Chương 42

"Cha...phụ thân lại phạt con!"

"Ngươi là ai???"

"Cha, con không muốn đến Nhã Thất học, con không muốn chép phạt gia quy, con muốn đến Vân Mộng với cữu cữu và biểu ca."

"Rốt cuộc ngươi là ai, sao gọi ta là cha?"

Đứa trẻ ấy vẫn không trả lời, nó vừa khóc vừa chạy nhào vào lòng anh khiến anh giật mình, choàng tỉnh.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh căn phòng vô cùng sạch sẽ, mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp. Thoang thoảng đâu đó mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm anh có chút choáng váng. Nhớ lúc đó anh đang đi trên đường, đột nhiên chóng mặt rồi không biết gì nữa mà ngất đi, sau đó anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.

Anh đang cố trấn tỉnh bản thân nhớ lại một chút, bỗng một giọng nữ trầm trầm lay gọi.

- Cậu trai, con tỉnh rồi à? Con thấy thế nào?

Một bà cụ ngoài tám mươi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh mỉm cười hỏi han.

- Bà là.... - Anh cố nhớ một chút. Phải chính là bà ấy. - Có phải con đã từng gặp bà ở trước công ty giải trí YH cách đây vài tháng đúng không ạ?

- Phải. - Bà khẽ mỉm cười gật đầu.

- Là bà đưa con vào bệnh viện sao?

- Đúng vậy.

- Con cảm ơn bà. - Anh khẽ gật đầu lễ phép.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người. Một vị bác sĩ trẻ lễ phép chào hỏi hai người một lượt rồi mới bước lại thăm bệnh cho anh.

- Xin chào, tôi là Trịnh Phồn Tinh, là bác sĩ sản khoa ở đây.

- Sản khoa???

Anh ngạc nhiên nhìn hai người. Ánh mắt như thật sự rất muốn đánh nhau, rõ ràng anh là nam nhân, đến khám khoa sản làm gì. Tâm tình anh vô cùng kích động. Bà cụ thấy vậy liền chậm rãi giới thiệu.

- Quên mất bà chưa kịp giới thiệu với con. Bà tên là Lam Yến, bác sĩ Trịnh đây là cháu trai của bà, nó là bác sĩ sản khoa nhưng chuyên về nghiên cứu nhưng case sản lạ.

- Ý bà là sao ạ?

- Anh Tiêu, anh đang mang thai, thai đã được 8 tuần tuổi rồi! - Trịnh Phồn Tinh nghiêm mặt trả lời.

(Yy: giải thích chút chỗ này, anh Chiến đi trên người có mang theo chứng minh thư nên Tiểu Tinh mới biết tên anh nha ^.^)

- Mang thai? Sao có thể?

Anh kích động tức giận túm lấy cổ áo Trịnh Phồn Tinh lay mạnh như thật sự muốn siết chết cậu ta để cậu ta không thể nói mấy lời đáng sợ đó nữa. Trịnh Phồn Tinh thấy anh như vậy, cậu cũng hạ giọng trấn an.

- Anh Tiêu, anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Thật ra khoa học vẫn không thể giải thích được về vấn đề của anh. Lúc nãy tôi siêu âm cho anh tôi phát hiện khoang bụng của anh có một cơ quan ảo gần như tử ©υиɠ phụ nữ, nhưng lại có vẻ không phải. Thai nhi được hình thành bên trong đó, không khác gì trong cơ thể phụ nữ...

- Cậu im ngay cho tôi!

Thử nói xem, 28 năm sống trên đời, chuyện quái quỷ gì anh cũng nghe qua, chuyện đàn ông có thai cũng chỉ trong tiểu thuyết vậy mà hiện tại lại rơi trúng đầu anh.

Lam bà bà tiếp tục dỗ anh.

- Tiểu Chiến, vận mệnh của con chính là như vậy, con không thể thay đổi được. Vì thân thể này kiếp trước của con đã từng sinh con, kiếp này vẫn còn bị ảnh hưởng.

