Chương 23

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ thức dậy rất sớm, y tự tay xuống bếp nấu chút cháo cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng khi vừa trở lại phòng Lam Vong Cơ không nhìn thấy hắn ở đâu, ngay cả Trần Tình cũng mang đi mất. Lam Vong Cơ bắt đầu cảm thấy bất an. Hôm qua hắn kích động như vậy, đáng lẽ y nên bên cạnh trông chừng hắn kĩ hơn. Tên Tô Dự đó bày mưu bắt cóc A Viễn, dám chống đối các gia tộc lớn đương nhiên không hề đơn giản rồi. Lam Vong Cơ vội ngự kiếm đuổi theo.

.

Đỉnh Thiên Nhai...

Ngụy Vô Tiện dùng Âm Hổ Phù lần theo dấu vết oán khí đuổi theo Tô Dự. Quả thật tên này rất lợi hại. Không biết hắn ta dùng cách gì mà có thể khống chế rất nhiều con rối và oán khí không khác gì Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đuổi theo đến đỉnh Thiên Nhai cách Loạn Tán Cương không xa. Đỉnh núi tuy hiện tại là đang ban ngày nhưng âm khí vô cùng nặng, oán khí gào thét điên cuồng như muốn nuốt chửng tất cả. Ngụy Vô Tiện phải dùng Trần Tình trấn áp chúng rất lâu mới có thể thuận lợi tiến vào trong.

Tiếng sáo ngừng lại giữa không trung, bỗng một bóng đen từ trong hang động lướt tới, giọng cười vang vọng đến rợn người:

- Quả nhiên Di Lăng lão tổ, thật lợi hại!

Tên áo đen dáng người cao cao, gương mặt giống hệt Tô Thiệp năm xưa, nhưng phong thái của hắn hơn hẳn ca ca của hắn năm xưa rất nhiều. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy hắn ta, liền không kiềm được cảm xúc, tay giữ chặt Trần Tình quát:

- Ngươi mau thả A Viễn ra, nếu không ngươi đừng trách ta!

- Di Lăng lão tổ, ngươi hung dữ với ta làm gì. A Viễn nhà ngươi rất đáng yêu nên muốn mang đó đến đây chơi vài hôm, nhân tiện mời ngươi đến đây giúp ta vài việc nhỏ.

- Giúp ngươi? Ngươi muốn giở trò gì?

- Không việc gì cả, chỉ là ta muốn ngươi dùng Âm Hổ Phù giúp ta luyện một thứ... - Tô Dự lấy trong túi Tỏa Linh ra một hòn đá đỏ rực đầy oán khí, nói tiếp. - Đây là một góc của mảnh Âm Thiết còn sót lại, cơ bản nó cũng có được sức mạnh như Âm Thiết thật sự nhưng bao nhiêu năm qua ta vẫn còn thiếu sót vài chỗ. Vì thế ta muốn ngươi giúp ta một tay.

- Ngươi muốn làm gì? - Ngụy Vô Tiện tức giận gào lên.

- Ta không làm gì cả, ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về ca ca của ta. Năm xưa ca ca của ta đã bị các gia tộc dồn tới đường cùng như thế nào, hôm nay ta sẽ dồn chúng như thế nấy. - Tô Dự gằn từng chữ đầy tức giận.

- Ngươi đừng vọng tưởng!

- Ngươi không có lựa chọn nào cả. Con trai ngươi đang trong tay ta, ngay cả Hàm Quang Quân cũng bỏ mặc ngươi đến một mình, ngươi tưởng ngươi có thể thoát khỏi ta?

- Ngươi đã làm gì A Viễn? - Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ của hắn ta tâm trạng rối bời.

Tô Dự cười nhếch môi một cái rồi huých sáo ra lệnh đám hung thi mang A Viễn ra. Một đứa trẻ đang tuổi nghịch ngợm vui đùa như thế, vậy mà hiện tại A Viễn lại giống như con mèo nhỏ nằm thoi thóp bên tản đá, cả người đầy thương tích, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nó vừa đau xót vừa căm phẫn. Hắn nắm chặt Trần Tình xông đến bên thằng bé mặc cho dám hung thi vây quanh, tất cả nhanh chóng bị bùa chú của hắn đánh bật ra đến thảm thương. Tô Dự nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đau lòng hắn ta vô cùng đắc chí.

- Di Lăng lão tổ, ngươi thấy thế nào, cảm giác người thân của ngươi trên bờ vực sinh tử thế nào. Ngươi đã biết năm xưa ta đứng từ xa nhìn ca ca ta bị các ngươi hại chết thế nào rồi chứ. Ngươi nói xem nếu Lam tiên đốc nhìn thấy thi thể các ngươi thì sẽ ra sao nhỉ? Hahaaa...

- Tô Dự, ngươi đã làm gì A Viễn hả? Ngươi muốn gì thì cứ việc nhắm vào ta là được, ngươi tha cho A Viễn đi...

