Chương 7: Xuyền về 1972

"Đại Thủy!" Đầu óc cậu đang ong ong vì hàng loạt cú sốc do hệ thống 460 gây ra cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trước tiên Thụy Hòa nghĩ đến cuộc hẹn với Lý Đại Thủy vào tối nay. Cậu muốn đến nhà anh Dũng học bện giỏ trúc!

Chẳng lẽ đây chính là ngã rẽ mà hệ thống 460 đã nói sao?

Cậu nghĩ tới chuyện tối hôm nay cậu không đi học bện giỏ trúc, sau lại không đủ thời gian học tập nên kỹ thuật bện giỏ trúc không học được tốt, cuối cùng không được nhà máy sản xuất đồ trúc nhận vào làm... Thụy Hòa lập tức nhảy xuống khỏi giường!

Lúc này cậu vẫn chưa biết, bởi vì cậu cậu bị "ngất" ở ven đường mà chị dâu Trương đã nhất thời nổi lòng tham, đã thay cậu đến nhà anh Dũng để học.

"Tiểu Sơn? Chú tỉnh rồi à?" Trương Đại Sơn nghe được tiếng động nên đẩy cửa ra, đi tới sờ lên trán cậu, hỏi: "Sao chú lại bị ngất trên đường thế? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"

Thụy Hòa nôn nóng đi tìm Lý Đại Thủy, cậu không biết nhà anh Dũng ở chỗ nào, bây giờ sắc trời tối đen như vậy cũng không biết đã mấy giờ rồi. Thế là cậu vội vàng trả lời qua loa với Trương Đại Sơn: "Anh, em không sao, bây giờ em muốn đi tìm Đại Thủy, anh ấy chắc là đợi em lâu lắm rồi."

Trương Đại Sơn cười nói: "Đừng có vội, chính Đại Thủy phát hiện chú bị ngất ở ven đường nên mới đưa cậu về đấy."

"Vậy bây giờ em lập tức đi tìm anh ấy." Thụy Hòa thấy hơi yên tâm, dù thế nào đi nữa thì khi hẹn với người khác cũng phải đến đúng giờ, cho dù Lý Đại Thủy biết cậu bị ngất cũng sẽ không đợi cậu mà chậm trễ việc chính được. "Anh, anh biết nhà anh Dũng ở chỗ nào không?" Nếu như anh cả Trương không biết, Thụy Hòa sẽ qua nhà họ Lý xem thử, nếu như người nhà Lý Đại Thủy còn chưa ngủ thì nhờ họ chỉ đường.

"Chú đừng đi nữa, chị dâu chú đã đi thay rồi." Anh cả Trương nói: "Lúc nãy cậu ngất đi cũng không biết là bị bệnh gì, chị dâu chú thấy thế đã đi thay cậu. Anh nghĩ chú đi hay chị dâu chú đi cũng không khác nhau, chờ thêm mấy năm nữa chú cũng có thể làm đầy công điểm, chị dâu chú cũng có thể nghỉ ngơi một chút."

Trong lòng Thụy Hòa giật mình, cậu vô thức lắc đầu. Trương Đại Sơn nhíu mày: "Chú không đồng ý sao? Tiểu Sơn, nhà chúng ta ai có thể vào xưởng đều như nhau cả thôi, nếu chị dâu chú đã đi rồi thì chú đừng đi nữa. Mau đi ngủ đi, chú vừa mới ngất xỉu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không, em muốn đi." Thụy Hòa tiếp tục lắc đầu nhìn Trương Đại Sơn: "Em đã nói với Đại Thủy rồi."

"Tiểu Sơn!" Trương Đại Sơn nghiêm mặt lại: " Chú đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy được!"

"Dù sao thì em cũng muốn đi." Thụy Hòa nhìn quanh một chút: "Khoai lang đã bị chị dâu cầm đi rồi phải không? Vậy em lại đi lấy một phần khác." Cậu vô thức sờ trên người mình tìm kiếm, tấm phiếu đường kia đã không còn nữa.

Trương Đại Sơn kéo tay Thụy Hòa lại, trên mặt là vẻ nghiêm khắc hiếm thấy: "Tiểu Sơn! Đừng tùy hứng! Nhà chúng ta không thể để cả hai người vào nhà máy, công điểm không đủ, phần lương thực được chia không đủ để cả nhà ăn suốt cả năm! Chị dâu chú là phụ nữ, cẩn thận tỉ mỉ, để chị dâu cậu đi thôi! Mau đi ngủ đi!"

