7 năm sau.
Sân bay quốc tế.
Nhã Ân kéo chiếc vali bước ra từ sân bay. Ba tháng qua, cô sang Mỹ để chăm sóc ba mình. Từ sau cuộc nói chuyện với ông ngoại cô mới biêt ba mình bị ung thư và đang chữa trị tại Mỹ.
Giải quyết xong công việc ở đây, cô mới bay sang chăm sóc ba. Có lẽ khoảng thời gia ngắn ngủi ở bên Mỹ đủ để cô hiểu rõ nhiều chuyện.
Dương Nhi quả thực không phải con gái ruột của ba cô mà là con riêng của bà Lam Huệ. Năm đó, ba cô ra ngoài có quan hệ bất chính với bà ta rồi bị bà ta bắt đổ vỏ mà không hề hay biết.
Sau ngần ấy năm mới nhận ra bản thân nuôi con của người khác, đối xử tệ bạc với vợ con mình và rồi đến cuối đời phải sống trong căn bệnh ung thư quái ác.
Ngày qua ngày chịu đựng đau đớn và chờ đợi cái chết tới, đây chính là cái giá mà ba cô phải trả. Mẹ con bà Lam Huệ và Dương Nhi sau khi bị phát hiện liền bị đuổi khỏi Nghiêm gia với hai bàn tay trắng.
Suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng mưu hèn kế bẩn chỉ để lấy tài sản để rồi đến cuối mất cả chì lẫn chài. Có tiếng mà không có miếng.
Lúc Nhã Ân sang Mỹ chăm sóc ba, ngày nào ông cũng xin lỗi cô rồi nói mấy câu có lỗi với mẹ cô nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ cô bây giờ đã mất cho dù ông có xin lỗi hàng nghìn lần cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Mặc dù trong lòng hận ông nhưng cô vẫn ở lại chăm sóc cho ông để làm tròn trách nhiệm của một người con. Ông ngoại cũng nói với cô, dù có ra sao ông ta vẫn là ba cô. Khi ba còn sống hãy cứ làm những gì bản thân có thể để sau này khi nhìn lại không phải hối hận.
Gió chiều lành lạnh khẽ khéo léo luồn vào trong quần áo, Nhã Ân kéo kín áo gió trên người, đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ mới lên trong thành phố.
Ở phía xa có hai người đàn ông đang đứng đợi cô, Nhã Âm mỉm cười rồi nhanh chân bước về phía họ. Vừa tới nơi, một cậu nhóc 6 tuổi chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhã Ân để vali sang một bên cúi người ôm cậu lên rồi hôn lên má một cái:
‘‘Bảo Bảo của mẹ, ba tháng rồi không gặp con có nhớ mẹ không?’’
Bảo Bảo gật đầu lia lịa đáp:
‘‘Dạ, nhớ lắm ạ! Mẹ không có ở nhà ba toàn bắt nạt con thôi. Toàn cho con ăn cơm với rau không có một miếng thịt nào.’’
Vương Đình Phong nghe vậy ấm ức kêu oan:
‘‘Oắt con! Ba cho mày ăn toàn cao lương mỹ vị mà còn chê à? Hả? Có thích mách lẻo không?’’
Bảo Bảo lè lưỡi trêu trọc ba mình rồi quay sang ôm chặt lấy cổ cô. Vương Đình Phong tức giận tính chỉnh đốn một bài thì Nhã Ân lên tiếng:
‘‘Thôi, muộn rồi. Chúng ta mau đến nhà ba mẹ. Đừng để mọi người chờ.’’
‘‘Anh biết rồi.’’
Vương Đình Phong tiến lại gần chỗ Nhã Ân, thẳng tay đặt Bảo Bảo xuống đất rồi đưa chiếc vali vào tay nó còn anh thì bế cô lên tay.
Nhã Ân tròn xoe mắt ngạc nhiên:
‘‘Anh làm gì thế hả? Bỏ em xuống, bao nhiều người nhìn kìa.’’
‘‘Kệ người ta.’’
Vương Đình Phong cứ thế ẵm cô ra xe để mặc cậu con trai 6 tuổi với chiếc vali to đùng. Ngồi yên vị trên ghế lái, anh hạ cửa kính xuống nói vọng ra:
‘‘Mày mà không lên xe, ba cho mày ở đấy luôn.’’
‘‘Nhưng to thế này sao con mang được?’’
‘‘Mày ăn nhiều nhất nhà mà không mang được thì sau này làm được trò trống gì? Giờ có đi không?’’
‘‘Vâng, con biết rồi. Đúng là ông ba xấu xa!’’
‘‘Ba nghe thấy rồi đấy’’
Nhã Ân thấy vậy thì xót con, đánh vào người anh mấy cái.
‘‘Anh để thằng bé kéo vali nặng thế kia sao nó làm được?’’
‘‘Em yên tâm. Con mình thông minh lắm! Nó tự biết cách giải quyết.’’
Đúng thật là Bảo Bảo rất thông minh. Vì nó không thể tự đưa chiếc vali đó lên xe nên mới chạy lon ton đi nhờ người giúp đỡ. Sau một hồi loay hoay thì nó cũng lên xe ngồi ở hàng ghế sau.
Nó xị mặt lườm ba mình một cái rồi không nói năng gì. Vương Đình Phong nở một nụ cười đắc chí, nhấn chân ga rời đi.
Cứ tưởng sinh con thì sẽ có thêm đồng minh nào ngờ lại thêm một kẻ thù. Không những vậy ông oắt con này còn rất tinh ranh.
Suốt 3 tháng Nhã Ân không có ở nhà, Bảo Bảo nhân cơ hội quậy phá hại anh bị ông Vương mắng không biết bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần bày trò xong, nó lại trưng vẻ mặt đắc chí của nó ra trêu trọc anh. Lần này có cơ hội trả đũa, nhất định phải tận dụng.
Cả ba người đến Vương gia dùng bữa. Là bữa cơm gia đình cũng là bữa cơm đón Nhã Ân trở về.