Chương 14: Vận Khí Tốt Nhất

Mạc Tinh Duyệt định cất điện thoại đi vào trong nhà thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến.

Anh nhìn dãy số lạ trên màn hình, đoán thầm là số của người giao hàng, bắt máy lên nghe, quả nhiên là như vậy.

Vì trong nhà hết đồ ăn vặt nên Mạc Tinh Duyệt lên mạng đặt ít bánh sữa chua cho Kỷ Từ Nhiên, từ nhỏ đến lớn, trải qua hai lần mất trí nhớ, Kỷ Từ Nhiên vẫn thích ăn loại bánh này nhất.

Người giao hàng bảo đã đến trước cổng nhà, anh nói cậu đợi một chút rồi vội vàng chạy vào nhà lấy ví tiền.

Kỷ Từ Nhiên nằm dài trên sô pha xem một bộ phim truyền hình dài tập thì thấy Mạc Tinh Duyệt vọt vào nhà, chạy như bay lên lầu rồi lại gấp gáp trở xuống.

Cô tò mò hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Mạc Tinh Duyệt nghe cô hỏi thì dừng lại ngay cửa, mặt mày tươi cười đáp: “Anh mua bánh cho em, bây giờ họ giao tới rồi.”

Dứt lời thì thân hình cao lớn của anh cũng mất hút sau cánh cửa, Kỷ Từ Nhiên nhịn không được phì cười.

Bình thường nhìn Mạc Tinh Duyệt trầm ổn khác người, hoàn toàn không ngờ tới anh cũng có bộ dạng gấp gáp như vậy khi nhận hàng online.

Có chút đáng yêu!

Mạc Tinh Duyệt mở cổng đi ra liền thấy được cậu giao hàng đang đứng đợi sẵn, ngoài ý muốn còn thấy được một người thật sự không muốn thấy.

Cơ Hàn Uy cũng nhìn thấy Mạc Tinh Duyệt, phát hiện ra đối phương dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn mình nhưng không để tâm, vẫn thản nhiên tựa người vào khung cửa xe mà hút thuốc.

Nhận hàng xong, Mạc Tinh Duyệt đợi cậu giao hàng đi khuất thì ôm hộp bánh xoay người đi về phía Cơ Hàn Uy đang đứng.

Mạc Tinh Duyệt tới gần, chưa kịp lên tiếng thì Cơ Hàn Uy đã hỏi: “Mua cho Nhiên Nhiên?”

Tầm mắt Cơ Hàn Uy dừng trên hộp bánh trong tay Mạc Tinh Duyệt, là bánh sữa chua, loại bánh Kỷ Từ Nhiên thích ăn nhất.

Chẳng lẽ anh ta dùng loại bánh này để dụ dỗ Kỷ Từ Nhiên ở bên mình?

Mạc Tinh Duyệt không trả lời vấn đề đối phương hỏi mà trực tiếp nói qua chuyện khác: “Chỗ này cấm đỗ xe.”

Sau đó anh còn tốt bụng chỉ tay về phía bảng báo hiệu cấm đổ xe ở gần đó cho Cơ Hàn Uy thấy.

Tầm mắt của Cơ Hàn Uy nhìn theo hướng chỉ tay của Mạc Tinh Duyệt, phát hiện ra thật sự là chỗ này cấm đổ xe mới bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn đã nhắc nhỡ.”

Mạc Tinh Duyệt cố ý đáp lại: “Không nhận nổi.”

Câu này của anh làm cả người Cơ Hàn Uy cứng ngắc, hai hàng lông mày khẽ nhíu.

Không nhận nổi hay chính xác là không có lý do gì để nhận, Mạc Tinh Duyệt tốt bụng nhắc nhỡ chẳng qua chỉ muốn đuổi Cơ Hàn Uy đi.

Cảm ơn thì không cần, mau mau cút lẹ cho người khác đỡ ngứa con mắt.

Cơ Hàn Uy là người thông minh tất nhiên tự đoán được hàm ý sâu xa trong lời nói của đối phương, hai mắt chợt đen lại.

“Đừng đắc ý, Nhiên Nhiên sẽ sớm nhớ lại thôi.”

“Vậy sao?”

Khóe môi Mạc Tinh Duyệt hơi cong lên, ánh mắt khıêυ khí©h, lấp lửng nói ra một câu sau đó ôm hộp bánh quay đầu bỏ đi.

