Chương 15: Xuyên về 1972

Bong bóng màu hồng giữa Trương Thiên Tứ và Trương Thúy Lợi ngay cả Thụy Hòa cũng không nhìn ra. Sau khi phát hiện ra manh mối, Lý Đại Thủy đã bí mật quan sát, đến khi xác nhận được suy đoán của mình thì cậu ấy mới chọc cánh tay Thụy Hòa, ý bảo cậu nhìn thử xem. Thụy Hòa đang sờ vải, cậu nhìn một chút rồi mờ mịt hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Suốt cả đoạn đường này anh cứ bảo tôi nhìn anh Trương với chị Trương là để làm cái gì?"

Sự hóng hớt của Lý Đại Thủy hết lần này đến lần khác bị dập tắt, cuối cùng cậu ấy nản lòng, xua tay nói: "Không, không có việc gì."

"Tôi muốn mua cái này." Thụy Hòa đưa vải cho nhân viên bán hàng: "Lấy cho tôi mười thước."

Người bán hàng nói: "Mười thước vải bông dày, một thước giá năm hào hai xu, của cậu hết năm đồng hai hào."

Thụy Hòa lấy phiếu vải và tiền ra, nhân viên bán hàng nhận lấy và kiểm tra cẩn thận rồi bỏ phiếu và tiền vào trong một cái túi vải, bên trên có dây thép buộc chặt, nhẹ nhàng cầm một cái ròng rọc rồi mang theo cái túi để ra phía sau. Nhân viên kế toán ngồi ở bàn làm việc phía sau đứng dậy và gỡ tiền xuống, ghi sổ sách, trả tiền thừa rồi đẩy cái túi trở lại.

"Cậu chuẩn bị may một cái áo bông mới à?"

Thụy Hòa gật đầu: "Cái áo kia mấy năm qua đã vá đến mức không thể vá được nữa rồi. Năm ngoái tôi dùng phiếu vải mua vải mỏng để may quần áo mùa hè, năm này sẽ mua vải bông dày để may quần áo mùa đông."

"Cậu đã kiếm được nhiều như vậy rồi, không cần phải tiết kiệm đến vậy đâu. Nếu cậu không có đủ phiếu thì cậu có thể trao đổi với những người khác mà."

Thụy Hòa không trả lời, kế hoạch tương lai của cậu không ai có thể hiểu và cũng không thể kể cho bất kỳ ai, vì vậy cậu vẫn sống rất tiết kiệm, hơn nữa một cuộc sống như thế này đã tốt lắm rồi. Cậu ngắt lời: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

Bên kia Trương Thúy Lợi cũng đã chọn được loại vải mà cô ấy muốn. Bọn họ vừa đi đến cửa hàng bách hóa, nơi đó quả thực đang bày bán rất nhiều váy dài, dài đến tận mắt cá chân. Chất vải bên trong được làm từ nhung, màu sắc cũng rất đa dạng. Có màu ka-ki, màu xám nhạt, màu đen và màu nâu. Giá cũng khá đắt, một cái có giá tận mười bảy đồng tám hào. Trương Thúy Lợi bị dọa sợ, nhưng cô ấy không nỡ từ bỏ chiếc váy mà mình mơ ước, sự tao nhã giữa đường cong rủ xuống của chiếc váy đã tô điểm thêm cho giấc mơ của cô gái mới mười chín tuổi này. Cô ấy khẽ cắn môi, đến cửa hàng mua vải định tự mình làm.

"Một thước vải nhung có giá hai đồng sáu hào, làm một cái váy ít nhất phải mất khoảng hai thước chăng? Nếu thế phải mất hơn ba đồng!" Trương Thiên Tứ cảm thấy không cần thiết phải may váy, mỗi ngày đều phải làm việc, mặc váy thì quá phiền phức!

"Tôi cứ muốn mua đấy." Sắc mặt Trương Thúy Lợi hơi kì lạ: "Bình thường không mặc, nhưng sẽ có ngày cần phải mặc."

"Ngày nào?"

Sắc mặt Trương Thúy Lợi trở nên đen xì: "Không phải chuyện của anh! Tôi thích mặc ngày nào thì tôi mặc!"

Khi Thụy Hòa đi tới, cậu thấy bầu không khí giữa hai người họ rất kỳ lạ, khi nhận ra hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn thì cậu rất lo lắng, thế là cậu khẽ hỏi Trương Thiên Tứ: "Hai người cãi nhau à?"

