Tôi không nhịn được nữa, đang định bước tới khuyên can Trương Cường thì cửa bị đẩy ra:
"Trương Cường! Dừng tay!"
Người đến là hàng xóm cách vách, cũng là anh họ của Trương Cường, Trương Viễn.
Anh ta tức giận bước tới ngăn cản Trương Cường, trừng mắt hung dữ nhìn hắn:
"Tôi thấy cậu càng ngày càng mất đi dáng vẻ của một người đàn ông rồi! Cậu là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ngươi lại không chịu làm việc nuôi sống gia đình, ngày nào cũng trút giận lên vợ mình, cậu đã làm ô nhục hết mặt mũi nhà họ Trương!"
“Nếu cha mẹ cậu còn sống, chắc chắn họ sẽ rất tức giận khi thấy cậu như thế này!”
Nghe vậy, Trương Cường chán nản hạ tay xuống, phớt lờ Trương Viễn và quay trở lại phòng.
"Anh à, không sao đâu, chồng em không phải cố ý đâu, anh ấy chỉ là thấy khó chịu xíu thôi..."
Lưu Mai bình tĩnh xoa mặt, ngược lại đi an ủi Trương Viễn.
Nghe nói Trương Cường trước đây tuy mê con rối nhưng tính tình lại hiền lành, không ngờ lấy vợ năm thứ hai, cha mẹ hắn gặp tai nạn khi đi thăm họ hàng ở thị trấn bên cạnh, cả hai đều qua đời.
Kể từ đó, tính cách của hắn thay đổi đáng kể, bắt đầu thường xuyên đánh đập Lưu Mai.
Trương Viễn áy náy nhìn Lưu Mai, thở dài:
"Em dâu, Trương gia chúng ta có lỗi với em..."
Sau đó anh ta đổi chủ đề và kéo con rối xinh đẹp đi cạnh mình:
“Em dâu, Uyển Nương gần đây hình như có chút vấn đề, em có thể xem giúp một chút được không?”
Tôi lén nhìn con rối, nhắc đến Trương Viễn cũng là một người đàn ông đáng thương, mới cưới vợ được một năm, vào thời điểm tưởng chừng như hạnh phúc nhất, thì vợ anh, Uyển Nương bị bệnh và qua đời.