Cơ Hàn Uy giương mắt nhìn bóng lưng Mạc Tinh Duyệt khuất sau cánh cửa màu đỏ, trong mắt lộ ra vẻ thầm trầm, tâm tình bất định.

Một lúc sau, Cơ Hàn Uy mới xoay người lên xe, nhấn chân ga rời đi.

Cánh cửa màu đỏ he hé mở ra, Mạc Tinh Duyệt nhoài người nhìn theo chiếc xe ô tô đã đi xa, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Đóng chặt cổng, Mạc Tinh Duyệt khoan thai ôm hộp bánh đi vào nhà. Kỷ Từ Nhiên lúc này vừa đi vệ sinh ra, bắt gặp anh ở cửa phòng khách, hai mắt sáng lên, lân la tới bên cạnh.

Phát hiện Kỷ Từ Nhiên dán chặt hai mắt vào hộp bánh trên tay mình, trong mắt Mạc Tinh Duyệt nổi lên ý cười, dịu dàng hỏi: “Em có muốn ăn không?”

Lúc trưa Kỷ Từ Nhiên ăn rất ít nên bây giờ có chút đói bụng, cô gật gật đầu bảo muốn. Mạc Tinh Duyệt liền mở hộp bánh, tùy tiện lấy ra bốn cái bánh cho cô.

Sức ăn của Kỷ Từ Nhiên rất lớn, bốn cái bánh trong nháy mắt đã bị cô ăn sạch, vỏ bánh vứt lung tung trên sàn nhà còn người thì lại nằm dài trên ghế sô pha.



Mạc Tinh Duyệt không để tâm đến bộ dạng lười biếng của Kỷ Từ Nhiên, anh cúi người nhặt vỏ bánh gom lại bỏ sọt rác, sau đó đi vào phòng bếp rót thêm cho cô một ly nước.

Kỷ Từ Nhiên ăn no còn được phục vụ nước tận nơi, trong lòng vui thích vô cùng, dáng vẻ tự tung tự tại không chút vướng bận.

Mạc Tinh Duyệt thuận tiện mở lời: “Thứ hai tuần sau anh phải vào lại quân ngũ.”

Kỷ Từ Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, giọng buồn buồn: “Bao giờ anh quay lại?”

“Đi hết hai tuần anh mới về. Anh có thuê người đến chăm sóc cho em, cô ấy tên Lệ Doãn, là vυ" nuôi của em với Du Triệt lúc nhỏ…”

“Em biết cô ấy, chú Đường, quản gia nhà em là chồng cô ấy.”

Mạc Tinh Duyệt còn chưa nói xong, Kỷ Từ Nhiên đã nhanh miệng chen vào.

Kỷ Từ Nhiên vẫn ung dung với tay lấy một cái bánh trong hộp ăn tiếp, hoàn toàn không phát hiện chính mình đã lở miệng nói ra một chuyện quan trọng.

Nhét hết cái bánh sữa vào miệng, Kỷ Từ Nhiên mới ngờ ngợ thấy có gì đó không đúng. Cô tự dọa mình giật bắn cả người, ngước mắt nhìn Mạc Tinh Duyệt đang sửng sốt ngồi đối diện.

Chết rồi!

Kỷ Từ Nhiên ngậm bánh trong miệng, không dám nhai, đáy lòng căng lên như dây đàn.

Sau vài giây sửng sốt, Mạc Tinh Duyệt lắp bắp hỏi: “Em...em...nhớ lại rồi.”

Kỷ Từ Nhiên nuốt vội miếng bánh trong miệng sau đó liều chết lắc đầu: “Em chỉ thuận miệng nói ra, cũng không biết vì sao mình lại nhớ được mấy chuyện đó.”

Mạc Tinh Duyệt đổi chỗ qua ngồi bên cạnh cô, hạ giọng hỏi một cách chậm rãi mà dịu dàng để không làm cô hoang mang.

“Em có nhớ thêm được gì không? Gia đình, bạn bè còn có… Cơ Hàn Uy?”

Kỷ Từ Nhiên giả vờ nhăn mặt, đưa tay thổ đầu mấy cái sau đó khó khăn nói: “Ký ức cứ lâu lâu lại ùa về một chút nhưng chập chờn mơ hồ lắm, em không nhớ được gì nhiều. Mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu lại là đau như búa bổ.”

