Chương 11

Tề Diễm trở về trăn trở suy nghĩ nên tặng gì cho nàng vào ngày sinh thần. Nàng chưa từng nhắc đến, năm nay nói như vậy chắc là muốn mình tặng lễ vật.

Tặng nàng vàng bạc, ngọc ngà có phô trương quá không? Nàng là con gái minh chủ Minh Kiếm sơn trang, gia tài thế nào còn cần hắn tặng mấy thứ này.

Hay là tặng nàng bảo đao, binh khí phòng thân?

Nữ nhân bình thường chính là thích son phấn, trang sức, vải vóc nhưng đồ nhi của hắn suốt ngày mặc nam phục, một thân võ nghệ cao cường, bình thường ít khi trang điểm, khi rong ruổi bên ngoài cứ như nam nhân. Không phải là nàng không xinh xắn, khả ái, chính vì nàng ngây thơ, đáng yêu nên hắn không muốn nàng xuất đầu lộ diện trong hình hài nữ tử. Hình như hắn đang có xu hướng sư đồ luyến.

Tề Diễm lục tìm miếng ngọc bội y giấu kĩ dưới đầu giường. Trên mặt khắc hình long phụng, chia làm hai nửa. Đây là tín vật định tình hắn định dành cho Diệp Tố Tố, lại chưa có cơ hội trao cho nàng. Tề Diễm sờ sờ mảnh ngọc, suy nghĩ đôi lát rồi lại cất đi.

Tề Diễm hỳ hục trong phòng mấy ngày không biết đang làm gì, đến cơm nước cũng quên ăn. Nhược Nhược dò hỏi, Thập Nhất cũng chỉ lắc đầu. Tề Minh đang luyện chữ một bên, nghe hai người trò chuyện tỷ tỷ sắp tới chơi, liền hào hứng xen vào.

“Năm nay tỷ tỷ tổ chức sinh thần ở nhà chúng ta sao mẫu thân?”

“Phải rồi! Mẫu thân đang may cho tỷ một đôi hài. Con nhìn xem đẹp không?”

Tề Minh gật đầu rồi nói tiếp “Minh Minh cũng muốn tặng lễ vật cho tỷ tỷ”

“Vậy Minh Minh muốn tặng lễ vật gì?”

Tề Minh ra vẻ suy tư, thấy phụ thân đang lau chùi kiếm, bèn nảy ra ý tưởng “À, con biết rồi, con sẽ làm cho tỷ một cây kiếm”

“Kiếm ư?” Nhược Nhược dừng mũi kim thắc mắc.

“Phụ thân, người bày con khắc gỗ nhé!”

“Con muốn khắc kiếm gỗ à?” Thập Nhất ngồi bên cạnh Nhược Nhược hỏi.

“Phải, tỷ tỷ giỏi võ công như vậy, nhất định sẽ thích món quà này”

Thập Nhất nhìn sang Nhược Nhược, nàng điểm nhẹ nụ cười, hắn gật đầu đồng ý.

Mùng một tháng mười, Minh Kiếm Sơn Trang đang rộn ràng, tấp nập chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần đại tiểu thư, con gái Võ lâm minh chủ, Minh Kiếm trang chủ, Tạ Tố Tố. Khách nhân là đồng đạo, môn đồ, các môn phái, bang hội đều kéo đến nườm nượp. Trong lúc Tạ Bách Niên đang tiếp đón mọi người, Chu Cẩm Thanh vội vã đem tin tức nhi nữ rời nhà đi trong ngày yến tiệc trọng đại này. Mặt mũi Tạ Bách Niên thâm đen như chì. Không ít người tới đây là để xem mắt, tỏ ý dạm hỏi, kết thông gia với Minh Kiếm Sơn Trang, mà nhân vật chính lại không xuất hiện.

Tố Tố phi nước đại hai ngày hai đêm, sáng hôm nay đã đặt chân trở về Thiên Ý Trúc. Tề Minh cùng Nhược Nhược đang ngóng trông nàng.

“Tỷ tỷ!” Thấy nàng, Tề Minh reo lên.