Trương Thiên Tứ cũng không hiểu lắm: "Không cãi nhau, nhưng cô ấy đột nhiên không để ý đến tôi nữa."

Trương Thúy Lợi cẩn thận cất tấm vải trân quý đi, nhìn về phía hai người Thụy Hòa: "Đi thôi. Còn muốn mua gì nữa không?"

"Vậy thì về công xã đi, tôi muốn đến tiệm tạp hóa mua thịt."

Bốn người bọn họ vui vẻ đến thị trấn, nhưng lúc trở về lại có bầu không khí rất kì lạ. Thụy Hòa không rõ nguyên nhân, cậu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi chào tạm biệt Trương Thúy Lợi xong, bả vai Trương Thiên Tứ lập tức sụp đổ, Lý Đại Thủy thấu hiểu nói: "Anh Trương, có phải anh nói sai khiến chị Trương tức giận đúng không? Anh đừng vội phủ nhận, lúc đầu chị Trương mua vải để may váy còn rất vui vẻ, nhưng đến lúc mua được vải rồi mặt lại còn khó nhìn hơn? Đây chắc chắn là lỗi của anh."

Nói đến chuyện mua vải, Trương Thiên Tứ vẫn cảm thấy rất bất mãn: "Kiếm tiền khó khăn như thế, mua chút thịt hay trứng chẳng phải tốt hơn bao nhiêu à, may váy làm cái gì cơ chứ." Anh ấy lẩm bẩm: "Trông chẳng đứng đắn chút nào." Anh ấy nói mấy câu cuối rất nhỏ, Thụy Hòa và Lý Đại Thủy đều không nghe rõ.

"Anh Thiên Tứ, thế này là anh không hiểu rồi." Lý Đại Thủy thấy Trương Thiên Tứ không hiểu phong tình, tự cho rằng mình có kinh nghiệm nên đã truyền thụ những điều cậu ấy tâm đắc nhất cho Trương Thiên Tứ: "Chị Thúy Lợi là con gái, mà con gái ai chẳng thích cái đẹp, chị tôi cũng thế đấy. Dù sao chị Thúy Lợi có thể tự mình kiếm tiền, nếu muốn mua thì cứ để chị ấy mua thôi, chị ấy vui vẻ không phải sẽ tốt hơn sao. Nếu muốn tốt hơn lời nói, anh tặng chị ấy thì chị ấy sẽ càng vui hơn nữa."

"Tại sao tôi lại phải tặng?"

Lý Đại Thủy mở to mắt: "Không phải hai người đang tìm hiểu nhau à?"

Mặt Trương Thiên Tứ đỏ bừng: "Đừng có nói linh tinh, chúng tôi chỉ là đồng chí tốt cùng nhau phấn đấu đi lên mà thôi. Đến nhà tôi rồi, hẹn lần sau gặp lại." Nói xong, anh ấy vội vàng rời đi.

Thụy Hòa cuối cùng cũng phản ứng lại: "Bọn họ đang tìm hiểu nhau?"

"Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng hiểu, tôi đã ám chỉ cho cậu biết bao nhiêu lần rồi. Cậu không phát hiện ra ánh mắt hai người bọn họ luôn dính vào nhau, ngay cả lúc đi đường cũng đi rất gần nhau sao? Chậc, chậc, yêu đương thật tốt."

Thụy Hòa: "..."

"Nhưng hình như anh Thiên Tứ không hiểu phong tình thì phải. Nếu đối tượng của tôi muốn mua váy, tôi nhất định sẽ bỏ tiền ra mua cho cô ấy, cô ấy muốn mua cái gì thì tôi sẽ mua cái đó..."

Nhìn thấy dáng vẻ xuân tình phơi phới của Lý Đại Thủy, Thụy Hòa hỏi: "Anh có cô gái mình thích à?"

"Ha ha, mẹ tôi nói sẽ cho tôi đi xem mắt, tôi vẫn chưa biết người ấy là ai." Nhưng ngay cả điều đó cũng đủ để cậu ấy mong chờ.

Thụy Hòa mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, nếu anh xem mắt thành công thì nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng anh quà cưới."

"Được!" Lý Đại Thủy ngượng ngùng gật đầu.

Hai người lại đi đến cửa hàng tạp hóa một chuyến rồi mới trở về nhà. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Thụy Hòa mệt đến mức ngồi im trên giường không muốn động đậy.

"Mới 24 Tết mà đã có cảm giác như năm mới rồi." Nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ và tiếng pháo rơi lẻ tẻ ở bên ngoài, Thụy Hòa không khỏi thở dài: "Thế giới này thật sự giống nhà mình quá đi mất."