Kỷ Từ Nhiên không nhắc đến Cơ Hàn Uy, hai tay Mạc Tinh Duyệt đang siết chặt vì thế mà dần dần buông lỏng. Anh nắm lấy hai tay đang ôm đầu của cô, mỉm cười nhu hòa, giọng vỗ về an ủi: “Nếu đau thì em không cần cố gắng, cứ để từ từ sẽ nhớ lại được hết.”

Kỷ Từ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Mạc Tinh Duyệt nhìn cô thật sâu, trong lòng do dự rất lâu mới hỏi: “Em còn muốn ở chỗ của anh không?”

“Muốn ạ.” Kỷ Từ Nhiên không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời.

Cô sợ Mạc Tinh Duyệt sẽ đóng gói mình trả về Kỷ gia nên chủ động nắm ngược lấy tay anh, ngây ngô nói tiếp: “Không hiểu vì sao ở bên cạnh anh, em thấy rất dễ chịu. Có thể do trước đây em rất thích anh, gần gũi với anh hơn mọi người. Anh để em ở lại đây có được không? Đừng đuổi em đi.”

Mạc Tinh Duyệt nhìn Kỷ Từ Nhiên rồi cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ của cô đang nắm lấy tay mình, khóe mắt cay xè.

Anh hoàn toàn không tưởng tượng ra Kỷ Từ Nhiên sau khi mất trí nhớ lại có thể nói những lời như vậy với mình.

Trong lòng Mạc Tinh Duyệt bây giờ như có trăm con sóng vỗ dồn dập mang theo hạnh phúc ập đến, nhưng ngoài ý muốn, bất an cũng theo đó bao phủ lấy anh.

Kỷ Từ Nhiên lúc này không chán ghét anh, mỉm cười ngọt ngào với anh, muốn ở cùng một chỗ với anh. Nhưng những điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài được lâu, một khi Kỷ Từ Nhiên nhớ lại được chuyện trước đây, cô nhất định sẽ không đối đãi với anh như hiện tại nữa.

Một giây phút thoáng qua, tận sâu thẳm trong thâm tâm Mạc Tinh Duyệt, anh đã tham lam hy vọng Kỷ Từ Nhiên có thể mất trí nhớ vĩnh viễn.

Như vậy, như vậy cô có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Buổi sáng có thể nhìn thấy cô tươi cười với mình, buổi tối có thể chúc ngủ ngon.

Không đòi hỏi gì nhiều, anh chỉ cần có như vậy là đủ rồi.

“Chúng ta cứ như hiện tại, ở cùng nhau nhé?”

Giọng nói mềm mại của Kỷ Từ Nhiên vang lên làm đáy lòng Mạc Tinh Duyệt run rẩy, không tự chủ mà ôm lấy cô.

“Ừ, ở cùng nhau, đến lúc nào em không muốn nữa thì thôi.”

Kỷ Từ Nhiên để yên cho anh ôm, khóe môi cong lên, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Hiện tại Kỷ Từ Nhiên chưa muốn quay trở về như trước đây, cô muốn giả vờ mất trí nhớ để xa cách Cơ Hàn Uy, có thời gian để tìm hiểu vụ án năm xưa.



Ngoài ra, cô còn muốn dựa vào việc mất trí nhớ mà ở bên cạnh Mạc Tinh Duyệt.

Kỷ Từ Nhiên muốn nhớ lại tất cả ký ức trước năm mười lăm tuổi, cô nghĩ ở bên cạnh anh, tiếp xúc dần dần biết đâu sẽ nhớ lại được những ký ức đã quên kia.

Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới tách ra, Mạc Tinh Duyệt để Kỷ Từ Nhiên ở dưới phòng khách chơi còn anh lên lầu, vào thư phòng, gọi điện Kỷ Du Triệt.

Anh đem tình trạng hiện tại của Kỷ Từ Nhiên nói cho Kỷ Du Triệt nghe.

Kỷ Du Triệt phản ứng chậm chạp, có lẽ là đang bận công việc, mãi hồi lâu mới cười một tiếng bảo biết rồi.

Thật ra đối với việc Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ, Kỷ Du Triệt không quan tâm nhiều lắm, cũng chẳng đặt nặng vấn đề có nhớ lại được hay không, dù sao đây cũng không phải lần đầu em gái anh mất trí nhớ.

Năm đó, Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ, về sau vẫn sống rất tốt, chỉ mất chút thời gian đầu để em gái anh thích ứng với cuộc sống hiện tại, còn về tính cách chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ, nói ra câu nào là chọc anh tức muốn nội thương.

