Chương 12

Nhận được truyền tin của Thập Cửu, ánh mắt Thập Nhị trở nên phức tạp.

[Điện hạ, người đã trở lại! Không phải Diệp thần y đã chết rồi sao? Tố Tố mà người tìm rốt cuộc là ai? Là ai có thể khiến điện hạ điều Kỳ Ảnh Cửu Vệ truy tìm?]

Thập Nhị triệu tập người dưới trướng rải khắp Trường Đô tìm kiếm tung tích nữ tử tên Tố Tố.

***

“Điện hạ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức của Thập Nhị” Thập Nhất dâng mẫu giấy do bồ câu đưa tới.

“Tìm được Tố Tố rồi sao?” Tề Diễm vừa cầm mẫu giấy vừa hỏi trước sự tình.

“Bẩm điện hạ, Tố Tố hiện đang ở kinh thành”

[Đồ nhi tới Trường Đô làm gì?] Ánh mắt Tề Diễm thoáng ngưng đọng “Tố Tố hiện đang ở đâu?”

“Bẩm điện hạ…chính là…” Thập Nhất ấp úng không dám trả lời.

Tề Diễm nhìn mấy hàng chữ trên mẫu giấy rồi vò nát, tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn Thập Nhất “Đang ở thanh lâu là sao?”

“Bẩm điện hạ, thuộc hạ không rõ!” Thập Nhất cúi đầu, né tránh cơn thịnh nộ của Tề Diễm.

“Lập tức xuất phát về Trường Đô!”

Thập Nhất ba chân bốn cẳng thu dọn hành trang, nhắn vội vài câu với Nhược Nhược rồi cùng Tề Diễm lên ngựa, tức tốc trở về kinh thành.

“Mẫu thân, phụ thân và nghĩa phụ đi đâu vậy?” Tề Minh không hiểu chuyện gì, tò mò hỏi Nhược Nhược.

Nhược Nhược ôm vai Tề Minh vỗ về, nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất, trong lòng không khỏi thở dài [Chủ nhân, người đang tính toán việc gì vậy?]

***

Vạn Hoa Mỹ Lâu mới nổi lên trong khoảng hai năm nay, trở thành đệ nhất thanh lâu Trường Đô. Nơi phong lưu trăng hoa, nam tìm nữ, nữ tìm nam, muôn hình vạn trạng, muốn thế nào có thế đó. Điều làm nên danh tiếng của Vạn Hoa Mỹ Lâu chính là do ba điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên chính là đệ nhất mỹ nữ Hồng Hoa Yến vốn tiểu thư Tiêu gia, trâm anh thế tộc nổi tiếng ở kinh thành. Vì cự tuyệt hôn sự do phụ mẫu sắp đặt mà bán mình vào thanh lâu. Nàng chỉ bán nghệ không bán thân, giỏi nhất chính là cầm sắc và vũ đạo. Điểm đặc biệt thứ hai chính là đệ nhất mỹ nam Thanh Mộng Luân. Trước đây vốn là tướng quân anh dũng trấn giữ biên cương. Sau vì bất mãn triều đình, bỏ giáp từ chức. Y nổi tiếng vừa lạnh lùng vừa vô tình. Vậy mà không biết bao nhiêu cô nương điêu đứng, đứng ngồi không yên, muốn được một lần ánh mắt kia lướt qua. Điểm đặc biệt thứ ba chính là chủ nhân của Vạn Hoa Mỹ Lâu. Nghe đồn đại là một cô nương tuổi đời còn rất trẻ nhưng vô cùng bản lĩnh. Nếu không đủ bản lĩnh, đã không đưa Vạn Hoa Mỹ Lâu trở thành đệ nhất thanh lâu.

Tề Diễm cùng Thập Nhất, Thập Nhị đứng trước tòa lầu sa hoa, tráng lệ mà quan sát. Y rời kinh thành đã mười lăm năm, có quá nhiều sự thay đổi.

Quan khách ra vô nườm nượt. Tiếng tú bà lanh lảnh cùng các cô nương, nam tử quần áo diêm dúa đang ra sức mời chào người qua đường.

Tú nương Bạch Ngọc Mai, năm nay đã ba mươi lăm tuổi nhưng nhan sắc mặn mà, dáng người đẫy đà, miệng mồm ngọt ngào, đi tới trước mặt ba người Tề Diễm.

“Mời chư vị quan gia vào trong tham quan thưởng thức. Ở đây có rất nhiều mỹ nhân, tha hồ cho quan gia lựa chọn” Nói rồi, nàng phẩy quạt, lập tức có hai cô nương, hai nam tử nhào đến.

