Chương 7

Ngụy Vô Tiện sau khi chép phạt xong liền trở về Tĩnh Thất thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường đến Thanh Hà lấy lại Âm Hổ Phù mà lúc trước hắn bồi táng trong quan tài của Xích Phong Tôn.

Năm xưa hắn từng thề sẽ không động tới Âm Hổ Phù nữa, vì thế hắn chôn nó cùng Xích Phong Tôn, một là để không cho kẻ nào có giả tâm lấy được, hai là có thể để oán khí của nó và Bá Hạ tranh đấu nhau, giữ vững bình yên cho chân giới. Nhưng hiện tại vật âm tà mạnh nhất chỉ có nó, hắn buộc phải dùng. Nhưng dù sau cũng không làm chuyện xấu gì, cũng không trái lời thề.

- Lam Trạm, ta muốn về Liên Hoa Ổ chơi cùng Giang Trừng mấy ngày. Ngươi đừng lo, cứ ở lại xử lý công vụ, ta chơi chán sẽ về với ngươi. - Ngụy Vô Tiện nói xong liền hôn lên môi y một cái an ủi.

- Mấy ngày?

- Mười ngày.

Hắn không biết trong mười ngày mình có thể luyện được đảo khí âm dương không, nhưng thôi kệ. Hắn định trốn ở Liên Hoa Ổ tu luyện đến khi nào thành công mới trở về, hắn không dám nói sớm cho y nghe, nếu y biết hắn làm vậy nhất định không cho. Nếu mười ngày không đủ, hắn sẽ viện cớ ở thêm vài tháng, không xong không về.

- Ba ngày. - Lam Vong Cơ trả giá.

- Không được, ta và Giang Trừng nhiều năm không ngồi cùng nhau nói chuyện đàng hoàng, ta muốn lần này về sẽ cùng hắn xây dựng lại tình cảm huynh đệ năm xưa.

- Vậy đợi ta thu xếp công việc, ngày mai ta đi cùng ngươi.

- Lam nhị ca ca à, thật sự không cần. Ta đi sẽ trở về ngay mà. Ngươi bận nhiều việc như vậy, không cần đi cùng ta. Khi về ta sẽ cùng ngươi....mỗi ngày....được không.

Hắn vừa nói mặt đỏ bừng. Vội xách hành lý rời khỏi Tĩnh Thất. Hắn cùng Tiểu Bình Quả khởi hành đến Thanh Hà.

Đến phần mộ của Xích Phong Tôn, hắn cẩn thận mở ấn chú, loay hoay cả nửa ngày mới an toàn lấy được Âm Hổ Phù và bình an trấn chú lại quan tài đó. Việc đầu tiên đã làm xong, hắn quay về Vân Mộng ngay, hắn sợ Lam Vong Cơ phát hiện hắn đi tìm Âm Hổ Phù, sẽ bắt hắn về Cô Tô.

Liên Hoa Ổ...

- Giang Trừng, ta về rồi đây!

Hắn vừa vào cửa đã ôm bá cổ y trêu chọc. Giang Trừng vừa mừng vừa vui nhưng không thèm biểu hiện ra bên ngoài. Y hung hăng đẩy hắn ra.

- Ngươi còn dám quay về đây, không sợ ta thả chó?

- Ngươi dám thả chó ta liền về Cô Tô thật đấy.

- Ngươi ăn cơm nhà ta bao nhiêu năm, vậy mà giờ mở miệng ra là Cô Tô, Cô Tô,... nhà họ cho ngươi ăn ngon hơn à?

- Không, đồ ăn ở đó không có gì ngon cả, đồ ăn ở Liên Hoa Ổ mới ngon. - Ngụy Vô Tiện cười hì hì. - Chỉ là ở đó không có chó, haha...

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó!!! Nghe thật nực cười, lúc đầu ta nghe nhắc liền không hiểu tại sao, ta tưởng tên Hàm Quang Quân đó sợ chó giống ngươi. Nhưng giờ ta hiểu rồi, thì ra cấm chó là vì ngươi. Hắn cũng thật biết suy tính.

- Được rồi Giang Trừng....vậy ta sẽ ở đây thật lâu bù đắp cho ngươi ha.

- Ngươi ở nhanh rồi mau cút về, đừng ăn bám chỗ ta.

Giang Trừng đẩy hắn ra, cả hai đều cười phá lên đầy tinh nghịch, giống như trước kia. Hắn độc mồm với Ngụy Vô Tiện vậy thôi, trong lòng như pháo nổ, vui mừng không tả. Lam Vong Cơ có thể mang hắn về giấu đi được, y cũng có thể.

Ngụy Vô Tiện sau khi ăn tối cùng Giang Trừng liền trở về phòng bắt đầu tu luyện. Loại pháp thuật này quả thật rất khó, trước đây hắn từng tu luyện nhiều pháp thuật khó, ngay cả tạo ra pháp chú cũng làm được. Vậy mà cái này dám làm khó hắn tận ba ngày liền, cuối cùng cũng có chút thành tựu, nhưng âm khí trong cơ thể vẫn chưa ổn định, nên chưa dám về Cô Tô.

Sáng ngày thứ tư, hắn chưa thức dậy đã nghe môn sinh Giang thị vào gọi hối hả:

- Sư huynh, Hàm Quang Quân đến rồi!

Hắn ngáy ngủ vừa nghe Hàm Quang Quân đến liền cấp tốc bậc dậy khỏi giường.

