xã hội kính già yêu trẻ, Cố Vân Sơ thấy bà cụ mặt đầy nếp nhăn không còn răng kia run rẩy quỳ với mình một cái, nàng suýt đã nhũn chân dập đầu ngược lại một cái với bà.

Hệ thống tốt bụng khuyên nhủ: [Đây không phải là cơ hội tốt sao? Ngươi có thể ở lại trong thôn, bọn họ nhất định rất kính trọng ngươi, đến lúc đó ngươi còn sợ thiếu ăn thiếu mặc sao? Không nói chuyện khác, ngươi có đói bụng hay không?]

Nghe vậy, Cố Vân Sơ bỗng dừng bước.

Hệ thống còn tưởng rằng mình đã thuyết phục được Cố Vân Sơ được, kết quả lại nghe thấy Cố Vân Sơ nói với vẻ sâu xa: [Lại nói, người bọn họ bái là ta, vậy thì cống phẩm đặt ở đó cũng là cho ta đúng không?]

Hệ thống còn chưa phản ứng lại: ???

Nửa giờ sau, một tên quái nhân cao 2 mét lén lén lút lút núp ở phía sau một tảng đá lớn. Mắt thấy người trong thân lần lượt rời khỏi, Cố Vân Sơ mới nhón chân cẩn thận bước tới chỗ tế bái. Sau đó, quả nhiên nàng bê gà nướng chạy về phía sau tảng đá lớn. Không lâu sau, một cái đĩa bóng loáng được đặt trở lại, tiếp theo là màn thầu, bánh nướng, điểm tâm.

Một lúc sau, bên cạnh lư hương chỉ còn sót lại mấy cái đĩa không.

Cố Vân Sơ: “Ợ!”

Cạnh tay nàng có một cái bọc làm từ lá cây, bên trong ngập tràn màn thầu và điểm tâm. Cố Vân Sơ cọ bàn tay bóng mỡ lên lá cây, tay kia ôm bụng, mặt đầy vẻ hạnh phúc.

[Ta cảm nhận được tình cảm sâu nặng của bọn họ rồi, đều là người chân chất hết cả. Chỉ là… Ợ… Gà nướng hơi mặn một chút.]

Hệ thống:… Cái “sâu nặng” này của ngươi là chỉ gà nướng đúng không?

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Cố Vân Sơ cầm bọc lá cây bắt đầu lên đường.

Vẫn như cũ là con đường đi đến thị trấn.

Hệ thống khó hiểu. Trong mắt nàng, nhìn theo tình huống trước mắt, chưa nói tới việc Cố Vân Sơ giả dạng làm thần tiên, chỉ cần giả dạng làm thế ngoại cao nhân là có thể được hưởng cuộc sống cơm bưng nước rót, thế chẳng tốt hơn là đi vào thị trấn kiếm ăn hay sao?

Cố Vân Sơ nghiêm túc nói: [Tư tưởng của hệ thống nhỏ nhà ngươi không đứng đắn chút nào, sao có thể lừa người khác mãi được? Hơn nữa, ngươi cho rằng chuyện này muốn lừa là có thể tùy tiện lừa sao? Dù sao cũng phải có kỹ xảo chứ? Cái gì mà bói toán, giúp có con, chữa bệnh, cầu phúc, ngươi nói xem chúng ta biết cái gì? Bây giờ ta chỉ có mỗi tấm thẻ tâm thần cưa điện, coi như có một chút giá trị vũ lực. Nhưng nữ thi lại không phải hàng bán sỉ, kiếm đâu ra nhiều tà vật như vậy để ta chém mỗi ngày? Trừ cái này ra, ta còn có thể làm gì? Nếu là săn thú thì tốc độ ta chậm quá, chỉ sợ không đuổi kịp. Sở trường duy nhất bây giờ là chặt cây nhanh, nhưng ngươi đã thấy cao nhân nhà ai chỉ biết chặt cây nhanh chưa? Không thể nào tự đi khoe mình là Ngô Cương(*) chuyển thế được đúng không?]

(*)Ngô Cương là người chịu hình phạt đốn cây hoa quế ở trên mặt trăng.

Thật ra ở cổ đại cũng không thể tùy tiện chặt cây, chặt loạn chém bừa thì chỉ có nước ngồi khóc sau song sắt.

Hệ thống ngẫm thấy đúng là như thế. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng nghi ngờ: [Không đúng, sao ngươi có thể phân tích nhanh như vậy? Không phải ngươi đã sớm nghĩ tới việc này đó chứ?]

Bước chân Cố Vân Sơ hơi cứng lại, sau đó nàng nói: [Sao ngươi có thể đổ oan cho ta được chứ! Ta đàng hoàng như vậy, trông ta có giống loại người lúc nào cũng muốn lừa dối người khác không?]

Hệ thống chú ý tới khoảnh khắc cơ thể Cố Vân Sơ cứng lại:… Bây giờ ngươi rất giống.



Tác giả có lời muốn nói:

Cố Vân Sơ giả dối: Ta là một người đàng hoàng, không bao giờ lừa dối ai.

Cố Vân Sơ chân thật: Ngươi cho rằng ta không muốn kiếm ăn kiếm uống trong thôn sao? Nhưng ngoại trừ chặt cây ra ta chẳng biết gì cả, hơn nữa, thần tiên đứng đắn nhà ai mà lại lấy cưa điện làm pháp khí chứ.