Tề Minh năm nay mười ba tuổi, thân hình vẫn còn ốm tong teo. Thập Nhất vạm vỡ như lực điền, mặt vuông vức to lớn, làm sao nhi tử lại như cọng rơm thế kia.

“Cô cô, Minh Minh” Tố Tố xuống ngựa, dắt vào trong sân.

“Đi đường có mệt không?” Trước mặt Tề Minh, Nhược Nhược đóng vai cô cô rất mực chu đáo. Nàng đưa tay vén mấy sợi tóc con trên mặt Tố Tố.

Tố Tố lắc đầu. Tề Minh giúp Tố Tố cột ngựa vào gốc cây, Nhược Nhược cầm lấy tay nải, đưa nàng vào nhà.

“Thập Nhất đâu?” Tố Tố chợt hỏi.

“Chàng ra núi săn ít thú rừng để làm tiệc mừng cho chủ nhân” Không có Tề Minh, Nhược Nhược liền sửa lời.

“Tề Diễm đâu rồi?” Nàng hỏi trọng điểm.

“Điện hạ đang ở trong phòng”

Nàng trở về mà y không ra đón. Lúc y đến Minh Kiếm Sơn Trang, nàng còn đợi y từ sớm. Trong lòng thoáng hụt hẫng, đi đến phòng gõ cửa.

Tề Diễm vừa mở cửa, Tố Tố đã nhào vào lòng “Sư phụ, sao người không ra đón đồ nhi?”

Tay y giấu sau lưng, không muốn nàng thấy mấy vết thương nơi đầu tay “Vi sư bận chút việc”

“Người ở trong phòng làm cái gì mà bận?” Tố Tố nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh.

“Không có gì đâu, con đừng bận tâm”

Biết y đang cố tình giấu giếm điều gì nhưng Tố Tố cũng không muốn truy hỏi. Nàng khép cửa lại, quàng tay ôm cổ Tề Diễm, áp vào thân người y. Tố Tố tiến một bước, Tề Diễm lùi một bước, mãi đến khi hai người ngã xuống giường, Tề Diễm mới hoàn toàn không chạy đi đâu được. Tề Diễm đỡ vai nàng, đem nàng cách ra một khoảng. Tố Tố định kéo tay y ra thì phát hiện mấy vết cắt trên đầu ngón tay. Nàng sờ lên, ánh mắt không khỏi xót xa.

“Sư phụ, sao người bị thương thế này?”

“Chỉ là mấy vết xước nhỏ, không có gì đáng ngại”

“Nhưng đang yên đang lành sao lại bị thương?” Tố Tố hoài nghi.

Tề Diễm chột dạ, không thể khai ra việc bí mật mà mình đang làm.

“Con đi đường có mệt không, hay để vi su xoa bóp cho con” Tề Diễm đổi chủ đề.

Mắt Tố Tố sáng lên. Y chủ động đề nghị, nàng liền không khách sáo.

“Vậy nhờ cả vào sư phụ!”

“Con nằm xuống đi!” Tề Diễm lật lại, chỉnh tư thế nằm ngay thẳng cho nàng, rồi ôn nhu săn sóc cho đồ nhi “Con mỏi ở đâu?”

“Đây và đây nữa!” Tố Tố chỉ và lưng và chân mình.

“Vậy con xoay người lại đi”

Tố Tố ngoan ngoãn làm theo. Tề Diễm ấn nhẹ xuống lưng nàng, xoa bóp thông mạch. Y chuyên tâm giúp nàng giải tỏa mệt mỏi. Tay y bóp hai chân, lực đạo vừa phải.

“Đã đỡ mệt chưa?”

“Sư phụ, thực thoải mái!”

Tề Diễm ấn mấy huyệt vị dưới lòng bàn chân nhỏ nhắn, khiến nàng buồn nhột, thụt chân lại.

“Sư phụ, nhột quá!” Giọng nàng trở thành nỉ non.

Tề Diễm chụp lại, gãi vào lòng bàn chân nàng.

“Sư phụ, đừng mà, nhột quá đi!” Tố Tố úp mặt vào gối khó chịu, đem chân nhỏ đạp loạn.

Lần đầu tiên Tề Diễm mới cảm thấy đùa nghịch cũng thật thú vị. Hắn làm nàng cười chảy cả nước mắt. Hai người rúc rích trong phòng, đến khi Tề Minh gõ cửa, gọi lớn làm cả hai giật mình.

