Dòng hải lưu không ngừng chảy. Dưới sự dẫn dắt của dòng hải lưu, một đàn rùa thân thể cồng kềnh thực hiện cuộc hành trình một cách có trật tự. Trong đó có hai hình người đang ngồi trên lưng con rùa lớn nhất.
Hai nhân vật này đương nhiên là mỹ nhân đi nhờ xe Mặc Đỗ Tát và Ngư Nhân Triệu Hạo Dĩnh.
Đây là đàn rùa Lục Hải, con rùa Lục Hải mà họ đang ngồi lớn hơn Lăng Bì Quy ngày hôm qua rất nhiều. Trước khi xảy ra đại nạn, rùa với thân thể to lớn như vậy không hề tồn tại, nhưng bây giờ đó không còn là chuyện hiếm.
Nhưng dù vậy, rùa Lục Hải dài tới 4m vẫn là loài hiếm gặp ở quần thể này.
Lưng rùa Lục Hải dẹt hơn Lăng Bì Quy nên ngồi lên cũng thoải mái hơn nhiều. Mỹ nhân rất hài lòng với cách di chuyển này nhưng Triệu Hạo Dĩnh lại có chút giật mình. Không phải vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy những con rùa lớn, nhưng anh hiện đang tiếp xúc gần gũi và còn có thể may mắn ngồi ở trên nó trong cuộc hành trình. Đây là điều mà trước đây hoàn toàn không thể thực hiện được.
Động vật sau thảm họa khó đối phó hơn trước, ngay cả những thú cưng ngoan ngoãn nhất cũng có khả năng duỗi móng vuốt để đối phó với những kẻ thù dám ức hϊếp chúng. Chưa kể các loài động vật hoang dã vốn đã hoang dã. Thêm nữa nhân loại là động vật ăn tạp nên họ gần như là kẻ địch của tất cả sinh vật. Mà không ai sẽ lịch sự với kẻ thù của mình cả. Triệu Hạo Dĩnh từng bị một đàn rùa bao vây khi dẫn đầu một đội đi thám hiểm. Đó là một trải nghiệm không hề dễ chịu. Đám rùa đó có số lượng ít hơn nhóm này ba mươi hoặc bốn mươi con, và chúng cũng không lớn bằng nhóm rùa của họ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu những điều này. Triệu Hạo Dĩnh ngồi xuống không bao lâu thì mỹ nhân xà đã bắt đầu hỏi anh những câu hỏi về con người - dù đã biến dị nhưng bọn họ vẫn nhất quyết gọi mình là con người.
Tân nhân loại ngày nay hoàn toàn khác với con người trước thảm họa. Mặc dù công nghệ trước đây vẫn tiếp tục, thậm chí có thể nói là đã tiến thêm một bước, nhưng tân nhân loại đã học được cách quan tâm đến thiên nhiên. Họ không còn nhiều không gian nữa. Nếu bọn họ khai thác môi trường quá mức thì sớm hay muộn gì một thảm họa nữa sẽ lại ập đến. Vì vậy hiện nay tất cả năng lượng họ sử dụng đều thân thiện với môi trường. Cho dù một công nghệ nghiên cứu thành công mà nó gây hại cho môi trường thì nó sẽ bị vứt bỏ.
(Edited by FYYS)
Họ đã học được bài học của họ.
"...Trước thảm họa, trên thế giới có rất nhiều nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở khác. Chúng cung cấp cho con người rất nhiều tiện nghi và gần như sạch sẽ, không ô nhiễm. Tuy nhiên, khi thảm họa ập đến, những công trình này lại trở thành thứ đẩy chúng ta đến bờ vực nguy hiểm. Nguyên nhân của sự hủy diệt."
Lựa chọn phát triển là trọng yếu.
Triệu Hạo Dĩnh cố gắng kể sự tình một cách đơn giản, dễ hiểu nhất có thể. Tuy điều này không hề dễ dàng, anh không phải là người nói nhiều và hiếm khi có cơ hội giải thích những điều này với ai. May mắn là sự hiểu biết của mỹ nhân xà không kém lắm. Mặc dù trước đây cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con người, nhưng cuộc sống lâu dài của cậu đã tích lũy đủ kinh nghiệm cho cậu. Cậu cũng biết một số điều về con người. Ở những vùng biển từng bị con người chiếm đóng, cậu đã nhiều lần quan sát những tàu ngầm hạt nhân khổng lồ dưới nước từ xa vì tò mò.
"Ý anh là những con quái vật biến dị đó?" Mỹ nhân xà không thể hiểu được hậu quả của việc phá hủy các nhà máy điện hạt nhân đó nguy hiểm đến mức nào. Khoảng thời gian đó là thời gian ngủ say của cậu. Khi tỉnh dậy thì hành tinh này đã dựa vào khả năng phục hồi của chính nó mà dần dần hồi phục, nhưng cậu lại biết những con quái vật đó.
Con quái vật xấu xí, nguy hiểm nhưng đáng thương.
Triệu Hạo Dĩnh hiển nhiên biết mỹ nhân xà đang nói đến quái vật gì. Anh lắc đầu: "Không chỉ có những thứ đó, trong đó còn có chúng ta."