Bây giờ, Kỷ Từ Nhiên nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng được, chỉ cần em gái anh thấy thoải mái là được.

Kỷ Du Triệt không nói chuyện lâu với Mạc Tinh Duyệt được vì còn có cuộc họp quan trọng. Mạc Tinh Duyệt ừ một tiếng rồi tắt máy, anh xuống lại phòng khách thì đã thấy Kỷ Từ Nhiên nằm dài trên ghế, ngủ một cách ngon lành, không mảy may đề phòng.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, ngồi xổm dưới đất rồi dịu dàng ngắm nhìn Kỷ Từ Nhiên ngủ say.

Lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương , trong lòng Mạc Tinh Duyệt mềm thành một cục. Anh trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt nở một nụ cười tràn đầy yêu thương , tầm mắt vẫn đặt trên người Kỷ Từ Nhiên. Càng ngắm nhìn, ý cười trên môi anh càng lúc càng đậm, người con gái trước mắt anh thật xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, môi mỏng đỏ thuận, mi nhỏ dài, mày thanh tú.

Ánh nắng sau cơn mưa dịu nhẹ xuyên qua song cửa sắt, nhu hòa dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Kỷ Từ Nhiên. Mạc Tinh Duyệt kích động muôn vươn tay vuốt ve gương mặt cô nhưng sợ sẽ làm cô tỉnh giấc nên đành đè ép tham lam xuống dưới đáy lòng, tâm tư tung bay một ngã.

Vận khí tốt nhất trong cuộc đời Mạc Tinh Duyệt chính là gặp được Kỷ Từ Nhiên. Năm Mạc Tinh Duyệt lên mười một tuổi thì gặp được cô út nhà họ Kỷ, năm đó Kỷ Từ Nhiên chỉ mới có hai tuổi. Cô nhóc sinh ra có sức khỏe yếu ớt nên phải ở mãi trong bệnh viện tới tận hai năm tuổi mới được đưa về nhà.

Anh chơi thân với Kỳ Du Triệt, cuối tuần thường đến Kỷ gia chơi. Nói là đến học tập cùng Kỷ Du Triệt nhưng thực chất là đến trông Kỷ Từ Nhiên thay cho Kỷ gia.

Mạc Tinh Duyệt không hiểu rõ mà Kỷ gia cũng không hiểu rõ, Vì sao Kỷ Từ Nhiên khó tính, cáu gắt, hay quấy khóc thế mà khi vào tay Mạc Tinh Duyệt bế thì lập tức im lặng, ngoan hiên đến không tưởng.

Không hiểu rõ cũng không sao, bọn họ cứ thế để cô út nhà họ Kỷ bám lấy Mạc Tinh Duyệt. Anh ôm sách vở đến Kỷ gia học, Kỷ Từ Nhiên liền bò tới an tĩnh ngồi trong lòng anh cả buổi.

Cứ như vậy, mấy năm liền trôi qua, Kỷ Từ Nhiên trở nên bám dính lấy Mạc Tình Duyệt rồi dần dần biến thành cái đuôi của anh. Mạc Tinh Duyệt cứ coi cô như một đứa em gái bé nhỏ mà săn sóc, đơn thuần, ngay thẳng, không mang theo ý tứ sâu xa nào khác.

Thời gian lại thoi đưa, Kỷ Từ Nhiên càng ngày lớn dần, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, còn anh thì trở nên ưu tú, trầm ổn, thành đạt. Điều duy nhất không thay đổi trong những năm tháng đó chính là Kỷ Từ Nhiên vẫn thân thiết, vẫn gần gũi với anh, vẫn là cái đuôi nhỏ bám bên người anh.

Hai nhà Kỷ - Mạc vì thế mà đặt cho Kỷ Từ Nhiên cái tên thương: Cô dâu nuôi từ bé của Mạc Tinh Duyệt.

Ban đầu Mạc Tinh Duyệt rất không hài lòng khi người lớn hai nhà gọi như vậy vì anh sợ Kỷ Từ Nhiên cảm thấy khó chịu. Năm đó cô chỉ mới mười ba tuổi, còn quá nhỏ để nói đến mấy chuyện kia. Nhưng Kỷ Từ Nhiên lại ngây ngô bảo thích anh, sau này muốn làm cô dâu của anh, cô nhóc cũng thích được mọi người gọi là cô dâu nuôi từ bé của anh.