- Kiếp trước?

Anh chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy, đứa trẻ đó gọi anh là cha và một người nữa là phụ thân. Nhưng phụ thân nó là ai, anh không nhớ rõ nữa, anh đưa tay xoa xoa thái dương của mình, đầu anh đau như búa bổ. Trịnh Phồn Tinh tiếp lời.

- Anh đang mang thai không thể kích động. Nam nhân có thai đã khó, giữ thai càng khó hơn, anh phải chú trọng sức khỏe của mình. - Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống cạnh giường của anh, an ủi tiếp. - Đứa trẻ này dù sao cũng là kết tinh tình yêu của hai người, nhất định người kia cũng sẽ vui vẻ chấp nhận cả hai thôi.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác, nếu em ấy biết anh có thai liệu sẽ chấp nhận đứa nhỏ và anh không, hay xem anh là một con quái vật đáng sợ mà ruồng bỏ cả hai. Mắt anh ngấn lệ. Anh đưa tay sờ lên bụng còn phẳng lì của mình cảm nhận sự ấm áp từ đứa trẻ truyền qua. Đột nhiên anh không còn ghét bỏ nó nữa, anh bắt đầu cảm thấy yêu nó hơn một chút, nhưng lại càng cảm thấy lo lắng hơn, anh sợ nhìn thấy phản ứng của cậu khi biết chuyện này. Nếu cậu không chấp nhận thì sao, nếu cậu ép anh bỏ đứa trẻ thì anh phải biết tính thế nào, anh sẽ mang nó bỏ trốn?

Nghĩ đến đó tiểu hài tử như tức giận theo, làm bụng anh đột ngột đau thắt đến toát mồ hôi. Trịnh Phồn Tinh nhìn anh sắc mặt hoảng hốt hơn.

- Hiện tại thai của anh vẫn chưa ổn định, cơ thể anh lại phản ứng dữ dội với nó như vậy nên khoảng thời gian này anh nên dưỡng thai cho tốt, không được kích động hay đau buồn gì, không được "gần gũi" với bố của đứa trẻ nữa, nếu không chỉ e đứa nhỏ khó mà giữ được.

Hóa ra....hóa ra sinh mệnh trong người anh yếu ớt đến vậy, như thể chỉ bất cẩn mà đυ.ng trúng có thể khiến nó biến mất khỏi người anh. Tay anh ôm chặt bụng, tim như đập loạn hơn, sắc mặt tái nhợt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm anh choàng tỉnh. Dãy số quen thuốc nhấp nháy liên tục trên màn hình...là Nhất Bác.

Tiêu Chiến do dự một lúc mới lấy hết dũng cảm mà nhấc máy.

- Anh đây.

- Anh đang ở đâu vậy? Em về nhà nhưng không thấy anh. - Giọng cậu run run hỏi dồn.

- Anh chỉ ra ngoài một chút, sẽ về ngay. - Giọng anh yếu ớt trả lời.

- Anh sao thế? Giọng anh sao nghe lạ vậy, có chuyện gì xảy ra với anh? - Cậu lo lắng hỏi dồn. - Anh đang ở đâu, em lái xe qua đón anh ngay.

- Bác Bác, không cần đâu, 30 phút nữa anh sẽ về tới nhà.

- Được, em chờ anh.

Tiêu Chiến tắt máy rồi khẽ thở dài. Rốt cuộc anh vẫn chưa đủ dũng khí để nói với cậu. Anh trầm mặc không nói lời nào. Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng nắm tay anh an ủi.

- Anh yên tâm, tôi và bà bà sẽ giúp anh. Có lẽ đây là duyên mà bà bà từng nói giữa tôi và anh. Nếu anh tin tưởng, sau này việc chăm sóc thai nhi đến lúc sinh hãy để tôi sắp xếp cho anh, được không?