“Tỷ tỷ, nghĩa phụ, mau ra ăn thôi nào!”

Tề Diễm thả chân nàng ra, rời giường. Đợi nàng chỉnh tề y phục rồi mới mở cửa đi ra.

Mọi người đoàn tụ, quay quần bên mâm cơm. Bửa ăn hôm này có thịt thỏ, thịt gà rừng, canh cá thêm dĩa gỏi đu đủ. Đặc biệt còn có mì trường thọ và trứng hồng đào Nhược Nhược dành riêng cho chủ nhân.

Không phải sơn hào hải vị, không phải yến tiệc khoa trương, chỉ là bát mì trường thọ thêm trứng mà Tố Tố ăn một cách ngon lành. Chủ nhân dường như không nhớ những lần sinh thần kiếp trước của mình. Năm nào Tạ Bách Niên cũng sẽ đến chúc mừng, dẫn hai người đi ăn những món ngon, đi dạo chơi khắp nơi. Những chuyện xưa cũ gợn lên, trong lòng Nhược Nhược thoáng bùi ngùi.

“Nàng sao vậy?” Thấy Nhược Nhược thất thần, Thập Nhất một bên hỏi han.

“Không có gì! Chỉ là… hôm nay thật vui!” Chủ nhân đã quay trở về, điện hạ đã sống tốt hơn, tình cảm hai người ngày càng tiến triển tốt đẹp. Thật mong cho hai người sớm đơm hoa kết trái.

“Cô cô, cảm ơn người!” Tố Tố xúc động nhìn Nhược Nhược. Nàng thầm cảm ơn tiểu muội tận tụy, hết lòng hết dạ vì chủ nhân vô dụng như nàng.

“Tố Tố, mừng sinh thần vui vẻ!” Nhược Nhược đem đôi hài nàng thêu tặng Tố Tố.

Tố Tố đón lấy, vuốt ve từng đường kim mũi chỉ mà Nhược Nhược chăm chút.

“Tỷ tỷ, còn đây là quà của đệ!” Tề Minh rút ra một cây kiếm làm bằng gỗ, dài khoảng hai gang tay, trao vào tay Tố Tố.

Nàng nhìn cây kiếm gỗ tự chạm khắc không được đẹp cho lắm nhưng vô cùng vui thích “Cảm ơn Minh Minh!”

“Đệ làm có xấu lắm không?” Tề Minh sợ nàng chê nên hỏi trước.

“Không, rất đẹp! Tỷ rất thích!” Tố Tố nắm chặt trong tay, giơ lên.

Bửa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, ấm áp. Tề Diễm không nói nhiều, chỉ cười hùa theo mọi người.

Sau khi ăn xong, Tố Tố và Tề Minh phụ Nhược Nhược dọn dẹp rồi nàng trở về phòng tìm Tề Diễm. Tới trước cửa đã thấy Tề Diễm đang chấp tay sau lưng suy tư điều gì. Tố Tố vòng tay ôm eo, áp mặt vào lưng y.

“Sư phụ!”

“Tối nay ta dẫn con đến một nơi!” Tề Diễm kéo tay nàng ra, xoay lại đối diện mình.

Tố Tố ngước lên, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, gật đầu với y.

Buổi tối, Tề Diễm cưỡi ngựa, mang Tố Tố rời khỏi Thiên Ý Trúc. Hắn mang nàng lêи đỉиɦ núi Vạn Trúc. Cả hai xuống ngựa, ngồi lên mỏm đá nhìn xuống tiểu trấn. Tề Diễm bắn một tia pháo sáng lên trời, từ tiểu trấn hàng loạt đèn khổng minh từ từ bay lên cao. Cả vùng trời rực rỡ, ngập tràn ánh sáng nhấp nháy.

“Sư phụ…đây là…” Tố Tố kinh ngạc không nói nổi nên lời, chỉ còn biết che miệng đầy kích động.

Hắn là ai chứ? Tiền hắn không thiếu. Tề Diễm sai Thập Nhất mua sẵn đèn khổng minh, thuê người dân trong trấn, đợi tín hiệu của y cho thả lên trời.