Mạc Tinh Duyệt trước giờ vẫn chiều chuộng theo ý của Kỷ Từ Nhiên, cô đã bảo không sao thì anh cũng không sao, chỉ là trong lòng căn dặn chính mình đừng quá để tâm đến mấy lời này của cô nhóc. Cô còn quá nhỏ, không nhận định được thế nào là yêu thích.

Tuy căn dặn chính mình như vậy nhưng Mạc Tinh Duyệt vẫn không kiềm chế mà tưởng tượng sau này Kỷ Từ Nhiên lớn lên, gả cho anh sẽ như thế nào.

Tính cách Mạc Tinh Duyệt trầm ổn hơn so với bạn bè cùng trang lứa,trầm tới mức mọi người xung quanh có thể liệt kê anh vào hàng bị bệnh tự kỷ. Anh cũng tự biết tính cách của mình có chút kỳ quặc, lúc nhỏ anh đã vậy rồi, cái gì cũng im im không nói. Anh sợ làm phiền đến người khác, cũng sợ người khác làm phiền đến mình. Anh luôn đặt ra những quy tắc nhất định để bản thân noi theo, cũng muốn người khác khi ở cùng một chỗ với anh phải tuân thủ theo những quy tắc đó, nếu không anh sẽ cảm thấy khó chịu, khó giao tiếp.

Mạc Tinh Duyệt là hồ nước tĩnh lặng, ôm nhiều tâm tư không muốn nói cho ai biết. Nhưng rồi một ngày, có một cục đá nhỏ Kỷ Từ Nhiên được Nguyệt Lão ưu ái quăng vào trong hồ làm đáy lòng anh kích động, gợn sóng tầng tầng lớp lớp.

Nếu sau này, giả dụ Kỷ Từ Nhiên đồng ý gả cho anh, mỗi ngày anh sẽ nghe được tiếng nói cười líu ríu như chú chim sẻ của cô, sẽ được nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân linh hoạt, gương mặt ngập tràn sức sống của cô.

Những nguyên tắc gì gì đó anh đặt ra đều bốc hơi trước nụ cười xán lạn của Kỷ Từ Nhiên. Anh chỉ biết ở bên cô, anh không cân lộ ra quá nhiều biểu cảm cô cũng có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Kỷ Từ Nhiên cứ như vậy, bất chấp bản mặt như khúc gỗ không biểu cảm của anh mà ở bên cạnh anh sáng chiều.

Cuộc sống có Kỷ Từ Nhiên, anh nghĩ như vậy cũng không tệ.

Mạc Tình Duyệt chớp mắt, nặng nề thở ra một hơi, anh không biết mình đã ngồi ngây ngốc bao lâu rồi mà hai chân tê cứng.

Anh khom lưng đứng dậy, đợi chân hết tê thì khẽ cong eo, nhẹ nhàng hết sức có thể, bế Kỷ Từ Nhiên lên, bước từng bước cẩn thận mà vững vàng đi lên lầu.

Vào phòng ngủ, Mạc Tinh Duyệt đặt Kỷ Từ Nhiên nằm trên giường, đắp chăn cho cô rồi xoay người đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước anh lại không nỡ nên quay đầu ngắm cô một lần nữa, trong mắt tràn ra dịu dàng cùng say đắm.

Ngây ngốc thêm một lúc, Mạc Tinh Duyệt mới rời đi. Anh xuống lầu, ra ngoài vườn, thả lỏng người ngồi trên xích đu ngắm hoa lá cùng mây trời.

Bầu trời lúc này đã nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ, Mạc Tinh Duyệt thở ra một hơi dài, tầm mắt hướng nhìn những cành hoa giấy bị ráng chiều nhuộm đỏ, trong lòng có chút tiếc nuối.

Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, chỉ là thế gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Như ngày hôm nay, quanh đi quẩn lại chưa gì mà đã hết ngày. Như cây hoa giấy này, nháy mắt đã cao lớn, hoa nở rộ một vùng trời.

Mạc Tình Duyệt trượt người nằm trên xích đu, hai mắt từ từ nhắm lại, ký ức xưa cũ lập tức ùa về. Mà anh, cơ hồ cũng không muốn thoát ra khỏi những ký ức ấy, dần dần tự đưa chính mình chìm vào một giấc mộng. Một giấc mộng chân thực có, đẹp đẽ có, hạnh phúc có mà đau lòng cũng có.