Thụy Hòa không ngờ cậu lại gặp phải chuyện không có trong ký ức của nguyên chủ, nghĩ tới nghĩ lui là do cậu "ngất" ở ven đường nên mới dẫn tới chuyện ngoài ý muốn này. Cậu thấy hơi tức giận, tức giận lá gan của mình quá nhỏ, vì để cho cậu tỉnh táo nên hệ thống 460 mới làm cho cậu ngất đi. Nếu như cậu dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi!

Chẳng qua chuyện cũng đã xảy ra rồi chỉ có thể tìm cách để giải quyết, sự kính sợ mà cậu dành cho Trương Đại Sơn cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Sức mạnh này xuất phát từ việc cậu đã không còn là cậu nhóc hoàn toàn không biết gì về thế giới này, ngoài ra cũng tới từ ký ức của Trương Tiểu Sơn

Cậu kiên trì: "Em muốn đi, nhất định phải đi." Nói xong, cậu chạy đến phòng bếp lấy khoai lang.

Anh cả Trương đã không đồng ý thì chắc chắn sẽ không cho cậu phiếu đường nữa, cậu nhanh chóng lấy 50kg khoai lang đi, chỉ hi vọng anh Minh Dũng có thể chấp nhận.

Trương Đại Sơn giật nảy cả mình, buổi tối hôm nay sao Tiểu Sơn lại nổi nóng như vậy, dù nói thế nào cũng không chịu nghe? Trước kia không phải cậu là người nghe lời anh ta nhất sao? Đặc biệt là hai tháng nay, cậu vô cùng thành thật. Anh ta vội theo sau, trái khuyên phải khuyên cũng không thể giữ được Thụy Hòa, trong cơn tức giận đã nói: "Được rồi, anh mặc kệ! Dù sao chú đã lớn, cánh cũng cứng cáp rồi, như vậy không bằng tách nhà đi, anh cũng mặc kệ chú!"

Tách nhà?

Lỗ tai Thụy Hòa dựng thẳng lên, cậu nhớ tới chuyện sau này nguyên chủ cũng tách nhà với nhà anh cả Trương. Lúc ba mươi tuổi, Trương Tiểu Sơn muốn kết hôn, hỏi Trương Đại Sơn tiền của anh ta đâu, tính ra thì tiền của Trương Tiểu Sơn ở trong nhà có hơn hai nghìn, kết quả Trương Đại Sơn chỉ lấy ra có hai trăm đồng, sống chết không chịu thừa nhận đã giữ của anh ta hai nghìn ba trăm đồng.

Thế là hai anh em tách nhà.

Cậu cảm thấy bây giờ tách nhà cũng tốt, dù cho cậu không vào được nhà máy cũng có thể tiếp tục xuống ruộng kiếm công điểm, cậu cũng có thể tự nuôi sống mình. Thế là Thụy Hòa gật đầu: "Được, tách thì tách! Nhưng bây giờ em không rảnh, chờ em trở về rồi chúng ta sẽ nói về chuyện tách nhà sau." Cậu suy nghĩ một lúc lại nói thêm một câu: "Chúng ta sẽ chia lương thực và chia nhà."

Trương Đại Sơn không tin nổi, nhìn em trai mình khiêng khoai lang chạy ra khỏi nhà, anh ta chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra đêm nay giống như đang nằm mơ. Tách nhà? Cậu vậy mà đồng ý? Sắc mặt Trương Đại Sơn đen sì như đáy nồi, cảm thấy uy nghiêm của trụ cột gia đình bị đả kích, vừa thấy tức vừa buồn bực lại vừa thẹn.

Thụy Hòa chạy như bay đến nhà Lý Đại Thủy, dưới sự hỗ trợ của anh cả Lý Đại Thủy, một mình cậu đi tới nhà anh Dũng. Minh Dũng đang dạy hai người kia ở phòng của mình, ánh sáng của ngọn đèn có giới hạn, Lý Đại Thủy với chị dâu Trương học rất chăm chú, thấy Thụy Hòa tới họ đều hơi giật mình.

Minh Dũng nói: "Đừng có nói chuyện, tranh thủ thời gian học đi, người nhà tôi đều ngủ cả rồi." Anh ta cầm lấy cái túi của cậu xóc xóc đánh giá trọng lượng, sau đó đồng ý nhận Thụy Hòa làm học trò.

Chị dâu Trương đành phải ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhịn không được lại nhìn qua góc tường có thêm một túi khoai lang. Cái túi kia đoán chừng cũng khoảng 50 đến 60kg, đau lòng muốn chết, thầm trách lão chồng nhà mình sao lại để em trai chồng tới đây, lại còn lấy thêm khoai nữa, thật là quá lãng phí! Tháng này nấu cháo đã loãng lắm rồi! Thế nhưng cô ta không dám đuổi em trai chồng về ở trước mặt người ngoài, chuyện này đối với thanh danh của cô ta không tốt, nghe lời Minh Dũng nói đành phải hậm hực cúi đầu tiếp tục bện trúc.