“Tố Tố, sinh thần vui vẻ!” Tề Diễm chuẩn bị cho đồ nhi như vậy, có phải là công phu lắm không.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, Tố Tố ôm chặt cổ Tề Diễm “Sư phụ, cảm ơn người!”

Nàng đợi mười lăm năm mới đón cái sinh thần đầu tiên với chàng. Nàng chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Nào ngờ còn đón nhận một món quà to lớn, ý nghĩa đến nhường này.

Tề Diễm ôm lưng nàng, bên tai thủ thỉ “Con thích không?”

Tố Tố gật đầu lia lịa, sau lưng y nước mắt khẽ lăn dài.

Tề Diễm kéo nàng ra, nâng khuôn mặt ướt mềm, chùi nước mắt cho nàng. Sao hôm nay đồ nhi lại dễ xúc động như vậy. Tâm tình y tan vào nước. Y ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trong tay, đôi môi hé mở, đôi mắt chớp động chờ đón. Trong khoảnh khắc này hắn thật muốn hôn nàng. Tề Diễm thật chậm, tiến gần vào mặt nàng. Tố Tố nhắm mắt đợi chờ nụ hôn nàng luôn mong chờ.

Khi mi tâm Tố Tố đóng chặt, Tề Diễm lại mơ hồ nhớ đến một hình ảnh khác. Hắn đối xử với đồ nhi, có thể khiến nàng hiểu lầm hay không. Hắn còn lời hẹn với Diệp Tố Tố, làm sao có thể quên đi nàng mà chìm đắm trong vòng tay đồ nhi. Tề Diễm hôn nhẹ lên trán Tố Tố.

Tố Tố sững ra, chớp mắt mấy cái, môi mấp máy “Sư phụ…”

Tề Diễm chỉ muốn dành cho đồ nhi một phần tình cảm thuộc về nghĩa vụ. Dù nàng có tâm tư riêng, hắn cũng không dám đón nhận. Tố Tố có chút hụt hẫng, không lẽ trong lòng chàng đang nghĩ tới mình. Nàng đã ở ngay trước mặt y lại không cách nào nói rõ, để y thoát khỏi sự trói buộc của trái tim.

[Đồ nhi thất vọng sao?] Nàng cúi đầu, tựa vào vai y không nói gì. Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Tề Diễm lại đành lòng chối bỏ đồ nhi. Hắn tự nhủ, tốt nhất nên như vậy.

Cả hai im lặng, ngồi ngắm đèn Khổng Minh biến mất trong màn đêm yên tỉnh. Giống như giấc mộng đẹp vụt tan biến, cái gì là hư ảo, mãi không cách nào nắm bắt.

Tề Diễm sờ một món đồ giấu trong tay áo. Y còn thứ muốn tặng nàng, lại phân vân, chưa dám đưa.

“Sư phụ, đồ nhi buồn ngủ rồi!”

“Được, vi sư mang con về!”

Về tới phòng, Tố Tố lặng lẽ nằm lên giường. Tề Diễm khóa cửa phòng, tắt nến, nhẹ nhàng nằm xuống bên đồ nhi. Tố Tố không mè nheo, dính lấy, đòi y xoa bóp ngực trước khi ngủ. Nàng nằm im lim, quay lưng về phía y. Tề Diễm muốn đưa tay ôm nàng, lại sợ cái hàng rào hắn vừa mới dựng lên bị đổ ngã ngay lập tức. Hai người đối lưng vào nhau, đêm nay thật là thanh tịnh. Món quà định tặng nàng, lại không cách nào đưa ra.

Mới sáng sớm Nhược Nhược đã cưỡi lên người Thập Nhất ra sức đong đưa. Bàn tay thô ráp nâng bầu ngực đang tung nảy theo tiết tấu lên xuống.

“Á…á…a…a… phu quân”

“Phu nhân, nàng ráng cố gắng sinh cho ta thêm một tiểu nhi nữ xinh đẹp giống nàng nhé!” Thập Nhất bên dưới nâng mông đẩy côn ŧᏂịŧ vào sâu tận cùng tử ©υиɠ.

