Chương 8

Đã mười ngày trôi qua, hai người họ không thể cứ tiếp tục ăn bám chỗ của Giang Trừng được nữa. Lam Vong Cơ còn phải trở về xử lý công vụ, nghe đâu bọn Tư Truy đi săn đêm gửi thư về báo dạo gần đây có rất nhiều hung thi hoành hành làm dân chúng không yên, Lam Vong Cơ phải về giải quyết tình hình.

Còn Ngụy Vô Tiện đã âm thầm tu luyện cũng có khởi sắc, nguyên khí đã ổn định, đã đến thời điểm thích hợp để hoài thai. Hắn không cần tránh ở đây để luyện thuật nữa.

Đặc biệt, Giang Trừng tính tình ngày càng nóng nảy ra. Y thấy hắn cùng Lam Vong Cơ thân mật một chút liền quát tháo khắp nơi, hâm he dùng Tử Điện đánh người. Vì thế họ cũng không có không gian riêng tư như ở Tĩnh Thất, đành về Cô Tô thôi.

.

.

.

2 tháng sau...

Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đều cảm thấy thân thể không khỏe. Cả ngày đều lười biếng đi lại, chỉ muốn ngủ thôi. Có hôm hắn vừa dậy lại tiếp tục ngủ tới chiều tối.

Từ lúc từ Vân Mộng trở về hắn cùng Lam Trạm đều chiến đấu quyết liệt mỗi ngày đến nửa đêm. Tên Lam Trạm thì hay rồi, sức khỏe ngày càng tốt, tinh thần cũng tốt, chỉ mỗi mình hắn là không ổn thôi. Thật là bất công mà.

Nhưng như vậy cũng tốt, có thể giúp hắn sớm đạt được ước nguyện. Mặc dù hắn đã tu luyện theo đúng hướng dẫn, nguyên khí điều hòa rất tốt, nhưng không biết thành công hay không, cũng hơn hai tháng rồi còn gì, vậy mà không chút động tĩnh. Đến sức khỏe cũng suy giảm, chỉ e muốn hoài thai lại càng khó hơn.

Hắn buồn rầu ra khỏi phòng dạo mát. Ngủ nhiều vậy mà cũng không thoải mái hơn, đến món ăn cũng ngày càng kém chọn. Ví dụ như hắn đột nhiên không thích ăn mấy món dầu mỡ nữa, lại ăn rất ngon mấy món chua chua. Thiệt quái lạ.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe tiếng Cảnh Nghi hớt hãi chạy đến.

- Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân có việc gấp tìm người, người mau về Tĩnh Thất đi.

- Chuyện gì?

- Ta không biết nữa.

Ngụy Vô Tiện vội trở về Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ. Nhưng không hiểu sao, quãng đường về Tĩnh Thất không xa nhưng hắn lại thấy mệt vô cùng, choáng váng đầu óc. Trước đây hắn hết leo đến trèo cả ngày cũng không thành vấn đề, vậy mà hôm nay...hắn không lẽ đã già yếu thật rồi sao, hắn đau lòng nghĩ.

- Ngụy Anh, ngươi sao thế? - Lam Vong Cơ thấy hắn lảo đảo trước cửa liền chạy đến đỡ hắn.

- Ta không sao, chỉ hơi choáng thôi.

Lam Vong Cơ vội bồng hắn đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống, y cũng không quan tâm trong phòng lúc này còn có hai người khác...Tư Truy, Cảnh Nghi nhìn trưởng bối nhà chúng tình tứ liền xấu hổ không dám nhìn.

- Lam Trạm, ta không sao thật mà, chút nữa sẽ ổn thôi. - Hắn cười cười trấn an. - Nhưng mà ngươi gọi ta về có việc gì?

- Người nhà họ Đồng ở Tây Thành đến báo. Gần đây nhà họ liên tục bị tà linh quấy nhiễu. Ta đã cho vài môn sinh đi trừ tà, nhưng sáng nay gửi thư về báo tà limh đó rất hung dữ, còn làm bị thương nhiều môn sinh Lam gia. Ta định cùng ngươi đến đó một chuyến.

- Được, vậy chúng ta khỏi hành ngay đi.

- Không được, ngươi bây giờ không được khỏe, hôm nay chúng ta không vội đi, mai chúng ta khởi hành sớm.

- Hàm Quang Quân, ta cũng muốn đi. - Tư Truy chạy đến thưa.

- Ta cũng muốn. - Cảnh Nghi nghe vậy liền chạy đến xin một vé đi săn đêm cùng hai vị trưởng bối.

- Không cần đâu. Hai ngươi ở lại. - Lam Vong Cơ lạnh lùng trả lời.

- Đúng đó, đừng buồn, Hàm Quang Quân chỉ là lo cho các ngươi thôi, sợ lúc gặp nguy hiểm ta không kịp lo cho các ngươi. - Ngụy Vô Tiện an ủi chúng.

- Ngụy tiền bối, là người sợ bọn ta đi Hàm Quang Quân cứu bọn ta không kịp cứu người chứ gì? - Cảnh Nghi đứng bên cười ha hả.

(Cô nương qua đường: Cảnh Nghi à, ta nhớ gia quy Lam gia mới thêm "Cấm nói xấu Ngụy Anh" ngươi quên rồi sao, không sợ Hàm Quang Quân lăng trì ngươi à?

Lam Cảnh Nghi: Ta dạo gần đây không chép phạt nên ta không nhớ mớ gia quy mới đó...