Không dễ mà có được cơ hội để học bện giỏ trúc, lúc Thụy Hòa ngồi khoanh chân không khỏi nghĩ tới màn chống đối với Trương Đại Sơn vừa nãy, trong lòng cậu chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, không nhịn được thầm hỏi: "Hệ thống 460, mi cảm thấy vừa rồi ta làm như vậy có đúng không?"

Hệ thống 460 yên lặng một lúc lâu, nghĩ đến bao nhiêu là lời cổ vũ động viên ký chủ nhà mình, thế là trả lời: "Tôi cảm thấy vừa rồi ký chủ rất dũng cảm." Còn việc đúng hay không thì mời ký chủ tự mình đoán đi.

Thụy Hòa cũng thấy rất vui, lộ ra nụ cười tươi rói.

Minh Dũng nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ nên để bọn họ trở về, sau khi ra ngoài Lý Đại Thủy kéo Thụy Hòa hâm mộ nói về chiếc đồng hồ trên tay anh Dũng : "Nó khoảng một trăm đồng đấy! Nghe nói là hàng cũ, cái mới thì hơn một trăm năm mươi đồng. Anh Dũng nói anh ấy mua chiếc đồng hồ ấy khi làm đám hỏi chuẩn bị kết hôn, đúng là mát mặt mà. Tôi nhất định phải vào xưởng làm việc, sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua đồng hồ."

Thụy Hòa cũng nhìn thấy, đang muốn gì đó lại bị chị dâu Trương cắt ngang kéo sang một bên, vừa quay đầu lại đã đối diện với gương mặt đen xì của cô ta: "Chú đang làm cái gì vậy hả? Anh chú không nói rõ với chú sao?" Thụy Hòa thoát khỏi tay của cô ta: "Nói rồi, anh ấy còn nói muốn tách nhà, đợi đến ngày mai sẽ tách."

Lần này đến lượt chị dâu Trương trợn tròn mắt.

Ngày hôm sau, lúc xuống ruộng Lý Đại Thủy còn hỏi: "Sao vô duyên vô cớ lại muốn tách nhà?" Thụy Hòa kể lại cuộc nói chuyện giữa cậu Trương Đại Sơn: "Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi mười sáu tuổi, đã lớn rồi, có thể tự mình nuôi sống bản thân."

Lý Đại Thủy tức giận thay cậu: "Anh cậu là loại người gì thế, lôi chuyện tách nhà ra nói giống như cậu sợ lắm không bằng. Lúc tôi thấy chị dâu cậu cũng giật cả mình, chị ta còn nói với tôi là cậu không tới nữa. Tách nhà cũng tốt, cậu cố gắng làm việc như vậy, trở về nói với đội trưởng một chút xem có thể cho cậu chín công điểm hay không, không thể nhìn cậu còn nhỏ tuổi mà không chịu nhận cậu làm chứ."

Thụy Hòa bảo cậu ấy nhỏ tiếng một chút: "Thật ra anh trai tôi cũng không phải người xấu, anh đừng nói anh ấy như vậy. Trước kia tôi còn nhỏ, sau đó hai năm mẹ tôi lại đổ bệnh, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh trai và chị dâu tôi lo liệu." Đây là suy nghĩ thật sự của nguyên chủ, anh ta cảm thấy quả thật chị dâu hơi cay nghiệt, nhưng đây cũng là do cuộc sống chèn ép, có thể thông cảm được.

Về phần Lý Đại Thủy nói trước đó, chị dâu Trương cho mẹ anh ta ăn cháo chỉ có nước cháo chứ không có gạo là thật. Thế nhưng khi đó cả nhà đều phải dựa vào họ chèo chống, anh ta chỉ có thể lấy hai, ba công điểm, lương thực được phát hầu như đều lấy làm viện phí trả cho bác sĩ ở bệnh xá xem bệnh cho mẹ, hoàn toàn không thể giúp trong nhà được bao nhiêu. Chị dâu cay nghiệt, anh cả yên lặng, anh ta và mẹ hoàn toàn không có tiếng nói. Trương Tiểu Sơn đành phải đưa gạo và khoai trong phần của mình cho mẹ ăn, mấy chuyện khác thì không dám nói.

