Hàng ngàn hàng vạn năm qua, chính tà không đội trời chung. Côn Lôn phái là thủ lĩnh của chính đạo luôn đi đầu trong các cuộc chiến chống lại yêu ma.
Hàng năm xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ giữa hai bên, đánh đến long trời lở đất, vạn vật tưởng chừng như nát bét hết.
Trong trận chiến vệ đạo cuối cùng đánh bại yêu ma, tiêu diệt Ma vương, đệ tử thân truyền của trưởng giáo Côn Lôn là Lăng Tiêu Vân đã bị Ma vương đả thương. Ma khí trong người được thất đại trưởng lão cùng nhau liên hợp hóa giải phần lớn nhưng không thể trừ bỏ hoàn toàn.
Việc ma khí tồn tại trong người vô cùng có hại. Theo thời gian nó sẽ lớn dần lên, ăn mòn tâm trí của con người. Với người có tư chất tốt như Lăng Tiêu Vân thì rất có thể sẽ thành Ma vương tiếp theo.
Có người đề nghị là gϊếŧ chết Lăng Tiêu Vân để trừ đi hậu hoạn nhưng sư phụ của hắn là Đạo Hư chân nhân không đồng ý, muốn cho Lăng Tiêu Vân một cơ hội.
“Trong cuộc chiến vừa rồi, Tiêu Vân là người có công rất lớn, luôn xung phong đi đầu chém gϊếŧ yêu ma. Chúng ta làm vậy thì chẳng khác nào yêu ma cả.” Đạo Hư một bộ chính khí nói.
Sau nhiều lần bàn bạc, mọi người đã quyết định để cho Lăng Tiêu Vân xuống hồng trần lịch kiếp: dùng hồng trần để cảm nhận nhân sinh, nuôi dưỡng nhân tâm, làm tiêu tan ma khí cuối cùng còn sót lại.
“Tiêu Vân, hồng trần luyện tâm, mong con sẽ sớm trừ bỏ được Ma khí. Ta chờ con quay trở lại!”
“Đệ tử tuân mệnh!” Lăng Tiêu Vân cúi chào Đạo Hư rồi quay người rời đi.
Hắn từng bước từng bước đi xuống từng bậc thang rời khỏi Côn Lôn phái, nơi hắn đã gắn bó hơn hai trăm năm qua. Tuy có chút chua xót nhưng ánh mắt Lăng Tiêu Vân lại vô cùng kiên định.
Một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại đây!
Lúc này trong cơ thể Lăng Tiêu Vân bỗng nhen nhóm lên một tia du͙© vọиɠ mà trước đó Đạo Hư không hề phát hiện ra. Không ai ở Côn Lôn phát hiện ra điều này vì nó ẩn dấu quá sâu.
Ma vương tuy đã bị tiêu diệt nhưng những yêu ma khác vẫn còn rất nhiều, chúng không ngừng sinh sôi nảy nở và hòa vào với cuộc sống của phàm nhân.
Mọi vật sinh trưởng trở lại, nhân gian phồn hoa, đâu đâu cũng là cảnh non xanh nước biếc, một mảnh yên bình. Bước chân của Lăng Tiêu Vân không dừng lại. Hắn không hề sử dụng pháp thuật mà giống như một người phàm bình thường vậy, đi bằng chính đôi chân của mình. Chỉ có sống giống như người phàm mới có thể cảm nhận được nhân sinh. Lăng Tiêu Vân trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được nơi dừng chân đầu tiên của mình.