Chương 41

Cả buổi chiều hôm đó cũng không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Anh rời khỏi phim trường trở về khách sạn trước cũng không nói với cậu lời nào, chỉ thông qua một nhân viên ở đó cậu mới biết anh đã về. Chắc hẳn anh đang rất giận cậu vì chuyện trong phòng lúc đó. Vương Nhất Bác vội thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng nhanh chóng trở về khách sạn tìm anh.

Căn phòng của hai người vốn thuộc dạng giành cho khách VIP, từ ngoài ngoài cửa bước vào là một dãy hành lang rộng sang trọng với hàng nghìn ánh đèn nhỏ lấp lánh trong thật đẹp mắt.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh quản lý lèm bèm phía sau về cái lịch trình ngày mai, cậu không thèm nghe vội chạy một mạch về thẳng phòng mình. Vừa về đến cửa liền lấy thẻ phòng nhanh chóng mở cửa, cậu muốn nhanh chóng gặp anh, muốn ôm lấy anh và nói rất nhiều cùng anh.

Căn phòng tương đối rộng, bình thường vốn dĩ đã rất yên tĩnh nay còn im lặng đến đáng sợ. Cả phòng đều không một ánh đèn, vừa tối vừa lạnh lẽo như tâm trạng của anh lúc này. Vương Nhất Bác cũng không buồn mở đèn, cậu đi thẳng vào phòng tìm anh.

Mọi thứ anh trải qua ngày hôm nay có lẽ quá nặng nề, mệt mỏi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đang nằm an yên trên giường ngủ say. Vương Nhất Bác chậm rãi bước lại giường rồi ngồi xuống im lặng ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ chạm lên khuôn mặt bé nhỏ của anh. Một cảm giác ương ướt, lành lạnh truyền qua tay cậu khiến cậu có chút giật mình.

Anh đang khóc sao, anh khóc ngay cả trong mơ? Tim cậu như thắt lại.

Phải, là cậu không tốt, cậu đã khiến anh lo lắng mông lung với tình yêu của hai người, vì cậu mà anh đau lòng đến thế. Nước mắt trên khóe mi cậu cũng lặng lẽ rơi theo từng dòng cảm xúc.

Bỗng Tiêu Chiến cũng động đậy tỉnh giấc. Anh nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh giường mình, nét mặt anh cũng không niềm nở như mọi khi. Tuy cười nhưng có thể nhìn thấy bao sự gắng gượng của anh trong đó khiến người ta nhìn cũng thấy xót xa. Anh khẽ đưa tay lên nắm lấy tay cậu xoa xoa.

- Em về khi nào thế, sao không gọi anh dậy? Lại còn để lạnh thế này. - Anh chau mày.

- Em xin lỗi... - Cậu ủ rủ khẽ đáp.

- Còn không mau thay quần áo rồi đi ngủ đi, bệnh em vẫn chưa khỏi hẳn đấy.

Tiêu Chiến vội đứng dậy, tay nhanh nhẹn cởϊ áσ khoác rồi tới áo sơ mi cho cậu, nét mặt vẫn như vậy. Những tưởng anh sẽ mắng cậu, hai người sẽ cãi nhau, nhưng hoàn toàn không như cậu nghĩ. Anh vẫn dịu dàng ôn nhu, cũng không hỏi về cô gái kia một lời nào. Rõ ràng là anh đang cố chịu đựng mọi thứ một mình. Lòng cậu càng chua xót hơn. Cậu đưa tay giữ chặt tay anh đặt lên ngực mình, ánh mắt đỏ hoe.

- Tiểu Tán, thật ra em và Vũ Tiểu Yên không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Trước đây bọn em cùng quay phim chung, em biết cô ta có tình cảm với em, em cũng tìm cách tránh né nhưng cô ta vẫn không chịu hiểu, vẫn cứ như vậy. Hiện tại bọn em lại cùng đóng phim chung, bộ phim đó là gia đình Tiểu Yên đầu tư, phía công ty không cho phép em trở mặt với cô ta lúc này, còn phải tạo hiệu ứng couple gì đó với cô ta. Nhưng anh hãy tin em, chỉ một thời gian thôi, em và cô ta sẽ kết thúc hợp đồng với nhau, lúc đó em nhất định sẽ cho cả thế giới biết, em cả đời này chỉ yêu một mình anh. Anh có thể nhẫn nại một chút chờ em được không? - Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, miệng luyên thuyên không ngừng giải thích.

- Bác Bác, anh hiểu, anh không sao thật mà. - Nước mắt anh đọng lại nơi khóe mi, anh cố ngăn mọi cảm xúc của mình lại, mỉm cười cùng cậu.

- Nếu anh không thích, lần sau em sẽ tránh xa cô ta một chút được không?

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt rồi bế anh lên giường...bù đắp cho bảo bối của mình.

.

Mấy ngày nay cơ thể anh đột nhiên yếu ớt hơn, anh rất hay buồn ngủ, chắc có lẽ do thời tiết ngày càng lạnh hơn, anh nghĩ thầm. Có lần hai người đang cùng nhau chơi game, anh lại ngủ quên giữa chừng làm cậu vừa gánh team vừa khóc thét, đến sáng còn làm mặt lạnh giận anh khiến Tiêu Chiến hoảng sợ mà lẻo đẻo chạy theo dỗ ngọt cậu.

Vì sức khỏe của anh không tốt, ông chủ Vương cũng vô cùng khoan hồng mà cho anh nghỉ phép vài ngày. Cũng không cần cùng ông chủ Vương bay tới bay lui khắp nơi. Chẳng những vậy trợ lý Tiêu còn đặc biệt ông chủ sủng ái tận trời, chỉ cần thèm ăn gì ông chủ Vương đều không quản thời gian, xa gần, vô lý hay không mà đáp ứng cho anh hoàn toàn. Không biết cố tình hay vô ý mà dạo gần đây anh được nước làm tới mà đòi ăn vặt đủ thứ, nghĩ lại nếu ông chủ Vương muốn tính nợ e là anh làm nửa năm miễn phí cũng chưa chắc trả đủ nợ cho cậu.

Sáng nay cậu phải bay đi Thượng Hải sớm tham gia sự kiện cuối năm, thật tình anh cũng rất muốn đi cùng để tiện chăm sóc cho cậu, nhưng cậu nhất quyết không cho làm anh ủ rủ cả buổi tối hôm qua.

- Bảo bối, còn sớm anh ngủ thêm chút nữa đi, em tự ra sân bay được rồi.

- Anh muốn tự tay thay quần áo cho em mà. - Anh cười cười rồi ôm eo cậu mè nheo.

- Anh là đang muốn tự tay thay quần áo cho em hay muốn tự tay cởϊ qυầи áo cho em hả? - Cậu cười gian. - Biểu cảm của anh đang phản bác lời nói của anh đấy!

- Anh thật muốn thay quần áo cho em mà.

Tiêu Chiến luống cuống đến đỏ mặt, thật đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn anh không nhịn được mà phì cười rồi đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên hôn thắm thiết, điên cuồng chọc phá khoang miệng anh, vừa hôn tay cậu trượt nhẹ từ lưng xuống cặp mông no tròn của anh mân mê vuốt ve một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông anh ra, trên miệng kéo theo sợi tơ bạc đầy quyến rũ.

- Bảo bối ngoan, anh còn như vậy nữa thật sự em không thể kiềm chế mà bỏ hết công việc mà ở nhà lăn giường cả ngày cùng anh thật đấy. - Cậu cười cười. - Anh ở nhà đợi em...em sẽ nhanh trở về, tới lúc đó anh đừng mong nghĩ tới chuyện bỏ trốn nhé!

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười ôn nhu rồi hôn anh một cái tạm biệt.

.

Cả ngày ở nhà một mình, Tiêu Chiến hết ăn lại đến ngủ. Không có cậu ở nhà thật buồn chán. Nghĩ rồi anh thay quần áo ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Đúng là ở cùng ông chủ Vương lâu quá làm khẩu vị của anh cũng thay đổi đến đáng ghét. Bình thường anh không hề anh kiêng, thích gì ăn đó, vậy mà giờ cái miệng của anh cũng biết chọn thức ăn. Chẳng những vậy lại chê bai mấy món dầu mỡ khó tiêu, mới gắp một miếng đưa vào lưỡi liền bắt đầu phản ứng bày trừ ngay. Anh nôn khan đến đáng thương. Ông chủ Vương đáng ghét đó muốn nuôi anh thành siêu mẫu chắc, anh đau lòng thầm mắng rồi bỏ dở cả bàn ăn ngon mà ủ rủ đi về.

Tiêu Chiến vừa nôn vừa chóng mặt. Cả ngày anh không nuốt trôi nổi món gì, toàn thân cũng đói đến bủn rủn. Nhớ lúc trước, anh ăn rất ngon mấy món đó, vậy mà giờ mới nghĩ đến thôi đã khó chịu buồn nôn. Chắc anh bị cậu dạy ăn thanh đạm thành hòa thượng thật rồi. Anh nhăn nhó ôm dạ dày cồn cào của mình mà thề muốn băm cậu ra thành trăm mảnh. Lần này về anh sẽ ngày ngày nấu món mình thích mà ăn, ai ăn kiêng mà thèm chết anh cũng mặc kệ.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống dãy ghế bên đường nghỉ ngơi một chút rồi từ từ đứng dậy tiếp tục đi về nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh liền choáng váng, đầu óc mơ hồ ngã xuống đường, ngất đi.

Anh cố gắng gượng dậy dù một chút cũng không thể. Trong cơn mê man dường như anh nghe thấy giọng ai đó rất quen đang lay gọi mình, nhưng anh đủ sức để cất lời nữa. Anh mệt mỏi dần dần chìm vào bóng tối.

========

Ủa anh Chiến bị gì vợi 🤔🤔🤔🤔🤔

#Yy khả ái nhạt nhẽo