Nguyên chủ cũng không dám so đo tính toán, Thụy Hòa không tự mình trải qua càng không dám nhiều lời. Cậu đến thế giới này được hai tháng, lúc bắt đầu còn ăn không đủ no, nhưng sau đó đều ăn no bảy tám phần. Cậu cũng nhìn ra được, chị dâu Trương chỉ là con cọp giấy, nếu cậu mạnh mẽ đối đầu thì đối phương sẽ rụt đầu lại. Mà anh cả Trương thì mặc kệ mọi chuyện, trừ phi chuyện lên đến trên đầu anh ta. Bởi vậy, sau này Thụy Hòa mới có thể ăn no, vì cậu phát hiện ra chỉ cần ngồi vững không cần để ý, không cần e ngại ánh mắt của chị dâu Trương, lấy thêm mấy củ khoai lang hay múc nhiều thêm một bát cháo, chị dâu Trương cũng không dám thật sự mắng cậu, thật giống như vồ lấy đoạt.

Không nói những cái khác, riêng chuyện quan sát vẻ mặt người khác này thì Thụy Hòa khá đắc ý đấy.

Tối hôm qua, anh cả Trương nói muốn tách nhà cũng không phải thật sự muốn thế, nhưng hôm nay, khi nhớ lại Thụy Hòa vẫn không hối hận về câu trả lời của cậu lúc đó. Thật ra cậu cũng sợ Trương Đại Sơn sẽ phát hiện ra cậu không phải Trương Tiểu Sơn, tách ra thì sẽ ít tiếp xúc, như vậy đối với cậu mới là an toàn.

"Vậy được rồi. Lúc nào thì cậu tách nhà?"

"Buổi sáng không có thời gian nói chuyện này, đợi buổi trưa lúc ăn cơm rồi nói sau."

"Hầy, tôi đói quá đi thôi, cách giờ ăn cơm trưa còn lâu quá." Lý Đại Thủy ỉu xìu nhổ cỏ, Thụy Hòa cũng thấy đói, người ở nơi này một ngày chỉ ăn hai bữa, cơm trưa và cơm tối, cơm sáng thì không ăn.

Kế đến giữa trưa khi về nhà, Thụy Hòa ngồi xổm đốt củi, chị dâu Trương nấu cơm, anh cả Trương thì ngồi xổm ở cổng tước sợi thuốc lá. Trong phòng bếp có sự ngột ngạt khác với ngày thường, củi lửa nhảy lốp bốp, từ trong đáy mắt Thụy Hòa phản chiếu một màu đỏ rực rỡ của ánh lửa. Từ khóe mắt cậu nhìn thấy chị dâu mắt qua mày lại cảnh cáo Trương Đại Sơn, cậu thầm đoán đợi chút nữa chắc chị dâu Trương sẽ là người mở miệng.

Quả nhiên chị dâu Trương ho khan hai tiếng, gọi Thụy Hòa: "Tiểu Sơn này, tôi nghĩ khoai lang đã đưa cho người ta rồi đòi lại thì không hay cho lắm. Cứ như vậy đi, hai chúng ta đều đi học, đều đi nhà máy báo danh, xem ai sẽ được nhà máy nhận vào, chú thấy thế nào?"

Cô ta hiếm khi dùng giọng nói ôn hòa như thế để nói chuyện, Thụy Hòa cẩn thận suy nghĩ lời cô ta nói, cuối cùng gật đầu: "Được." Chuyện tách nhà có lẽ anh cả Trương không muốn nhắc lại nên mới nói mấy lời như vậy để an ủi cậu. Chuyện bỏ phí 50kg khoai lang cứ như vậy nhẹ nhàng cho qua, Thụy Hòa cảm thấy Trương Đại Sơn không chịu tách nhà có hơi kỳ lạ. Chẳng qua cậu cảm thấy thế này cũng tốt, chuyện quan trọng trước mắt không phải là tách nhà mà là lấy được chỉ tiêu để vào nhà máy.

Sau khi tiếp nhận được ký ức của Trương Tiểu Sơn, cậu đã có hiểu biết sơ bộ đối với cái thế giới như sương mù này, nhưng dù sao thì cậu cũng là người ngoài, tư duy và nhận biết đều in dấu ấn thế giới ban đầu của cậu, tầm nhìn của cậu về tương lai vẫn như cách một tầng trở ngại không được rõ ràng.

Vì để không phạm sai lầm, Thụy Hòa quyết định trước tiên sẽ đi theo quỹ đạo cuộc sống cũ của nguyên chủ, những thứ nguyên chủ đã bỏ lỡ, tiếc nuối, cậu sẽ cố hết sức để giành lấy.

Làm như thế, chắc hẳn nguyên chủ sẽ hài lòng chăng?