Chúng ta, Tân nhân loại.
Tác động chính của bức xạ là làm thay đổi gen và khả năng sinh sản của sinh vật, và từ quan điểm này, hầu như không ai, dù là con người hay các loài khác, thoát khỏi.
Một số chuyên gia chỉ ra rằng biến thể của con người bắt nguồn từ đây. Bức xạ khắp nơi của thời đại đó đã phá hủy cấu trúc di truyền của những người sống sót và biến thể chủng tộc bắt đầu xuất hiện. Điều tốt duy nhất là sự biến đổi của họ không trở nên tồi tệ hơn. Con người thích nghi hơn với thế giới này. Nhưng không phải là không có tác dụng phụ. Rõ ràng nhất là khả năng sinh sản giảm sút. Khi thảm họa kết thúc, vẫn còn 100 triệu con người, nhưng hiện tại thậm chí không có 1 ngàn vạn người. Mỗi năm có thể có vạn trẻ em sinh ra đã là kinh hỉ lớn. Có lẽ một ngày nào đó, loài người sẽ biến mất một cách lặng lẽ.
Nhưng đó không phải là điều Triệu Hạo Dĩnh quan tâm. Sứ mệnh của anh là thám hiểm đáy biển để tìm tài nguyên cho đất nước. Mà môi trường ngày càng tốt hơn, biết đâu một ngày nào đó vấn nạn diệt chủng sẽ được các nhà khoa học đó giải quyết?
Mỹ nhân xà rất nghiêm túc lắng nghe. Đặc biệt là về việc sử dụng vũ lực. Mặc dù con người ngày nay cũng sử dụng vũ khí nhiệt, nhưng do hạn chế về tài nguyên và bài học kinh nghiệm từ quá khứ nên họ không mặn mà với việc phát triển vũ khí. Chẳng hạn như vũ khí hạt nhân đã bị chôn vùi trong lịch sử. Cho dù có lưu giữ cũng không ai dám sử dụng nữa. Ai biết sau này sẽ có tai họa nào chờ đợi họ hay không? Hiện tại với con người mà nói sự uy hϊếp bá chủ dưới đáy biển không phải là do bức xạ hạt nhân gây ra sao.
Điều này vừa vặn giảm bớt đi một mối lo của mỹ nhân xà. Phải biết trước đây cậu từng bị vũ khí đáng sợ như vậy dọa sợ, hiện tại chúng không còn nữa đương nhiên là tốt rồi.
Tốc độ của đàn rùa không nhanh lắm. Chúng có chút vụng về, cho dù cộng thêm tốc độ của dòng hải lưu cũng không thể nhanh hơn tốc độ của bản thân mỹ nhân xà này, nhưng cậu cũng không vội. Trôi chậm như thế này vẫn là một thú vui.
Triệu Hạo Dĩnh cũng có chút thích thú. Cuộc sống của anh vốn dĩ gọn gàng, bận rộn, sao có thể có được phút giây nhàn nhã như vậy. Tuy ban đầu không quen nhưng có thể nằm xuống khi mệt, đói thì tiện tay bắt một con cá phù hợp với khẩu vị để lấp đầy dạ dày, và ngắm nhìn những khung cảnh chưa từng thấy trước đây, không có phân tranh không có phiền não. Cuộc sống như vậy không thể nghi ngờ rất dễ gây nghiện.
Từ vùng biển ôn đới đến vùng nhiệt đới, nhiệt độ của nước biển thay đổi đáng kể. Các loài cá dưới đáy biển cũng có nhiều thay đổi. Các đàn cá nhiệt đới không ngừng bơi trong biển, các rạn san hô luôn rất sống động.
Ngày này, mỹ nhân xà không tiếp tục tiến về phía trước mà kéo Triệu Hạo Định ra khỏi lưng rùa, rời khỏi dòng hải lưu mà không ngoảnh lại.
Như bất mãn vì tốc độ di chuyển không đủ nhanh, Triệu Hạo Dĩnh bị mỹ nhân xà giữ chặt, nhanh chóng nổi lên từ đáy biển. Áp lực của nước biển ép từ mọi phía khiến gây cảm giác đau nhức buồn bực, nhưng anh phớt lờ cảm giác này. Trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng xinh đẹp đang từ từ ngoi lên với chiếc đuôi rắn đung đưa.
Mặt trời chiếu xuyên qua nước biển, chiếu một vầng hào quang lên vạn vật trong biển, bóng người phía trên tựa như được chiếu sáng một cách mơ màng và thần kỳ, toàn thân tràn ngập sự cám dỗ vô tận.
Khi ngoi lên khỏi mặt nước, mỹ nhân xà vén mái tóc ướt trên mặt, chỉ về phía trước với Triệu Hạo Dĩnh ở phía sau rồi nói: "Nhìn kìa, hòn đảo".
Triệu Hạo Dĩnh lau nước trên mặt, nhìn về hướng cậu chỉ. Quả nhiên phía trước không xa là một hòn đảo xanh, gió thổi tiếng chim biển và sóng vỗ vào đá.