- Được, cảm ơn cậu và Lam bà bà.

Tiêu Chiến chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng trở về nhà của Vương Nhất Bác.

Vừa thấy anh từ ngoài bước vào, Vương Nhất Bác như con cún con đáng yêu chạy nhào đến ôm anh vào lòng, hết hôn môi đến hôn trán, hôn mắt, hôn má anh khiến anh có chút choáng váng mà chao đảo, mệt mỏi đẩy nhẹ cậu ra làm Vương Nhất Bác ngây ngốc tại chỗ.

- Tiểu Tán, hôm nay anh sao vậy? Sao đẩy lại em ra, lại bắt đầu giận lẫy em nữa đúng không? - Cậu trìu mến ôm anh vào lòng. - Em xin lỗi, hôm nay lại bỏ anh ở nhà một mình rồi. Hai ngày nữa em đi Hàng Châu quay phim một tuần, chúng ta cùng đi có được không?

- Không cần đâu. Dạo gần đây anh không khỏe, không muốn đi xa. Anh ở nhà đợi em, em xong việc nhanh rồi về.

Anh cười cười, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy anh biểu hiện rất lạ, cậu không khỏi tò mò, hai tay vịn chặt vai anh quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

- Anh không ổn chỗ nào sao, để em xem. - Cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, nhăn nhó. - Sắc mặt anh trông rất tệ. Không được, để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Vương Nhất Bác định nắm tay anh kéo đi nhưng chưa kịp đã bị anh nắm chặt ghì ngược trở lại. Anh chợt nhớ đến đứa nhỏ trong bụng, anh không thể để người khác biết chuyện này được, bản thân anh còn khó có thể đối diện thì người khác làm sau có thể chấp nhận được, mọi người sẽ nhìn anh thế nào, sẽ nghĩ cậu thế nào, rồi cậu liệu có chấp nhận nó không?

Lòng anh lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ, anh rất muốn nói chuyện đứa nhỏ với cậu nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh cứ thế im lặng trong dòng suy nghĩ của mình, nước mắt nghẹn nơi cuống họng khiến giọng anh lạc hẳn.

- Không cần, anh không sao, chỉ là mấy ngày nay anh ngủ không ngon nên hơi mệt thôi. Chỉ cần ngủ một chút sẽ ổn mà.

- Được. Để em bế anh về phòng ngủ nhé!

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi xuống ôm trọn anh vào lòng, nhẹ nhàng mang anh đặt lên giường rồi lấy chăn đắp lên cho anh.

- Bác Bác... - Anh khẽ gọi cậu.

- Hửm?

- Nếu một ngày em biết mình có một đứa con, em có vui không? Em có muốn đón nhận đứa trẻ đó không?

- Tất nhiên là không rồi, em không muốn có con. Sao tự nhiên anh lại đến chuyện đó chứ, cuộc sống của em chỉ có anh mà thôi. Bảo bối, anh đừng nghĩ nhiều nữa.

Cậu ôn nhu hôn lên trán anh. Nhưng cậu nào biết có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi theo nụ cười của cậu. Nụ cười ấy chẳng thể sưởi ấm trái tim ai đó nữa, thật lạnh.

- Anh mệt rồi, anh muốn ngủ.

Anh xoay người quay lưng về phía cậu, tiếng thút thít thật nhỏ như bị đè nén trong cổ họng, thật khó chịu. Anh không thể khóc trước mặt cậu, lòng anh thật lạnh lẽo. Anh như một cái bóng cô đơn, một mình lặng lẽ đi trong đêm dài.

==========

Có ai thắc mắc Lam bà bà là ai không nhỉ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

À mà nhà nội hình như có vẻ không muốn chịu trách nhiệm rồi thì phải 🤣🤣🤣🤣🤣

P/s: hôm nay up sớm vì mai mình bận rồi, chứ không phải mình up mỗi ngày nha, mấy cậu đừng hiểu lầm 😭😭😭😭