Chương 12: Một Cái Tát

Ăn cơm xong Kỷ Từ Nhiên liền đòi về nhà, đương nhiên là cô đòi về nhà của Mạc Tinh Duyệt, Cơ Hàn Uy không làm khó cô, đồng ý đưa về vì anh có việc bận.

Lúc ra khỏi thang máy dưới đại sảnh thì bắt gặp Tưởng Vi cùng Khúc Viễn Ninh.

“Cơ tổng đưa vợ đi chơi hả?” Khúc Viễn Ninh vẫy tay chào Cơ Hàn Uy nhưng tầm mắt lại đặt trên người Kỷ Từ Nhiên đứng bên cạnh.

Kỷ Từ Nhiên lập tức nấp sau lưng Cơ Hàn Uy né tránh, đáy mắt hiện lên tia căm phẫn, hai tay bấu chặt vào váy.

“Chúng ta ra kia nói chuyện.” Cơ Hàn Uy bước lên một bước, chắn ngang tầm mắt của Khúc Viễn Ninh.

Khúc Viễn Ninh không quan tâm đến Cơ Hàn Uy, nghiêng người nói: “Kỷ tiểu thư, lâu ngày không gặp!”

Kỷ Từ Nhiên ngước mắt lên nhìn, môi mỏng mím chặt, Khúc Viễn Ninh đang thăm dò xem cô có phải mất trí nhớ thật hay không, người đàn ông này ngoan độc vô cùng.

“Ai vậy?” Kỷ Từ Nhiên túm lấy lưng áo Cơ Hàn Uy mà hỏi.

Cơ Hàn Uy xoay người trấn an cô: “Là đối tác làm ăn của anh, em không quen người này. Đứng yên đây đợi anh, đừng đi lung tung.”

“Hàn Uy, cậu yên tâm đi, có tớ ở đây với Nhiên Nhiên.” Tưởng Vi thân mật ôm lấy một cánh tay của Cơ Hàn Uy, giọng ngọt ngào vô cùng.

Cơ Hàn Uy khó chịu rút tay về, ném cho Tưởng Vi ánh nhìn cảnh cáo. Anh đã nói rõ với Tưởng Vi rất nhiều lần, ở trước mặt Kỷ Từ Nhiên tuyệt đối không được làm ra mấy hành động thân mật này, cho dù bây giờ cô có mất trí nhớ đi chăng nữa.

Ở trước mặt Kỷ Từ Nhiên, anh phải trở thành một Cơ Hàn Uy chỉ yêu mình cô, anh không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.

Tưởng Vi chua xót nhìn Cơ Hàn Uy cùng Khúc Viễn Ninh rời đi, lát sau quay sang cười với Kỷ Từ Nhiên chỉ là ý cười không chạm tới mắt, giả tạo vô cùng, ngoài ý muốn còn nhìn ra được sự khinh thường.

“Nhiên Nhiên, chị nhớ em lắm đó.”

Kỷ Từ Nhiên chẳng buồn đáp lại, chỉ nhàn nhạt nhìn Tưởng Vi một cái, trong lòng không kìm chế được tưởng tượng ra cảnh chính cô cào nát mặt Tưởng Vi.

Kiếp trước, Tưởng Vi nói với cô có cách cứu được Kỷ Du Triệt ra tù, hẹn cô đến hộp đêm Mị Nguyệt nói chuyện.

Thời điểm đó cô đã biết Tưởng thị hợp tác với Cơ Hàn Uy tính kế Kỷ gia nên tuyệt đối không tin tưởng Tưởng Vi nhưng cô không đành lòng bỏ qua cơ hôi mong manh giúp anh mình thoát khỏi tù. Cô đem chuyện này nói cho Khương Tiếu nghe, hai người hẹn nhau đến hộp đêm.

Ngày đó, cô đến hộp đêm đợi Khương Tiếu thì gặp phải Khúc Viễn Ninh, anh ta cho người giữ cô lại rồi gọi Cơ Hàn Uy đến đưa về.

