Sau khi ăn xong, Lục Hoà đã cho gọi ai đó. Rất nhanh người đàn ông mà Lục Hoà kêu đã tới phòng. Người ấy nhìn thấy cậu thì sửng sốt kêu lên.
- Tuy tôi biết người cá thuần sắc sẽ rất đẹp nhưng lại không ngờ đến trường hợp cậu ta cực kì chói!
Nhất Thiên:"…" Ta biết mình rất đẹp cho nên ngươi mau bỏ vế sau ngay cho ta!
Cậu bực bội vẫy đuôi bơi sang chỗ khác, không thèm nhìn tên đó cùng Lục Hoà nữa. Lúc đó Lục Hoà mới lên tiếng.
- Này A Diệp, cậu xấu quá làm người cá thuần sắc chán ghét rồi.
A Diệp: Tôi cũng thuộc hàng trai đẹp đế quốc đấy nhé! Tôi chỉ thua cậu thôi, đáng phẫn!
A Diệp nghĩ trong lòng là thế chứ không nói ra, quay lại nhìn cậu rồi lên tiếng nói với hắn.
- Nhưng tại sao cậu lại gọi là người cá thuần sắc thế? Cậu quên chưa đặt tên cho em ấy à?
Lục Hoà không lên tiếng phủ nhận mà lại dùng sự im lặng để khẳng định lời nói. A Diệp lại nói tiếp.
- Cậu chẳng có tí trách nhiệm nào cả, chậc chậc.
A Diệp vừa nói vừa lắc đầu để biểu hiện lên sự bất lực trước hắn. Lục Hoà đáp lại.
- Cậu nghĩ nên đặt tên em ấy là gì nhỉ?
Hắn lại quay sang tiếp tục nhìn cậu đang vui đùa bơi lượn bên kia. Hắn ngẫm nghĩ lại, ấn tượng đầu của hắn đối với cậu chính là một thân đỏ chót thế kia. Nhưng giờ ngắm lại thật sự toả sáng như một vì sao trên trời. Hắn nhoẻn miệng cười rồi nói.
- Hay là Tiểu Thiên nhỉ? Trông em ấy xinh đẹp như thiên thần nhỏ vậy.
A Diệp nghe thế cũng tán thành với cái tên do Lục Hoà đặt.
- Cái tên thật sự rất đẹp.
Cùng lúc đó khi mà A Diệp cùng Lục Hoà trò chuyện, Nhất Thiên cũng vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện. Khi nghe thấy tên của mình sẽ là Tiểu Thiên thì cậu cũng rất vui. Cậu dừng lại động tác bơi rồi ưỡng ngực lên kiêu ngạo.
Nhất Thiên: Ít nhất là ngươi cũng biết điều đặt cho ta cái tên dễ nghe như thế!
Cậu đang tự mãn kiêu căng thì lại bị một câu nói của A Diệp làm thu hút sự chú ý. Cậu quay mặt sang lắng nghe.
- Mà này sao đã về nhà rồi mà cậu vẫn chưa tháo cái con nhộng ngụy trang đó đi vậy?
Lục Hoà đáp lại.
- Đeo nhiều riết quên mất việc phải tháo, haha.
A Diệp chán nản lắc đầu còn hắn thì mau chóng gỡ con nhộng ra. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ nhan sắc của hắn.
Trước đó hắn trông rất soái ca và lịch lãm với màu tóc đen cùng đôi mắt nâu. Nhưng giờ đây lại nổi bật với mái tóc màu bạch kim, đi kèm là đôi mắt màu xanh biển óng ánh như ánh nắng rọi xuống mặt biển.
Nhất Thiên thích thú mà bơi lại gần nhìn lên khuôn mặt của hắn chăm chú.
Có lẽ do người cá ở đây có trí nhớ kém nên hắn sợ rằng cậu không nhận ra hắn sau khi thay đổi. Hắn liền nhanh mở miệng nói.
- Tôi là Lục Hoà - người sẽ nuôi dưỡng cậu.
Nhất Thiên từ chối hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn một cách ngờ nghệch. Lục Hoà thấy thế cũng nói thêm một câu.
- Tên cậu sẽ là Tiểu Thiên.
Lúc này cậu mới ngớ người ra, đặt nãy giờ rồi mà bây giờ mới nói cho người ta biết cái tên.
Nhất Thiên: Ngươi giỡn với ta đấy à? Đồ 2 chân đáng ghét!
Cậu vừa nghĩ vừa vẫy đuôi lên xuống mặt hồ tạo tiếng tủm tủm thay cho tâm trạng bất bình của mình. Bực bội một chút rồi cậu cũng bỏ qua mà lại dạo chơi xung quanh hồ.
A Diệp cùng Lục Hoà nói chuyện thêm tí thời gian rồi cũng rời đi. Đến giờ Nhất Thiên mới có thể cảm nhận được một chút sự riêng tư.
Nhất Thiên thở dài rồi nghĩ: Làm người cá cũng không dễ dàng gì, thật sự rất khó để có một không gian riêng tư.
Nhất Thiên nhanh chóng lấy lại niềm vui rồi nhấc người ngồi lên sàn. Cậu tiếp tục ngắm nghía những món ăn còn lại, chọn ra một số món ăn tráng miệng.
Nhất Thiên: Nghe hiểu hai tên kia nói chuyện thật sự rất mệt, bây giờ chỉ muốn ăn ăn!
Cậu với tay lấy một con tôm càng siêu to khổng lồ. Do móng tay dài rất khó để bẻ ra ăn nên cậu trực tiếp rạch vỏ nó ra mà ăn luôn.
Khi đến thế giới này với vị giác của người cá, cậu cảm thấy ăn sống mới là chân ái. Bởi nó thực sự rất ngon!
Vì vui vẻ với món ăn ngon nên đuôi cậu đang được ngâm dưới nước cũng tự động đưa lên rồi hạ xuống liên tục. Tuy nhiên cậu không bận tâm gì lắm về điều đó mà tiếp tục hưởng thụ tiếp những loại hải sản còn lại.
Hồi lâu sau cậu đã ăn hết tất cả, cậu liền lùi lại về hồ. Ăn no rồi cậu chỉ muốn thả lỏng người ra nằm phơi thân dưới nước mà thôi!