Giọng Ngụy Vô Tiện nhạt dần, tim đau thắt như sắp ngất đi. A Viễn trong vòng tay của hắn hơi thở vô cùng yếu ớt, cơ bản hắn không còn linh lực để duy trì nguyên khí cho nó chỉ có thể dùng chút Hồi hoàn đơn cầm cự một chút, khiến hắn càng lúc càng sợ hơn, sợ A Viễn sẽ mãi mãi biến mất khỏi hắn.

- Lam Viễn đó mặc dù sinh ra nhờ Âm Hổ Phù, ta vẫn nghĩ có thể dùng nó để luyện mảnh vỡ Âm Thiết của ta, nhưng đáng tiếc Hàm Quang Quân đó quả là lợi hại. Không biết hắn đã dùng cách gì khiến cho nguyên khí và linh đan của tên nhóc đó thuần khiết đến mức tà ma không thể xâm nhập. - Tô Dự vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện nghe hắn ta nói liền hiểu ra chuyện gì xảy ra với A Viễn. Một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi phải một mình chiến đấu với đám oán khí tàn bạo đó. Năm xưa hắn từng chịu sự hành hạ đáng sợ đó. Nhưng còn A Viễn, nó còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau đó, là một người cha sao hắn có thể chịu nổi chứ. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi. Trần Tình cất lên đầy bi oán, oán khí cuồn cuộn dâng lên tấn công về phía Tô Dự. Hắn ta dù có Âm Thiết nhưng cũng không địch nổi sức mạnh của Âm Hổ Phù.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã lâu không tu luyện Ngụy đạo, cơ thể vừa duy trì một chút liền không cầm cự được mà thổ huyết. Tô Dự như chớp được thời cơ nhanh chóng khống chế hắn.

- Di Lăng lão tổ, ngươi không biết từ khi ngươi sinh Lam Viễn cơ thể ngươi đã không còn như trước sao. Nam nhân sinh con là chuyện nghịch thiên, ắt sẽ bị phản vệ. Ngươi căn bản không thể dùng Trần Tình quá lâu được. Hãy ngoan ngoãn ở đây, đừng chống cự vô ích, nếu ngươi còn muốn nhặt mạng cho đứa con trai của ngươi thì hay nghe lời ta. Haha...

Tô Dự vung dây trói tiên khống chế Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa trọng thương, vừa lo cho A Viễn nên cũng không còn đủ sức chống lại Tô Dự, hắn ôm chặt lấy A Viễn vào lòng, cơ thể mơ hồ ngã quỵ xuống.

.

.

Hàn Thất...

Từ ngày Kim Quang Dao bị lật đổ, Lam Hi Thần như trở thành một con người khác, khép kín với thế giới bên ngoài. Ngày ngày hắn chỉ yên tỉnh trong Hàn Thất tu luyện đàn. Có người nói hắn muốn vấn linh tìm Kim Quang Dao, có người lại nói hắn muốn tịnh tu bởi sự ra đi của người kia đã trở thành đã kích quá lớn với hắn. Cũng không ai rõ hắn muốn làm gì, dần dần sự tồn tại của hắn trôi vào quên lãng của huyền môn.

Đêm qua hắn lại mơ thấy A Dao hồn nhiên năm nào. A Dao e dè lễ phép lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả hai mến mộ nhau và cả những tháng ngày cùng săn đêm của hai người. Bình yên không tranh với đời. Ngày tháng đó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Hắn tỉnh dậy trong sự bàng hoàng, trống trải. Hắn ngồi bên án đàn một khúc Tương tư.

"A Dao, rốt cuộc đệ đang ở đâu?"

Vấn linh bấy nhiêu năm nhưng chưa từng một lời hồi đáp. Chẳng lẽ y lại muốn trốn tránh hắn, không muốn gặp lại hắn nữa sao. Tiếng đàn ngưng đọng giữa không gian tĩnh mịch.

Lam Hi Thần ngồi thẩn thờ thở dài. Bỗng hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang tiến gần đến bên hắn, khẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn ôn nhu như muốn xoa dịu tâm tư hỗn độn trong hắn. Hắn giật mình bất giác gọi to:

- A Dao, có phải là đệ không?

Tiếng hắn vang vọng khắp Hàn Thất, nhưng tất cả chỉ đáp lại hắn bằng một không gian vắng lặng. Hắn khẽ cười nhạt cho sự ngốc nghếch của bản thân. A Dao đã đi rồi, y sẽ không bao giờ quay lại, cũng sẽ không bao giờ quay về bên hắn thêm một lần nào nữa. Nước mắt hắn khẽ lăn dài rơi xuống mặt đàn lạnh lẽo.

========

Giới thiệu đôi nét về chương tiếp theo nha mọi người. Sắp tới sẽ xuất hiện thêm tuyến nhân vật không mới không cũ nha. Sự xuất hiện của những nhân vật này sẽ đảo ngược tình thế hiện tại. A Viễn, Ngụy Anh rồi sẽ ra sao, Lam Trạm sẽ làm gì để cứu người thương...tui cũng không biết luôn a~ 😭😭😭😭😭