- Lam Trạm đến????

- Ngài ấy đến tìm huynh, giờ đang nói chuyện với tông chủ trong Thí Kiếm Đường... - Môn sinh đó ngừng một chút, giọng run run nói tiếp. - Họ sắp đánh nhau, sư huynh mau tới xem đi.

Ngụy Vô Tiện giật mình, không kịp nghe thêm, hắn khoác chiếc áo bên cạnh chạy vội đến Thí Kiếm đường.

Vừa tới cửa hắn đã nghe thấy tiếng Giang Trừng hung dữ quát mắng, cùng tiếng Tử điện xẹt xẹt...

- Lam Tiên đốc, ngươi cũng thật quá ngồng cuồng rồi, ngươi lúc trước âm thầm thành thân với Ngụy Vô Tiện ta đã chưa tính sổ với ngươi, hôm nay mờ sáng đã ngang nhiên đến đây đòi người. Người đừng tưởng làm tiên đốc rồi thì ta phải nhún nhường ngươi mọi chuyện.

- Ngụy Anh ở đâu? Ta muốn gặp hắn!

- Ta giấu rồi, có giỏi thì ngươi tìm đi!

- Ta hỏi lần nữa, Ngụy Anh ở đâu? - Lam Vong Cơ như mất kiên nhẫn, tay siết chặt tị trần đến suýt vỡ vụn.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, không môn sinh nào dám vào ngăn cản, chỉ có thể gọi Ngụy Vô Tiện đến ngăn.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền xông vào, quát:

- Được rồi, ta ở đây, hai người bình tĩnh lại đã.

- Ngụy Vô Tiện, ai cho phép ngươi ra đây! - Giang Trừng tức giận lườm hắn, đúng là không có tiền đồ. - Hàm Quang Quân lúc trước thành thân với ngươi vẫn còn thiếu lễ cầu thân. Ngươi chưa gì đã vội đồng ý theo hắn về, thiệt mất mặt mà.

Oan ức quá, lúc đó hắn chưa đồng ý nha, là Lam Trạm vác hắn về đó. Hắn khóc thầm trong lòng.

- Được rồi, đều đã là người nhà, đừng so đo nữa.

(Cô nương qua đường: đúng là nuôi con bao năm, gả đi rồi như bát nước hất đi, đau lòng.

Hàm Quang Quân *lườm*

Cô nương qua đường: được, ta rất hiểu chuyện nha, không nói nữa a~ )

Ngụy Vô Tiện xoa dịu Giang Trừng rồi quay sang hỏi chuyện Lam Vong Cơ.

- Lam Trạm, sao hôm nay ngươi đến đây tìm ta?

- Ba ngày. Ngươi chưa về.

- Haizz Nhị ca ca, hôm đó ta nói rõ ta đi mười ngày mà.

- Ta chưa đồng ý. Ba ngày.

- Được được, xem như ta thua ngươi. Nếu đã đến rồi, chúng ta ở lại đây cùng vui chơi vài ngày. Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đặc sản Vân Mộng bọn ta, được không?

Lam Trạm khẽ gật đầu đồng ý.

- Nhà ta nuôi cơm ngươi đã tốn kém rồi, còn muốn dẫn người về ăn chung? - Giang Trừng độc mồm mắng.

- Giang Trừng, ngươi cũng biết ăn bám là nghề của ta mà. Ta không để bụng hề hề....

Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Lam Vong Cơ kéo đi ra ngoài.

Bên ngoài phố Vân Mộng thật sự rất phồn hoa, náo nhiệt hơn ở Cô Tô rất nhiều. Hắn dẫn Lam Vong Cơ chạy hết đông tây nam bắc, đòi y mua cho rất nhiều đồ, ôm không xuể. Đến lúc tay chân không thể ôm thêm được mới chịu về nhà.

Buổi tối họ cùng Giang Trừng ăn cơm với nhau. Mặc dù mở miệng ra đều muốn chọc tức chết người ta nhưng thái độ của y với Lam Vong Cơ thấy rõ đã tốt hơn trước. Ba người cùng ăn cơm cùng trò chuyện, chốc chốc lại nghe tiếng y và Ngụy Vô Tiện tranh đồ ăn không khác gì bọn trẻ con, khiến cho Lam Vong Cơ ngồi bên cũng bật cười.

Bữa cơm gia đình kết thúc, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về phòng. Vừa vào phòng, y liền thay đổi sắc mặt, như hổ đói lâu ngày nhào tới đẩy hắn xuống giường hôn hắn đến nghẹt thở.

- Lam Trạm, đừng mà, chúng ta đang ở Liên Hoa Ổ. Tên Giang Trừng đó tính khí không tốt, hắn mà nghe thấy liền lấy Tử Điện quật chết chúng ta. - Ngụy Vô Tiện run run nói với giọng như con ngoan làm chuyện xấu sợ phụ huynh phát hiện.

- Hắn dám????

Lam Vong Cơ mặc kệ mọi thứ nhào tới hôn thắm thiết hắn. Đã ba ngày không cùng hắn, y thật sự không chịu nổi, đêm nay tuyệt nhiên không do dự mà càng quét hắn tới cùng.

======

Chương này Giang tông chủ lại xuất hiện, bóng đèn càng phát sáng hơn xưa. Dù ở đâu Giang tông chủ vẫn không quên bổn phận của mình. Tiểu nữ thương người vạn lần a~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3