“Phu quân, thϊếp mệt quá!” Nhược Nhược sà xuống, nằm lên người Thập Nhất.

Ngón tay to lớn vuốt ve bờ lưng trần rồi chụp lấy đôi mông Nhược Nhược, đem hạ thân triều đưa không ngơi nghỉ.

“Phu nhân, ráng chút nữa!”

“Chàng còn chưa ra sao?” Nhược Nhược ủy khuất đỏ mắt.

“Hà..hà…bên trong nàng sướиɠ thế này, ta thật không muốn ra chút nào!” Thập Nhất bóp chặt đôi mông nảy nở của nàng, thấp giọng rêи ɾỉ.

“Bại hoại!” Nhược Nhược đánh lên đầu vai y.

Thập Nhất lật nàng lại, co hai chân, ép đầu gối co lại. Hai tay giữ vai nàng, hai chân thẳng ra, đem nam căn cứng như đá thúc dồn dập vào huyệt đạo Nhược Nhược.

“A…a….a…phu quân!”

“Ư…ư…hà…hà”

Côn ŧᏂịŧ cọ sát huyệt động, khiến Nhược Nhược thất thanh rên rĩ. Bên trong từng múi thịt bóp chặt, mυ"ŧ lấy cây gậy ướt nhẹt, làm Thập Nhất sướиɠ phát điên.

“Phu quân, nhanh lên, mạnh lên, a…a…a” Nhược Nhược bấu vào vai Thập Nhất. Nàng sắp chịu không nổi, muốn y đâm vào tận cùng tử ©υиɠ.

“Phu nhân, đợi ta, ha…ha…ha…mau đón lấy, cho ta một tiểu nhi nữ” Thập Nhất gồng hết sức lực, nhấp đẩy liên tục.

Sau hơn chục cú thúc đẩy, Thập Nhất đem mầm mống bắn thẳng vào hoa tâm Nhược Nhược.

Cả hai mệt nhoài, ôm nhau nằm nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình đều bị một kẻ bí mật trông thấy.

Tề Diễm thức dậy không thấy Tố Tố đâu cả. Nàng giận hắn rồi sao? Lo lắng đồ nhi lại làm chuyện kinh thiên động địa, Tề Diễm vội ra khỏi phòng tìm nàng. Hắn đi ngang qua phòng Thập Nhất, thấy Tố Tố đang thập thò, lén lút xem trộm cái gì.

Sống chung dưới một mái nhà, chuyện sinh hoạt vợ chồng của Thập Nhất và Nhược Nhược làm sao không tránh khỏi bị Tề Diễm bắt gặp nhưng y tế nhị, cái gì không nên nhìn chính là nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà đồ nhi lại lén xem chuyện phong tình kia.

Tề Diễm sợ hãi, rón rén tới sau lưng nàng, bịt miệng không để nàng giật mình mà phát ra tiếng động, ôm vội trở về phòng.

“Con làm gì trước phòng cô cô vậy?” Tề Diễm nhíu mày hỏi.

Hắn cũng biết thừa nàng xem chuyện giường chiếu của bọn họ, nhưng nàng là một cô nương gia sao lại không chút xấu hổ mà nghe lén như vậy. Thật mất mặt Tề Diễm.

“Sư phụ, thúc thúc đang ức hϊếp cô cô, người mau ngăn thúc thúc lại đi!”

Chuyện phòng the lại bị nàng nghĩ thành gì vậy không biết. Tề Diễm đỡ trán “Con nhìn thấy những gì?”

“Con thấy thúc thúc đè lên cô cô, bên dưới thúc có cái gì đâm vào bụng cô cô, cô cô rên la quá trời. Không được, con phải đi cứu cô cô ngay!” Tố Tố định quay đi, liền bị Tề Diễm nắm cổ áo giữ lại.

“Không được náo loạn!” Tề Diễm gắt lên.

“Sư phụ, rốt cuộc thúc thúc làm gì cô cô vậy?”

“Thập Nhất không làm gì cả!”

“Rõ ràng con thấy thúc thúc ức hϊếp cô cô mà! Sư phụ không tin cùng con đi xem” Tố Tố nắm ống tay áo Tề Diễm lôi kéo.