Thập Nhất, Thập Nhị cầm kiếm chặn lại, bọn họ liền e dè nhìn Bạch Ngọc Mai.

“Ây dô, quan gia, các vị nếu không muốn thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt thì mời nhường đường cho. Nơi tệ xạ chỉ mở cửa làm ăn, mong các vị quan gia chiếu cố thương tình”

Tề Diễm phất tay, hai thuộc hạ mới thu kiếm lại.

“Gần đây có trông thấy một vị cô nương này đến đây không?” Thập Nhị đưa chân dung của Tố Tố cho tú nương xem.

Bạch Ngọc Mai nhìn lướt qua một cái rồi phe phẩy cây quạt, bộ dạng thờ ơ. Thập Nhị ra hiệu, Thập Nhất dúi vào tay Bạch Ngọc Mai một thỏi vàng. Tú nương lập tức thay đổi sắc mắt, cầm lấy bức tranh xem xét kỹ lượng.

“À, ta nhớ ra rồi! Cô nương này rất hào phóng. Bỏ tiền thuê một gian phòng hạng nhất. Mỗi ngày đều gọi rất nhiều mỹ nam tới hầu hạ”

“Mau dẫn ta đi gặp!” Tề Diễm nghe xong, mặt sa sầm, ánh mắt trở nên hung ác.

Bạch Ngọc Mai giật mình, lùi lại phía sau, lấy quạt che mặt, không dám nhiều lời, dẫn Tề Diễm đi vào trong.

Một nam tử rót rượu nâng đến bên miệng Tố Tố. Một nam tử khác bóc nho bỏ vào miệng nàng. Đằng sau một cô nương đang xoa bóp, quạt mát cho nàng. Trong phòng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng mấy cô nương, công tử đang chơi đuổi bắt cười rộ vang lên. Cảnh tượng hoan lạc đập vào mặt Tề Diễm. Đồ nhi mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, ngoan hiền, ngây thơ, hiếu thuận sao lại trở nên bê tha, hư hỏng thế này.

“Cút hết ra ngoài!” Tề Diễm quát lên.

Đám nam nữ nghe thấy, thất kinh bất động. Tố Tố ngà ngà say, thấy mọi người im lặng cất giọng lè nhè.

“Sao dừng lại rồi? Đàn tiếp, hát tiếp đi! Nhảy múa cho bổn đại gia xem. Ai hát hay, múa đẹp sẽ được thưởng. Rót rượu thêm cho ta mỹ nhân” Tố Tố đưa tay nâng cằm nam tử bên cạnh.

Chướng tai gai mắt cảnh tượng trước mắt, Tề Diễm đi tới hất đổ cả bàn, đạp mấy tên nam nhân bên cạnh, kéo tay nàng.

“Tố Tố, con làm gì vậy hả?”

“Ngươi là ai? Buông ta ra!” Tố Tố động thủ, xuất chiêu với Tề Diễm.

Nàng say đến mức không còn nhận ra bất cứ thứ gì, dám ra tay với sư phụ của mình. Cả hai động thủ đem gian phòng biến thành bãi chiến trường. Bạch Ngọc Mai và đám nam thanh nữ tú bị dọa cho mất mật. Thập Nhất, Thập Nhị đưa bọn họ rời đi, để hai người tự xử với nhau.

“Tố Tố, vi sư đây, mau dừng tay!” Tề Diễm thủ thế, đỡ chiêu thức của nàng, hoàn toàn không xuất chiêu.

“Sư phụ? Sư phụ ta sao lại ở đây được? Ngươi đừng hòng lừa ta!” Tố Tố tung chiêu vô cùng ác liệt.

Nói gì lúc này với người say vô ích, Tề Diễm buộc phải xuất chiêu, tốc chiến tốc thắng, đem đồ đệ khống chế. Tố Tố vì say rượu mà động tác và đầu óc loạng choạng, bị Tề Diễm đánh ngất đi. Y bế nàng, đặt lên giường, nhìn gò má say mềm, mi tâm nhíu lại đầy vẻ thương tâm.

Sau trận chiến nảy lửa, gian phòng bị Tố Tố phá hỏng, chỉ còn mỗi chiếc giường là nguyên vẹn. Tề Diễm chống cằm ngắm nhìn dung nhan nữ tử đang hôn mê bất tỉnh. Y đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng xinh xắn, cái miệng làu bàu không rõ có phải đang oán trách sư phụ hắn không. Nàng chụp lấy bàn tay, cố nâng mi mắt xem thứ gì làm mặt nàng ngứa như vậy.