Hệ thống 460 yên lặng, nền tảng kiến trúc và cảm hứng thiết kế của thế giới nhiệm vụ này thực ra là đến từ trái đất cổ đại, tiến trình tương đương với trái đất cổ đại vào đầu những năm bảy mươi. Mà thế giới của ký chủ Thụy Hòa sinh sống lại là một vị diện song song với trái đất cổ đại, quá trình phát triển rất giống với sự kế thừa của nền văn minh mới. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này có vô số vị diện song song tương tự như thế này, chỉ là có một số đã bị hủy diệt, còn một số vẫn đang tiến về phía trước. Tuy nhiên đây không phải là chuyện nó có thể nói, nó chỉ có thể chờ đợi ký chủ của mình khám phá ra mối liên hệ giữa thế giới này và thế giới thực của cậu ấy.

Có khả năng phát hiện tốt và biết sử dụng nó đúng cách mới là quãng đường trưởng thành mà ký chủ cần phải trải qua.

Thế là nó chỉ trả lời: "Ký chủ, bên ngoài trời đang mưa."

Thụy Hòa giật mình, mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài quả nhiên đang có những hạt mưa rơi tí tách, cậu vội vàng chạy ra ngoài thu quần áo. Lúc thu quần áo cậu có gặp chị dâu Trương, Thụy Hòa lên tiếng chào hỏi, chị dâu Trương mỉm cười với cậu bằng thái độ rất thân thiết, vội vàng ôm quần áo vào nhà. Trước khi đi còn nói: "Tối nay đến nhà ăn cơm!" Khiến cậu thậm chí còn không có cơ hội từ chối.

Sau khi ôm quần áo vào phòng rồi phơi lại một lần nữa, Thụy Hòa nhìn đồng hồ báo thức thì thấy đã năm giờ mười lăm phút. Lúc cậu nấu cơm trưa cậu đã nấu rất nhiều, định giữ lại tối rang lên ăn. Cậu không quá muốn sang bên nhà ăn cơm, vừa không được tự nhiên lại rất khó chịu. Thế là cậu miễng cưỡng qua đó muốn nói một câu, Trương Đại Sơn đang ngồi xổm ở cửa gọt củ cải, thấy cậu thì vội vàng chào hỏi: "Mau vào đi, bên ngoài trời đang mưa."

Thụy Hòa không còn cách nào khác đành phải đi vào nhà, vừa định nói mục đích mình sang đây thì Trương Đại Sơn đã ngắt lời cậu: "Ăn cơm thừa làm gì, sang nhà anh ăn là được!" Trong những năm này cơm thừa cũng là đồ tốt, cơm nấu khô, ăn chắc dạ. Thụy Hòa vẫn từ chối: "Lãng phí không tốt cho lắm, lần sau được không, lần sau em sẽ sang ăn trực nhà anh một bữa. Chị dâu đâu rồi? Anh nhớ nói với chị dâu tuyệt đối đừng nấu cơm cho em, em về trước đây." Nói xong thì cậu ra về, không để ý đến sự ngăn cản.

Không phải là cậu không nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Trương Đại Sơn mà là cậu không muốn đi tìm hiểu.

Hơn một năm trở lại đây, Thụy Hòa đã có hiểu biết sâu hơn về Trương Đại Sơn. Năm đó, chị dâu Trương trừng mắt nhìn cậu vì cậu lấy thêm khoai lang, Trương Đại Sơn đã bênh vực cậu, lúc đó cậu rất xúc động. Mãi cho đến khi có được ký ức về của nguyên chủ, nhìn nhiều rồi cậu mới nhận ra rằng đó chỉ là phong cách hành động nhất quán của Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn không ra mặt chuyện gì cả, chuyện gì cũng không nhìn thấy, dù sao mọi chuyện đều có chị dâu Trương xông pha chiến đấu rồi. Cho đến bây giờ ở trong thôn vẫn có người nói về chuyện cũ khi xưa chị dâu Trương đối xử tàn nhẫn với mẹ chồng, nhưng hầu như không có ai tiện thể nhắc đến tên Trương Đại Sơn.

Hay năm ngoái lúc phân nhà, từ đầu đến cuối đều là chị dâu Trương nói chuyện phân chia cái gì, chia như thế nào, Trương Đại Sơn chỉ im lặng.