“Tố Tố, đây là chuyện sinh hoạt vợ chồng, con còn nhỏ, không được nhìn mấy thứ như vậy” Tề Diễm giữ vai Tố Tố, ánh mắt nghiêm nghị răn đe.

“Sinh hoạt vợ chồng là gì?” Tố Tố tròn mắt thắc mắc.

“Là…là…” Là giống như hắn và nàng thân mật, nhưng làm sao có thể mở miệng nói ra.

“Sư phụ, người không nói, đồ nhi đi hỏi thúc thúc cho ra lẽ” Tố Tố hất tay Tề Diễm.

“Tố Tố, con dám nói ra một chữ, vi sư sẽ không nhìn mặt con” Tề Diễm trừng mắt

“Sư phụ không thương đồ nhi nữa rồi! Hôm qua cũng vậy, bây giờ còn lớn tiếng trách mắng. Con ghét người!” Tố Tố bật khóc, đẩy Tề Diễm, chạy ào ra khỏi phòng.

Đến lúc Tề Diễm trấn tỉnh, đuổi theo, Tố Tố đã mất dạng. Nghĩ nàng giận dỗi vu vơ rùi sẽ trở về nên Tề Diễm không đi tìm. Vậy mà nàng đi cả ngày trời không thấy quay về. Tề Diễm sốt ruột, cùng Thập Nhất tìm kiếm xung quanh. Hôm sau vẫn không bật vô âm tín. Có khi nào nàng trở về Minh Kiếm Sơn Trang. Tề Diễm lập tức phóng ngựa tới sơn trang, dò la tin tức của nàng. Vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Nàng xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tề Diễm trở về, trong lòng nóng như lửa đốt, gọi Thập Nhất.

“Thập Nhất, triệu tập Kỳ Ảnh Cửu vệ lập tức trải đi khắp nơi tìm kiếm Tố Tố”

Thập Nhất chấp tay nhận mệnh. Hắn rời đi, trở về phòng, lấy pháo hiệu cất giấu trong tủ áo, đợi đêm tối bắn lên. Trên nền trời xuống hiện biểu tượng chữ thập. Từ những ngõ ngách lớn nhỏ, những con người ẩn thân dần dần lộ diện. Bọn họ khinh công, nhanh chóng tụ tập sau chân núi Vạn Trúc.

“Huynh đệ, lâu ngày!” Thập Lục là người tới đầu tiên, vỗ lên vai Thập Nhất. Thập Nhất nhìn y, khẽ gật đầu.

Tiếp theo là Thập Tam, Thập Tứ, Thập Ngũ, Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu lần lượt xuất hiện.

“Thập Nhị sao chưa thấy tới?” Thập Nhất hỏi.

“Thập Nhị đang nằm vùng ở kinh thành, không nhận được tín hiệu đâu” Thập Cửu đáp lại.

“Vậy huynh phụ trách truyền tin đến kinh thành cho Thập Nhị” Thập Nhất nhìn Thập Cửu.

“Mười mấy năm rồi mới được hoạt động gân cốt” Thập Thất bẻ mấy đốt ngón tay.

“Lần này là nhiệm vụ gì vậy?” Thập Bát khoanh tay, không chờ đợi được đã hỏi thẳng vấn đề.

Thập Nhất đưa lệnh bài Kỳ Ảnh Cửu Vệ, mấy người liền quỳ xuống đợi lệnh. Kỳ Ảnh Cửu Vệ là tổ chức bí mật do Tề Diễm xây dựng. Lúc trước ai cũng nghĩ chỉ mỗi bốn thị vệ hộ tống nhưng thực chất bọn họ có đến chín người. Mỗi Kỳ Ảnh được tuyển chọn và rèn luyện hết sức nghiêm ngặt, tuyệt đối trung thành phục tùng mệnh lệnh của Tề Vương. Từ khi Tề Diễm quy ẩn ở Thiên Ý Trúc, đã an bài bọn họ ẩn thân xung quanh ngầm bảo vệ và thu thập thông tin. Lần này vì tình huống khẩn cấp, buộc phải triệu tập toàn bộ. Mọi người nhận lệnh, chia về ba thành, năm châu tìm kiếm tung tích Tố Tố.