“Sư phụ!” Giọng nàng mang theo hơi men, lè nhè gọi hắn.

“Ta đây!” Tề Diễm hôn lên mu bàn tay nàng, ngữ điệu vô cùng ôn nhu.

“Sư phụ…không…không phải…sư phụ làm sao có thể…người đâu có thương ta” Tố Tố nghẹn ngào nấc lên.

Lòng hắn đau đớn như có ai bóp chặt quả tim. Hắn tưởng trái tim hắn đã chết, không còn mạch đập, lại vì một lời của đồ nhi mà hồi sinh trỗi dậy. Y đau lòng hôn xuống giọt nước mắt nơi khóe mi.

“Làm sao vi sư không thương con được?”

“Vậy ngươi hôn con đi?” Tố Tố ôm lấy đầu Tề Diễm, ánh mắt say mềm, mở miệng khao khát.

Tề Diễm hôn lên trán nàng.

Tố Tố lắc đầu.

Tề Diễm hôn lên chân mày, hôn lên mắt, hôn lên mũi.

Tố Tố bậm môi.

Tề Diễm hôn lên má nàng.

“Người không thương con thật rồi!” Tố Tố hờn dỗi.

“Không thương sao lại tới tận đây tìm con? Không thương sao lại lo cho con gặp phải chuyện gì?” Tề Diễm nhẹ nhàng giải thích.

“Ngươi không hôn con”

“Ta vừa hôn còn gì?”

Tố Tố đưa ngón tay lên môi y chặn lại, rồi từ từ rút về đặt lên môi mình, chà lên cánh môi như đóa hoa hồng tươi. Bộ dáng yêu kiều, đôi mắt hút hồn, tất cả đều thể hiện rõ, chỉ còn chờ một mồi lửa thổi lên.

Tề Diễm mím môi, nuốt ực một cái. Đồ nhi đang cân dẫn hắn, hắn phải làm sao đây?

“Tố Tố, con có biết rằng hôn ở đây chính là đại biểu cho việc gì không?” Tề Diễm vuốt lên bờ môi trơn bóng, không cần son mà vẫn nhuận hồng của nàng.

Tố Tố lắc đầu. Nàng còn không hiểu việc đó có nghĩa là gì lại nói hắn hôn nàng, rốt cuộc vì sao muốn y hôn nàng.

“Vậy sao muốn vi sư hôn con?”

“Chính là thể hiện người thương con. Như Minh Minh lúc nhỏ hôn cô cô, như đệ đệ ở nhà hôn mẫu thân. Nếu không thương làm sao mà hôn như thế, sư phụ nói đúng không?” Tố Tố hồn nhiên đáp.

Nàng có thể đánh đồng nụ hôn của những hài tử dành cho mẫu thân là cùng một dạng với nụ hôn của một nam nhân và nữ nhân không có quan hệ huyết thống mà được sao? Vậy nàng chính là xem hắn là nghĩa phụ hay phụ thân mà muốn y hôn nàng như vậy.

“Nhưng mà, mấy ngày ở đây con đã phát hiện ra vài điều kì thú” Tố Tố nheo mắt, môi cong lên ra vẻ bí hiểm.

Đồ nhi lại học thói hư tật xấu gì ở chốn phong lưu này? Hắn hận mình đã không đuổi theo nàng sớm hơn.

“Sư phụ, người và con không cùng huyết thống, không có quan hệ họ hàng, người là nam nhân, con là nữ nhi. Giữa chúng ta không chỉ khác biệt về giới tính mà còn về thân thể. Yến tỷ nói rằng, nam tử và nữ tử chính là sự hòa hợp, giữa âm và dương. Khi hai người yêu nhau hoặc kết tóc nên duyên thành vợ chồng sẽ phát sinh quan hệ thân mật. Lần trước không phải thúc thúc làm cô cô đau mà họ đang làm chuyện phòng the. Luân ca còn nói cho đồ nhi biết, cái thứ cứng rắn bên dưới của sư phụ không phải là dị tật. Nam nhân nào cũng có, gọi là dươиɠ ѵậŧ”

Chết tiệt, con nói cái quái gì vậy hả, á, chết tiệt. Chết tiệt! Không ngờ đám người ở đây lại đầu độc nàng.

“Tố Tố, vi sư…vi sư…” Tề Diễm ấp úng, trong lòng dâng lên dự cảm không hay.

Nàng phát hiện ra những chuyện này thì chuyện hai người không quan hệ mà ngủ chung cùng nhau, ôm ấp, sờ soạng nhau, nàng sẽ nghĩ hắn thế nào? Là kẻ bỉ ổi, ghê tởm. Lẽ ra hắn phải ngăn cản nàng, nói rõ cho nàng. Từ đầu hai người không nên phát sinh thân mật thì đúng hơn. Nhưng hắn lại buông thả, làm hại danh tiết của đồ nhi.

“Sư phụ, đồ nhi minh bạch rồi!” Tố Tố ôm lấy cổ y, đem môi mình chạm vào môi y.

Tề Diễm sững sốt, ánh mắt ngưng đọng, toàn thân cứng đơ. Sau tất cả, nàng là người chủ động hôn môi mình.

Tố Tố nấc lên trong hơi men “Thì ra đây là hôn, sư phụ, đồ nhi thích hôn người”

Nàng say nên suy nghĩ không thấu đáo sao? Không được, lần này y không thể để thêm bất kỳ sai lầm đáng tiếc nào xảy ra. Tề Diễm kéo Tố Tố ra, điểm vào huyệt ngủ. Nàng say nhưng hắn không say. Hắn không dám say tình.

Tố Tố tỉnh dậy, thanh tịnh. Nàng ngồi dậy nhìn quanh, thật may y vẫn còn ở đây.

“Sư phụ, người tới đây làm gì?” Nàng thay đổi thái độ, ngữ điệu trở nên lạnh nhạt.

“Vi sư mới nên hỏi con ở đây làm gì?” Tề Diễm không tức giận nàng thì thôi, nàng lại còn lên giọng với y. Tề Diễm xoay lưng, không rõ sắc mặt nhưng Tố Tố cũng đoán được y đang kiềm nén đến mức nào.

“Sau khi tới đây, con đã hiểu vì sao người một mực không muốn chạm vào con. Người là sư phụ của con, cùng con không thể phát sinh quan hệ nam nữ. Người không thích đồ nhi mà đồ nhi cứ bắt ép người. Sư phụ đừng canh cánh trong lòng. Từ đầu chí cuối chỉ có một mình đồ nhi cam tâm tình nguyện. Bây giờ, Yến tỷ và Luân ca hứa sẽ giúp con, người không cần phải gượng ép bản thân”

“Giúp? Con muốn giúp cái gì?” Tề Diễm tiến đến giường, quỳ một gối, nâng cằm Tố Tố, ánh mắt lạnh toát, buông ra mấy chữ đầy nguy hiểm.

Tố Tố mím môi, quay mặt, không vì khí thế dọa người của Tề Diễm mà sợ hãi “Sư phụ không cần biết!”

“Cùng vi sư trở về!” Tề Diễm không muốn đôi co nhiều, trực tiếp nắm cổ tay Tố Tố kéo dậy.

“Sư phụ, người buông tay ra!” Tố Tố ra sức gỡ tay Tề Diễm. Nàng điên tiết cắn vào tay y. Máu bật ra mà mặt Tề Diễm không chút biến sắc. Tố Tố sững ra, nhìn vết răng hằn sâu trên tay y.

“Thế này con vừa lòng chưa?” Tề Diễm bình thản hỏi.

Trong lúc hai người dằn co, một người bất thình lình lao tới. Tề Diễm phát giác động tĩnh, nghiêng đầu né nấm đấm đưa tới. Một nam tử vận y phục thanh lam, dáng vẻ tuy nho nhã nhưng nội lực thâm hậu, khó lường.

“Ngươi là ai?” Tề Diễm kéo Tố Tố ra sau lưng, thủ thế.

“Ta là ai không quan trọng, mau thả Tố Tố ra!” Nam tử kia vừa nói, tiếp tục đánh tới.

“Luân ca, cứu muội!” Tố Tố kêu lên.

Thì ra hắn là người đã tiêm nhiễm những thứ bậy bạ vào đầu đồ nhi. Nhìn hắn quả đúng là hoa nam. Tề Diễm không nương tay, dứt khoát tung chiêu. Trong khi hai bên đánh nhau, Tố Tố lén bỏ trốn.

“Tố Tố, mau đứng lại!” Thấy nàng bỏ trốn, Tề Diễm lao theo nhưng bị Thanh Mộng Luân chặn lại. Y phải đối phó với tên mặt hoa da phấn kia, để Tố Tố thoát thân.