Hàm Quang Quân: Vậy ở nhà chép phạt đi cho mau nhớ!!!)

Một đời Di Lăng lão tổ oai hùng, cái gì mà Hàm Quang Quân không kịp cứu. Ta tự cứu ta được nhé. Hắn khóc thầm trong lòng. Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc hắn trùng sinh trở về toàn được Lam Trạm cứu nguy, suýt không nhặt được mạng, đến Kim Quang Dao và Tô Thiệp năm đó còn bắt được hắn uy hϊếp Lam Trạm. Với lại, hiện tại hắn còn cảm thấy linh lực lên xuống bất thường, nếu gặp nguy hiểm thật, chỉ e còn làm vướn chân Lam Trạm.

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, bọn ta dạo gần đây tu luyện có thêm tiến bộ, muốn được góp sức, sẽ không để vướn bận hai người đâu. - Tư Truy tiếp tục cầu xin.

- Thôi được rồi Lam Trạm, để bọn chúng đi cùng, cho chúng học hỏi thêm kinh nghiệm cũng tốt. - Ngụy Vô Tiện làm nũng cầu xin. - Sẵn tiện có người cho ta sai vặt. Haha..(Hắn nói trong lòng).

- Được.

.

.

.

Đồng gia trang...

Bốn người Lam gia bắt đầu xuất phát từ sáng sớm, đến tận xế chiều mới tới được Thành Tây - Đồng gia trang. Đồng gia là một gia tộc lớn chuyên hành nghề buôn tơ lụa. Khoảng hai trước, gia chủ nhà họ Đồng vẫn là một thương gia nhỏ, buôn bán tơ lụa trong Thành Tây. Bỗng một đêm lão trở nên giàu có, nhanh chóng trở thành một gia trang giàu có trong thành. Cưới hết vợ hai đến vợ ba, vợ tư,...tận bảy bà vợ. Nhất là bà vợ thứ bảy của lão là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, nghe đâu đã qua một đời chồng, chồng cô ta cũng chính là bạn buôn hàng cùng lão. Ông ta không biết vì nguyên nhân gì mà đột ngột qua đời, lão họ Đồng lại đưa vợ của bạn về nhà làm thϊếp.

Có người nói rằng, lão cơ duyên gặp được tiên nhân chỉ điểm, làm ăn phát đạt. Có người nói lão đi buôn nhặt được hũ vàng. Tóm lại, câu chuyện bịa ra ngày càng nhiều, đồn thổi càng lớn nhưng không rõ thật giả ra sao.

Nhưng quái lạ thay, không hiểu vì sao dạo gần đây Đồng gia trang xảy ra chuyện vô cùng lạ. Các vị phu nhân của lão đêm đêm đều thấy có một bóng đàn ông to lớn vào phòng họ quấy rối. Nhưng khi hô toáng lên thì không thấy ai, lão nghi ngờ có gia đinh nào đó có ý nghĩ không an phận với vợ lão nên truy hỏi từng người, nhưng vẫn không manh mối.

Đồng lão gia thấy vậy liền hoảng sợ, cho rằng có tà ma quấy gia môn, lão cho mời rất nhiều đạo sĩ đến trừ nhưng người nào người nấy đều một đêm không trở lại. Có người vẫn còn thoát được thì lúc tỉnh lúc điên, gào thét có lão quỷ cắn người, muốn cắn chết hắn.

Lam gia cũng cho người đến giúp nhưng cũng bị lão quỷ đó làm bị thương không ít. Lần này Hàm Quang Quân phải đích thân ra tay diệt hung tà.

Mới xế chiều, trên dưới Đồng gia trang đều bắt đầu lạnh lẽo u ám. Gia đinh, thị nữ trong nhà đều trốn vào phòng. Lão gia chủ cùng các phu nhân của hắn cũng không dám bước ra khỏi cửa. Bọn người Lam Vong Cơ gọi cửa rất lâu mới thấy lão quản gia bước ra mở cửa, sắc mặt cũng rất tệ.

- Quản gia, bọn ta là người của Cô Tô Lam thị đến đây trừ tà, không biết chủ nhân nhà ông hiện ở đâu rồi? - Tư Truy lên tiếng chào hỏi trước.

- Lão gia nhà chúng tôi đang ở phòng của thất phu nhân, làm phiền các vị theo tôi.

- Chỗ thất phu nhân?

Ngụy Vô Tiện thấy lạ liền hỏi. Nếu thật sự lão sủng ái vị phu nhân đó thật thì đến chỗ cô ta không việc gì lạ. Nhưng không phải là tà linh chỉ tìm các vị phu nhân của lão sao. Nếu vậy, lão dám đến trốn chỗ thất phu nhân sao. Lão muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Vì chỗ thất phu nhân rất an toàn.

- Tại sao?

- Không biết nữa, tà ma đó chỉ tìm đến chỗ sáu phu nhân còn lại, chỗ thất phu nhân không biết là nguyên nhân gì, tà ma đó không đến.

- Hả???

Cả ba người Tư Truy, Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện đều há hốc mồm ngạc nhiên.

========

Thành thân rồi cũng nên đi săn đêm du lịch chứ nhễ. Còn hai bạn trẻ Nghi Truy đi theo làm kì đà, hai bạn không thấy mình quá sai rồi sao =)))))))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Càng về sau càng nhiều bất ngờ nhé =)))))