Có câu nói rất hay, không có chuyện gì mà ân cần không phải là lừa đảo thì cũng là kẻ trộm. Đã chia nhà lâu như vậy, không phải giao thừa cũng không phải lễ hội lại mời cậu ăn cơm chẳng phải rất lạ hai sao? Chỉ là vừa nãy khi cậu đi sang đó, Trương Đại Sơn không nói gì, nghe động tĩnh thì chị dâu Trương đang nấu ăn trong bếp...

"Hầy, cũng không biết là có chuyện gì." Thụy Hòa cất đồ che mưa đi, đóng cửa lại và bắt đầu nấu ăn: "Hệ thống, mi nói xem anh cả tìm ta có chuyện gì? Bây giờ ngoài tiền ra thì ta cũng chẳng có gì khác."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa nấu cơm, hệ thống 460 không trả lời cậu cũng không quan tâm. Hệ thống 460 lắng nghe, đột nhiên nó hỏi: "Nếu như muốn mượn tiền cậu thì cậu định làm gì?"

Thụy Hòa rõ ràng rất vui vẻ, cậu nói mười câu mà hệ thống trả lời cậu một câu là cậu đã vui lắm rồi. Nghe hệ thống hỏi, cậu suy nghĩ một lúc: "Vậy phải xem anh ấy mượn tiền để làm gì, muốn mượn bao nhiêu, nếu như quá nhiều thì ta sẽ không cho mượn." Bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó: "Hệ thống này, đêm giao thừa mi có thể cùng ăn cơm với ta không?" Ánh mắt cậu tràn đầy chờ mong, khuôn mặt đen sạm nhưng đôi mắt lại sáng ngời: "Chỉ hai người chúng ta ăn cơm tất niên, mi có thể ăn không? Mi có ăn cá không? Hay là mi muốn ăn thịt viên?"

Hệ thống 460 bỗng cảm thấy nghẹn ngào, nó cố gắng muốn nói nhưng dường như nó đã mất khả năng ngôn ngữ. Như thể chương trình ngôn ngữ trong cơ thể nằm ngoài tầm kiểm soát, trong đầu đều là những thứ lộn xộn.

"Hệ thống? Hệ thống mi đâu rồi?"

"Tôi ở đây. Xin lỗi ký chủ, tôi không cần ăn cơm, không cần ăn cá cũng như thịt viên." Dừng lại một chút, hệ thống 460 nói: "Cảm ơn lời mời của cậu."

Ánh sáng trong mắt Thụy Hòa nhanh chóng tiêu tan, cậu cụp mắt nói: "Được rồi."

Nhanh chóng xử lý bữa tối xong Thụy Hòa lại đi đọc sách. Cậu nhớ đến em gái Từ Thụy Châu, bây giờ cậu có tiền, có thể mua được rất rất nhiều thứ. Cậu muốn mua đồ vật như Đại Thủy mua cho thím Tú Nga hay như Trương Thiên Tứ đặt mua đồ cưới cho chị anh ấy vậy.

Nhưng bây giờ cậu không có em gái.

Mấy ngày nữa đến đêm giao thừa cũng chỉ có một mình.

Nghĩ đến đây, Thụy Hòa không buồn lật thêm trang sách giáo khoa nào. Cậu bĩu môi, vội vàng dùng mu bàn tay ấn mũi.

Mình đã lớn rồi, mười bốn tuổi, phải dũng cảm.

Kìm nén rồi lại kìm nén, cố nuốt nước mắt ngược lại.

Thế nhưng đôi mắt cậu vẫn rất mông lung, không thể nhìn thấy những chữ có trong sách giáo khoa trước mặt.

Hệ thống 460 thấy vậy, nó cảm thấy khá lo lắng về sức khỏe tinh thần của ký chủ, thấy hối hận vì nó đã từ chối quá trực tiếp. Một hệ thống đủ điều kiện phải giúp ký chủ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần trong giới hạn quyền lực nhất định để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trong trạng thái tốt nhất.

Nó càng nghĩ trong đầu càng có những tiếng tích tích xuất hiện, 460 cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án mà nó cảm thấy không tệ. Thế là Thụy Hòa đang dụi mắt đầy xấu hổ thì nghe thấy giọng nói đều đều của hệ thống: "Ký chủ, tôi không thể ăn nhưng tôi có thể ngồi với cậu vào đêm giao thừa, cho đến khi cậu ăn xong mới thôi."

Thụy Hòa buông tay ra, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao?"

"Thật đấy, trước nay tôi không bao giờ nói dối."

Thụy Hòa nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn."