Chương 24

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghe tiếng gọi quen thuộc của A Viễn bên tai, hắn cố lấy lại chút tỉnh táo từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

Một căn phòng tối om đáng sợ còn có mùi ẩm mốc đến khó chịu, khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn từ từ xoay người ngồi dậy.

A Viễn thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy liền vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy hắn.

- Cha, cuối cùng người cũng tỉnh rồi...

- A Viễn đừng sợ, ta không sao. Con có sao không, vết thương của con thế nào rồi.

Ngụy Vô Tiện ôm nó vào lòng xem qua một lượt các vết thương rồi mới an tâm hỏi tiếp.

- Không phải con bị thương sao, vết thương này...

- Con không biết nữa. Hắn đột nhiên trị thương cho con, còn đưa con đến đây với người nữa.

- Con không sao thì tốt rồi. Tên Tô Dự đó không biết hắn muốn giở trò gì nữa, đợi ta tìm được cơ hội ta sẽ đưa con rời khỏi đây, ta sẽ ở lại giữ chân hắn, con hay mau chạy về Cô Tô tìm phụ thân và bá phụ của con, đừng quay lại đây nữa.

- Con không đi, cha không đi, con cũng không đi đâu hết. - A Viễn giận dỗi ôm lấy Ngụy Vô Tiện nức nỡ khóc.

- A Viễn ngoan, chỉ cần con thoát ra được, đến tìm phụ thân, người sẽ đến cứu ta. - Ngụy Vô Tiện xoa đầu nó.

- Phụ thân? Con không cần phụ thân đến, con sẽ tự bảo vệ cha. - A Viễn sụ mặt giận dỗi, ánh mắt bé nhỏ đỏ ửng như muốn khóc, sục sùi nói tiếp. - Cha, có phải phụ thân không cần chúng ta không? Tên Tô Dự đó nói phụ thân không đến cùng người, vì...phụ thân nghe lời bọn tông chủ kia cùng nhau bắt nạt người, đến con phụ thân cũng không muốn đến cứu.

- Đồ ngốc, sao có thể chứ. Phụ thân sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, người chỉ là không tìm thấy nơi này thôi.

- Không phải. Phụ thân trước giờ luôn muốn tách con ra khỏi người, còn thường xuyên phạt con nữa. Vì phụ thân xem con là tà ma ngoại đạo đúng không? - A Viễn òa khóc. - Con không cần phụ thân, con chỉ cần cha thôi, cả đời này con sẽ bảo vệ người, con sẽ đưa người rời khỏi đây, đi đâu cũng được, không để họ ức hϊếp người nữa.

- A Viễn, con không được nói vậy. Phụ thân chỉ muốn tốt cho con thôi, người rất thương con. Ngoan nghe lời ta, đừng khóc.

Ngụy Vô Tiện ôm nó vào lòng an ủi. A Viễn tựa vào lòng hắn khóc một trận thật lớn rồi cũng mệt mỏi ngủ say.

Tô Dự quả thật không hề an phận. Hắn ta ép Ngụy Vô Tiện luyện con rối cho hắn, giống như Ôn Ninh vậy, một con rối cao cấp. Vì an nguy của A Viễn, Ngụy Vô Tiện tiến thoái lưỡng nan, buộc lòng phải đối đầu với huyền môn, gây sóng gió khắp nơi khiến các thế gia oán than không ngừng.

.

Lam Vong Cơ nhiều ngày tìm kiếm Ngụy Vô Tiện trong vô vọng. Hắn rốt cuộc là cố tình muốn xóa mọi giấu vết để y không thể đuổi theo hay hắn thật sự muốn rạch rõ ranh giới với y. Hắn thật ngốc, tình cảm giữa hai người hắn sao có thể không rõ chứ, tại sao cứ vì lời nói của thiên hạ mà giữ khoảng cách với y, Lam Vong Cơ buồn bã.

Nghe nói mấy ngày qua nhiều gia tộc bị đám con rối do Âm Hổ Phù điều khiển tấn công, nhiều nơi thất thủ. Lam Vong Cơ cũng không thể khoanh tay ngồi yên mà mặc kệ được. Chí ít, biết đâu y đến đó có thể có được một chút manh mối về Ngụy Vô Tiện thì sao, thế là y quyết định lên đường đến Thanh Hà theo mật thư từ Cô Tô báo đến.

.

Thanh Hà trước nay luôn bình yên, không tranh với đời, nhưng không hiểu sao đây mới mà nơi bị Tô Dự muốn mạnh tay nhất.

Nhϊếp Hoài Tang mặc dù là tông chủ nhưng cơ bản không thể nào chống đỡ được. Hắn ta chỉ có thể lẩn tránh trong Bất Tịnh Thế chờ Lam Hi Thần và Lam thị đến giải vây.

Mới mờ sáng, Lam Vong Cơ đã đến Bất Tịnh Thế. Bên ngoài thành hoang tàn đến đáng sợ, đến cánh cửa sắt to lớn của thành Bất Tịnh Thế cũng khóa chặt, không một bóng người. Lam Vong Cơ có chút bất an vội ngự kiếm vào thành.

Khác hẳn không khí bên ngoài, bên trong oán khí càng lúc càng nặng nề. Càng tiến sâu vào trong mùi máu tanh thêm phần nồng nặc. Lam Vong Cơ vội chạy vào trong thì cũng cùng lúc gặp được Lam Hi Thần đến nơi.

Nhϊếp Hoài Tang bị thương nặng cùng vài môn sinh Nhϊếp thị còn sót lại trốn ở mật thất vừa được Lam Hi Thần cứu thoát ra ngoài. Hắn ta nhìn thấy Lam Hi Thần, toàn thân phục xuống đất, giọng run run nói:

- Nhị ca...là Ngụy huynh....

- Ngụy Anh?

Nghe nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ phản ứng nhanh nhất, hỏi dồn.

- Hắn ở đâu?

- Ngụy huynh dùng Trần Tình điều khiến con rối tấn công Bất Tịnh Thế?

- Sao có thể? - Lam Vong Cơ không tin, quát lớn.

- Vong Cơ, đệ bình tĩnh trước đã. - Lam Hi Thần giữ tay y lại. - Chắc chỉ là hiểu lầm, đệ đừng kích động.

- Không, không phải hiểu lầm, là huynh ấy! - Nhϊếp Hoài Tang nhấn mạnh lần nữa như chứng minh những gì mình nói là sự thật.

- Vậy giờ hắn ở đâu? - Lam Hi Thần hỏi.

- Ta không biết....

- Ở Đỉnh Thiên Nhai, hắn ở Đỉnh Thiên Nhai. - Đàm tông chủ từ ngoài bước vào hô to.

Bỗng phía sau một đoàn người kéo đến, hùng hùng hổ hổ như muốn đánh nhau tới nơi, xông vào.

- Tiên đốc, sự việc rõ ràng như vậy rồi, ngài còn muốn tiếp tục bảo vệ đạo lữ của ngài nữa sao? - Diêu công tử quát lớn.

- Phải, lúc Ngụy Vô Tiện tấn công Đàm thị ta, chính mắt ta nhìn thấy hắn dùng Âm Hổ Phù và Trần Tình. Hắn giỏi thật, trốn trong huyền môn chúng ta bao năm, giả làm người tốt, rốt cuộc hôm nay cũng lộ rõ bộ mặt thật rồi.

- Ngụy Vô Tiện và con trai hắn nhất định phải chết. - Diêu công tử tức giận đấm vỡ tượng đá. - Tiên đốc, nếu ngài không nỡ ra tay thì cũng đừng nhún tay vào chuyện này nữa.

- Sự việc chưa rõ ràng, không thể vội kết luận. - Lam Vong Cơ nghiêm mặt đáp.

- Chưa rõ ràng? Ngài muốn hắn tiêu diệt cả Lam thị ngài mới tin sao?

- Các vị, bình tĩnh trước đã, đợi khi tìm được Ngụy công tử, chúng ta sẽ ba mặt một lời nói rõ. Nếu chúng ta manh động như vậy, chỉ e trúng kế kẻ gian.

Lam Hi Thần lên tiếng phân xử. Cuối cùng các thế gia mới chịu dịu đi phần nào, cùng nhau tiến lêи đỉиɦ Thiên Nhai.

Các thế gia lớn nhỏ đều tập hợp đông đủ, kể cả Giang Trừng đang bị thương chưa khỏi hẳn cũng có mặt. So với trận chiến Xạ Nhật năm xưa đúng là có hơn chứ không có kém.

Trên đường từ Thanh Hà đến Thiên Nhai dù không xa mấy nhưng không biết đυ.ng phải bao nhiêu con rối, khiến ai nấy đều đánh nhau đến mệt lừ.

Thiên Nhai rực đỏ như màu máu. Bầu trời không nhìn thấy vầng dương. Hoang cảnh hoang tàn sơ xác, oán khí trùng trùng, đúng là một nơi không phải để cho người ở, thật đáng sợ.

Lam Vong Cơ dẫn đoàn người tiến vào trong, gần đến cửa động, bỗng một bóng đen lướt tới, cất lên giọng cười đến rợn người.

- Cuối cùng các ngươi cũng đến, phong cách chậm chạp của các ngươi làm ta phát chán thật mà.

- Tô Dự, Ngụy Anh đâu? - Lam Vong Cơ không chờ được, tức giận quát.

- Ây, Lam tiên đốc, ngài vội gì chứ. Dù sao cũng là đạo lữ của ngài. Muốn báo thù cho các gia tộc kia cũng không cần vội vậy chứ.

- Ta hỏi ngươi lần nữa Ngụy Anh đâu?

- Di Lăng lão tổ, ngươi ra đây được rồi đấy!

Ngụy Vô Tiện từ trong động bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân phát ra một loại tà khí đáng sợ khiến Lam Vong Cơ cũng không dám tin vào mắt mình. Cất giọng gọi hắn:

- Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện vẫn im bật không nói lời nào. Rõ ràng ánh mắt rất có hồn, không phải bị Tô Dự điều khiển như mấy con rối kia nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo lời Tô Dự khiến các thế gia càng tin chắc những gì mình nói đều là sự thật.

- Ngụy Anh, ngươi nói đi, tất cả không phải sự thật?

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lúc, cất giọng lạnh lẽo đáp lại Lam Vong Cơ:

- Phải, chính là ta điều khiển con rối tấn công các thế gia...

========

Đúng là ngược cũng thật thú vị mà 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 hay là mình ngược thêm mấy chương nữa nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