Mãi sau khi kết thúc đám tang của Khương Tiếu, Cơ Hàn Uy mới đem sự thật nói cho cô biết. Tưởng Vi đã thuê người đến hộp đêm để hãʍ Ꮒϊếp cô, nhưng lúc mấy tên đó tới thì chỉ một mình Khương Tiếu nên nhận lầm người.

Kết quả, bi kịch đáng lẽ xảy ra với cô lại bị chuyển sang cho Khương Tiếu.

Mà người biết rõ mấy tên kia nhận nhầm người là Khúc Viễn Ninh lại không ra tay cứu giúp, thản nhiên đứng nhìn Khương Tiếu bị kéo vào phòng.

Cho nên, trong cuộc đời Kỷ Từ Nhiên, cô căm hận chỉ có hai người, một là Tưởng Vi, hai là Khúc Viễn Ninh.

Kỷ Từ Nhiên dí mũi giày dưới sàn nhà, trong miệng chật một tiếng hậm hực. Kiếp này Tưởng Vi và Khúc Viễn Ninh chưa làm ra tội ác khiến cô căm hận. Cô hận là hận hai người họ ở kiếp trước nhưng bảo cô ở kiếp này bỏ qua cho hai người họ thì cô không làm được.

Tưởng Vi thấy thái độ của Kỷ Từ Nhiên có chút kỳ quái, đấm bụng định hỏi han thử xem thì đột nhiên Kỷ Từ Nhiên quay sang nhờ vả: “Em khát nước, chị có thể đi mua giúp em được không?”

Đương nhiên là Tưởng Vi không có từ chối tuy trong lòng rất không vui vì bị biến thành chân sai vặt.

Kỷ Từ Nhiên nhếch môi cười âm hiểm nhìn Tưởng Vi chạy đi mua nước, lúc đầu cô đã chú ý đến mấy món đồ Tưởng Vi cầm trên tay.

Túi đồ của Tưởng Vi cùng hãng với thương hiệu nhẫn cưới mà trước đây Cơ Hàn Uy dẫn cô đi mua. Thời điểm hiện tại, Tưởng Vi với Khúc Viễn Ninh đang trong mối quan hệ xem mắt, hai nhà Tưởng gia và Khúc gia có ý định liên hôn.

Kiếp trước hai người này cũng vậy nhưng đến cuối cùng, người gả cho Khúc gia không phải Tưởng Vi mà là Tưởng Tuyết, còn người cưới không phải Khúc Viễn Ninh mà là chú của anh ta.

Chính xác là hai người bây giờ chỉ giả vờ qua lại để qua mặt gia đình và đang đợi thời cơ để tìm con mồi thế thân.



Đời trước Kỷ Từ Nhiên căm hận Tưởng Vi và Khúc Viễn Ninh, đời này cô thề sẽ không để hai người bọn họ được như ý muốn.

Từ xa xa, Kỷ Từ Nhiên đã trông thấy Tưởng Vi cầm lon nước ngọt có ga đi tới nhưng cô lại làm như không thấy, xoay người đối diện với bức tường bằng gương trong suốt, mắt nhìn ra ngoài trời mưa đang tạnh dần, mặt trời chen chân từ trong đám mây, chiếu vài tia nắng yếu ớt xuống con đường tấp nập xe cộ.

Tưởng Vi lại gần, vỗ lên vai Kỷ Từ Nhiên một cái rồi nói: “Nhiên Nhiên, nước của em đây.”

Khóe miệng Kỷ Từ Nhiên khẽ kéo lên sau đó cô quay người lại giơ tay tát cho Tưởng Vi một cái.

Chát!

Mặt Tưởng Vi bị tát lệch sang bên trái, hai mắt trợn to như không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

Kỷ Từ Nhiên trong lòng sướиɠ rân, ngoài mặt lại luống ca luống cuống: “A! Em lỡ tay, em tưởng là người lạ. Chị có sao không?”

Tay cầm lon nước siết chặt, Tưởng Vi cố nén tức giận, cắn môi nói: “Chị không sao.”

Tưởng Vi đưa lon nước ngọt cho Kỷ Từ Nhiên rồi lấy gương tiện lợi trong túi soi bên má bị tát.

Gương mặt trang điểm mê người bị sưng một bên, trên má còn có vết sướt do móng tay của Kỷ Từ Nhiên xoẹt qua.

Tưởng Vi không nhận ra ánh mắt hả hê của Kỷ Từ Nhiên đang nhìn chằm chằm mình, một tay cầm gương một tay dặm phấn, bận rộn vô cùng.

Tưởng Vi là con người cầu toàn, đặt biệt cái gì cũng muốn thật hoàn hảo trước người khác, Kỷ Từ Nhiên mím môi nhịn cười, tay cầm lon nước len lén lắc đều.

Vài phút sau, Cơ Hàn Uy cùng Khúc Viễn Ninh mới quay lại, Tưởng Vi cũng đã trang điểm xong, thấy hai người ở đằng xa, mặt mày liền tươi rói lên định tới bắt chuyện.

“Chị ơi, chị mở giúp em được không?” Kỷ Từ Nhiên cầm lon nước, dáng vẻ yếu đuối đáng thương kéo tay Tưởng Vi lại.

Gương mặt tươi rói của Tưởng Vi lập tức chuyển sang không vui nhưng cô ta không từ chối.

Kỷ Từ Nhiên sau khi mất trí nhớ thật phiền phức, không những ngu ngốc mà còn vô dụng.

Tưởng Vi hời hợt cầm lấy lon nước, tay cậy nắp lon, một giây sau, nước ngọt bắn tung tóe khắp nơi, đến cả chiếc đầm bó sát của cô ta cũng bị ướt một mảng.

Mà ngay lúc Tưởng Vi tiếp nhận lon nước, Kỷ Từ Nhiên đã nhanh nhảu lùi về sau một khoảng khá xa.

Cơ Hàn Uy và Khúc Viễn Ninh tới nơi, nhìn hiện trường nhếch nhát, trên mặt không hẹn cùng bày ra biểu cảm chê Tưởng Vi phiền phức.

Cả người Tưởng Vi cứng đờ, nước trong lon không ngừng trào ra, nhân viên quét dọn mới lau qua chỗ này thấy vậy liền đi tới nói nặng nói nhẹ với khách hàng.

Tưởng Vi ấp úng, hai mắt hơi rủ xuống che giấu sự xấu hổ, nữ nhân viên quét dọn lại trực tiếp ném cây lau nhà vào người Tưởng Vi, bắt cô ta lau sạch chỗ này rồi mới được rời đi.

Kỷ Từ Nhiên há hốc mồm, không ngờ nhân viên này lại bá đạo tới vậy, bắt luôn khách khứa tự lau dọn. Chất lượng phục vụ kiểu này thì có nước dẹp tiệm sớm không thì nhân viên kia cũng bị đuổi việc, nhưng mà, Kỷ Từ Nhiên thích nha.

Vì hình tượng hòa nhã, thân thiện của chính mình, Tưởng Vi không đôi co với nhân viên dọn dẹp. Cầm lấy cây lau nhà, Tưởng Vi phóng ánh mắt cầu cứu về phía Cơ Hàn Uy với Khúc Viễn Ninh, nào ngờ, hai người đàn ông kia đều tập trung sự chú ý lên người Kỷ Từ Nhiên, ân cần hỏi han xem cô có bị gì không.

Trước giờ vẫn luôn như vậy, cho dù mục đích ở bên Kỷ Từ Nhiên của Cơ Hàn Uy chỉ vì trả thù nhưng trong vô thức, anh luôn lo lắng cho Kỷ Từ Nhiên trước tiên, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ thâm tình cưng chiều chân thật.

Tưởng Vi thật sự không hiểu, cô ta thua kém Kỷ Từ Nhiên ở điểm nào, chỉ cần Kỷ Từ Nhiên xuất hiện tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, còn cô ta, cho dù cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn mỹ đến mức nào cũng chỉ nhận lấy được ánh nhìn thờ ơ.

Bây giờ, ngay cả Khúc Viễn Ninh, con người cầu toàn hơn cả cầu toàn, kiêu ngạo, tàn nhẫn cũng bị Kỷ Từ Nhiên thu hút.

Tưởng Vi cố nén tức giận cùng ghen tị trong đáy mắt, bắt đầu lau dọn cho nhanh rồi rời khỏi nơi xấu hổ này.

Khúc Viễn Ninh đứng bên cạnh âm thầm quan sát Kỷ Từ Nhiên.



Kỷ Từ Nhiên của Kỷ gia nổi tiếng kiêu kỳ, chẳng xem ai ra gì, lợi dụng quyền thế gia đình mà đứng nhất trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật cấp thành phố. Nhưng trong mắt Khúc Viễn Ninh, Kỷ Từ Nhiên thú vị, đáng giá hơn rất nhiều.

Lúc cuộc thi trượt băng diễn ra, Khúc Viễn Ninh có đến xem để cổ vũ cho Tưởng Vi, lúc đó hai nhà có ý liên hôn, anh không thể không đến. Đến rồi thì Khúc Viễn Ninh hoàn toàn bị màn trình diễn của Kỷ Từ Nhiên thu hút.

Dáng người mảnh mai trong bộ váy trắng đơn giản, gương mặt thanh tú thoát tục, ngày đó chỉ nhìn qua Kỷ Từ Nhiên một lần là Khúc Viễn Ninh nhớ kĩ.

Kỷ Từ Nhiên đẹp đẽ như bông hoa hồng trắng, quanh người mọc đầy gai nhọn, kiêu ngạo theo kiểu tự do phóng khoáng, không một ai nắm bắt được. Kể cả bây giờ Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ thì thần thái cũng không mất đi.

Khúc Viễn Ninh mơ hồ nghi ngờ, có phải Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ thật hay chỉ là đang giả vờ. Nhưng kỳ lạ là, anh ta không nhìn ra điểm bất thường nào trên người Kỷ Từ Nhiên.

Kỷ Từ Nhiên tựa hồ nhận ra có người đang đánh giá mình, quay đầu sang nhìn một cái.

Tầm mắt dừng lại trên người Khúc Viễn Ninh chưa đầy hai giây liền dời đi chỗ khác, Kỷ Từ Nhiên sợ, sợ nhìn tên đàn ông này càng lâu sẽ không thể che giấu thù hận ngập tràn trong mắt.

Khúc Viễn Ninh bắt gặp cái nhìn hời hợt của đối phương, vô cớ lại thấy ngứa ngáy khắp người, người mất trí nhớ là mất về ký ức nhưng bản tính vẫn còn đó.

Mà bản tính khinh khỉnh của Kỷ Từ Nhiên lại rất vừa ý Khúc Viễn Ninh.

Dù trước khi mất trí nhớ hay đã mất trí nhớ, Kỷ Từ Nhiên vẫn trong sáng kiêu kỳ như vậy, Khúc Viễn Ninh rất tò mò, nếu đóa hồng trắng như cô bị vấy bẩn, bị người ta vò nát thì sẽ có bộ dạng như thế nào.

Đôi mắt hạnh nhân kia có còn sáng rực rỡ đẹp mắt như hiện tại nữa không?

Kỷ Từ Nhiên kéo tóc, ngây ngô nói với Cơ Hàn Uy: “Em muốn về nhà, anh đưa em về mau đi.”

Cơ Hàn Uy dịu dàng dỗ dành cô: “Em mệt sao? Hay là anh đưa em về nhà chúng ta trước, buổi tối sẽ đưa em về chỗ Mạc Tinh Duyệt.”

Lỗ tai Kỷ Từ Nhiên bị tra tấn nữa ngày trời bây giờ đã hết sức chịu đựng, cô mà nghe lời Cơ Hàn Uy, xác định kiểu gì buổi chiều cũng sẽ bị tra tấn tiếp cho nên cô lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định, nói: “Bây giờ em chỉ muốn về nhà với Mạc tinh Duyệt.”

Dù biết trước Kỷ Từ Nhiên sẽ chọn Mạc Tinh Duyệt nhưng Cơ Hàn Uy không kiềm chế được cảm thấy hụt hẫng trong lòng, vô thức tự hỏi, vì sao Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ lại không còn thân cận với mình.

Cuối cùng Cơ Hàn Uy không thể làm gì khác nên đành đưa Kỷ Từ Nhiên về chỗ Mạc Tinh Duyệt.

Khúc Viễn Ninh vì đi chung với Tưởng Vi nên không thể bỏ cô ta về trước, đợi Tưởng Vi lau xong hiện trường nhếch nhác thì cũng mất hứng ăn cơm, nên hai người cùng nhau rời đi.

Trên đường về, nhận ra Kỷ Từ Nhiên ngủ gật nên Cơ Hàn Uy cố ý lái xe thật chậm để không làm cô tỉnh giấc, nhưng anh nào biết, Kỷ Từ Nhiên chỉ đang giả vờ để tránh giao tiếp với anh.

Đáy lòng của Kỷ Từ Nhiên lúc này sôi sục một loại ý chí, đó chính kiên nhẫn, kiên nhẫn để chính mình không vật dậy bảo Cơ Hàn Uy lái xe bình thường đi. Anh lái xe kiểu này, sợ là đến hai tiếng nữa còn chưa về đến nơi.

Qua một trận mưa lớn có rất nhiều bông hoa giấy không tự nguyện mà rơi đầy ngoài sân vườn, Mạc Tinh Duyệt ăn xong cơm trưa thì đem chổi ra sân quét dọn.

Quét dọn xong xuôi thì Mạc Tinh Duyệt ngồi trên xích đu, ánh mắt mờ mịt nhìn gió thổi mây bay, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tán lá cành hoa, khoan thai rơi trên người anh.

Mạc Tinh Duyệt xòe bàn tay hứng lấy, một tia nắng lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn.

Vùng da tiếp xúc với tia nắng có chút ấm áp nhưng trong lòng Mạc Tinh Duyệt lại nguội lạnh, vài giây sau, anh thu tay, ngã người dựa trên thành ghế xích đu.

Hứng được ánh sáng nhưng không nắm được ánh sáng trong tay thì có ích gì.

Kỷ Từ Nhiên hôm nay ở bên cạnh anh nhưng rất có thể hôm sau sẽ rời đi.

Kỷ Từ Nhiên hôm nay cười nói với anh nhưng rất có thể hôm sau sẽ chán ghét anh ra mặt.

Cô như ánh sáng kia, mắt thấy tay cảm nhận nhưng vĩnh viễn không giữ lại hay nắm bắt được.

Số mệnh để Kỷ Từ Nhiên mất trí nhớ, để cho cô trở nên thân cận với anh, một lần nữa. Một mặt, anh run rẩy vui mừng khi ánh sáng của đời mình đã trở về rồi nhưng mặt khác lại luôn tự nhủ, tự cảnh cáo bản thân, ánh sáng này chỉ là tạm bợ.

Liệu số mệnh có một lần nữa trêu đùa anh, cho anh cảm nhận một chút hơi ấm mỏng manh rồi lại tước đoạt hết đi, khiến anh rơi vào đêm tối đau khổ vĩnh viễn?