“Ngươi chán sống? Dám ngăn cản ta! Ngươi có biết ta là ai không?” Tề Diễm tụ khí trong lòng bàn tay, chưởng về phía Thanh Mộng Luân. Y nhảy qua một bên né đòn.

“Ta không cần biết! Bất quá, ai đυ.ng đến Tố Tố, ta sẽ không bỏ qua” Thanh Mộng Luân hất bàn về phía Tề Diễm. Y dùng một tay chén đôi chiếc bàn. Thanh Mộng Luân nhân cơ hội cũng tẩu thoát.

Tề Diễm lao theo, tìm kiếm Tố Tố. Hắn lật tung các phòng tìm Tố Tố, Bạch Ngọc Mai vội chạy theo ngăn cản.

“Quan gia, làm ơn đừng gây náo loạn nữa! Người tìm Tố Tố cũng đừng làm phiền các vị quan khách khác chứ?”

Đám người la mắng, chửi bới khi bị Tề Diễm chen ngang làm phiền. Bạch Ngọc Mai phải ra sức xin lỗi.

“Nói mau, Tố Tố đang ở đâu?” Tề Diễm nắm vai Bạch Ngọc Mai, ánh mắt sáng quắt như muốn nuốt chửng mồi.

“Quan gia, không phải người tìm hết các phòng rồi đó sao?” Bạch Ngọc Mai vuốt ngực, ráng chịu đựng cơn đau nơi bả vai, gắng gượng nói.

“Ngươi không giao Tố Tố ra, có tin cái thanh lâu này sẽ bị phá nát hay không?” Tề Diễm nghiến răng đe dọa.

“Công tử, nơi đây chỉ là một thanh lâu nhỏ bé. Người hà cớ gì lại làm khó chúng ta” Một giọng nữ mềm mại, dịu ngọt từ trên lầu cao đưa xuống.

“Hồng Hoa Yến, cô nương mau giúp một tay!” Bạch Ngọc Mai mừng rỡ như bắt được phao.

Nữ tử duyên dáng, bước đi uyển chuyển, trang điểm vô cùng tinh xảo. Nàng từ từ tiến về phía Tề Diễm, thần thái vô cùng thanh tao, như không phải bước ra từ chốn phong lưu trăng hoa này.

Tề Diễm buông tay, Bạch Ngọc Mai lật đật lùi ra sau lưng Hồng Hoa Yến. Nàng đứng trước mặt Tề Diễm, nụ cười như có như không, ánh mắt không một tia sợ sệt hay lấy lòng.

“Ta chỉ muốn tìm Tố Tố! Mau giao nàng ra, ta sẽ không làm khó các ngươi”

“Tố muội nói không muốn gặp công tử” Hồng Hoa Yến nhẹ nhàng đáp.

“Đưa ta đi gặp Tố Tố! Tự ta giải quyết!” Tề Diễm không quan tâm.

“Công tử, chi bằng người đợi cho muội ấy nguôi ngoa bớt. Ta sẽ lựa lời nói giúp công tử”

Nữ tử vừa xinh đẹp vừa ăn nói khôn khéo, làm Tề Diễm có chút ấn tượng. Nàng ta nói thế cũng có lí, Tề Diễm thu tay.

“Được! Vậy chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta đợi tin cô nương” Tề Diễm nói rồi, phất tay áo bỏ đi.

“Quan gia, quan gia…chậm đã…còn tiền phòng thì sao?” Bạch Ngọc Mai gọi với theo. Dù sao kinh doanh không thể lỗ, không thể để người khác ăn ở miễn phí được.

“Mama!” Hồng Hoa Yến lắc đầu, ngăn cản lại.

Tố Tố và Thanh Mộng Luân ngồi cùng nhau, đợi Hồng Hoa Yến trở lại. Bạch Ngọc Mai theo sau, hết lời phàn nàn. Tố Tố ném cho tú nương một thỏi vàng. Nàng ta lập tức câm họng, rời đi cho ba người nói chuyện.

“Chàng ấy sao rồi?” Tố Tố thay đổi sắc mặt, bộ dạng nghiêm túc, liếc Hồng Hoa Yến dò hỏi.

“Vị đại nhân kia không làm loạn nữa rồi!” Hồng Hoa Yến đáp.

“Lần này, hai người cố gắng phối hợp tốt một chút!” Tố Tố căn dặn.

Thanh Mộng Luân và Hồng Hoa Yến chấp tay thành quyền cúi đầu nhận mệnh.