Chương 2: Diệp nương tử

Miền Hà Nam có một thôn nhỏ ngay dưới chân núi cách thành thị không xa. Khi Lăng Tiêu Vân đặt chân tới đây thì lập tức cảm nhận được một mảnh yên bình: tiếng chim hót líu lo, suối chảy róc rách. Tiếng trẻ con nô đùa và hơn thế nữa là khói lửa nhân gian bay lên từ những căn nhà nhỏ.

Lăng Tiêu Vân mỉm cười đi vào thôn thì thấy có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, những đứa trẻ khác thì reo hò cổ vũ.

“Ui!” Đứa trẻ bị rượt đâm trúng người Lăng Tiêu Vân ngã xuống. Nó xoa xoa đầu rồi ngước nhìn lên nói:

“Cháu xin lỗi!”

“Không sao!” Lăng Tiêu Vân mỉm cười đỡ đứa trẻ lên mà những đứa trẻ khác cũng đang ngơ ngác nhìn hắn.

Một lúc sau thì có người lớn trong thôn ra. Hai bên lời qua tiếng lại mới biết đứa trẻ đâm trúng hắn trêu đứa trẻ kia là mồ côi nên bị đuổi đánh.

Một lúc sau, mẹ của đứa trẻ đánh bạn xuất hiện. Cô ta cả người mặc một bộ y phục sờn cũ kĩ, xem ra gia cảnh cũng không được tốt. Trông cô ta còn khá trẻ và xinh đẹp mà đã góa chồng rồi. Nghe ra thì gọi là Diệp nương tử, tên gọi vậy là do người chồng đã mất của cô ta họ Diệp.

Mẹ đứa trẻ bị đánh nói rất chua ngoa và khó nghe nhưng Diệp nương tử chỉ cam chịu, luôn miệng nói xin lỗi. Sau đó thì trưởng thôn ra mặt hòa giải nên mọi chuyện cũng chấm dứt.

Lúc này mọi người mới để ý thấy sự xuất hiện của người lạ mặt, trên mặt họ đầy vẻ chấm hỏi: Anh là ai?

Lăng Tiêu Vân biết ý liền bày ra bộ dáng thư sinh, chắp hai tay chào, nói:

“Tiểu sinh tên Lăng Tiêu Vân, người Bình Châu…”

Lăng Tiêu Vân lấy lí do là quê nhà bị giặc cướp hoành hành, cha mẹ đều đã mất cả nên muốn chuyển đến đây sinh sống.

Mọi người nhìn Lăng Tiêu Vân thấy tuy tướng mạo bình thường nhưng anh khí ngời ngời, không giống kẻ xấu nên cũng không nói gì.

Sau đó Lăng Tiêu Vân mua được một mảnh đất trong thôn và dựng lên một căn nhà. Nó cũng chỉ bình thường như bao ngôi nhà khác trong thôn mà thôi. Ngày tân gia, người trong thôn đều đến chúc mừng.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua đã hai năm, Lăng Tiêu Vân ở trong làng dạy học cho đám nhỏ. Tính tình hắn cởi mở, hòa đồng nên được mọi người yêu quý.

Trong thôn có một bà mối họ Hà. Hai năm nay để ý thấy Lăng Tiêu Vân vẫn chưa lấy vợ liền đề xuất để bà ta kiếm mối cho. Hòa nhập vào hồng trần là phải trải qua cuộc sống của người phàm trong đó có kết hôn sinh con, Lăng Tiêu Vân cũng thuận theo như vậy mà đồng ý.

Trải qua ba lần bốn lượt mai mối mà không thành. Người thì chê hắn tướng mạo bình thường, người thì chê gia cảnh,… Bà mối Hà nài nỉ người ta không được thở phì phò, quyết trí nhất định phải mai mối bằng được cho Lăng Tiêu Vân để lấy tiền lì xì.

“Diệp nương tử à, tôi nói cô nghe. Chồng cô đã mất ba năm rồi. Cô mẹ góa con côi, không tái giá tìm chỗ nương tựa thì có thể làm gì?” Bà mối họ Hà bày ra bộ dáng hận rèn sắt không thành thép:

“Cô xem, nhà cô không có nổi tiền để an táng cho chồng. Quan tài và di vật vẫn để trong nhà. Cô phải nghĩ đến tương lai của đứa nhỏ nữa chứ!”

Diệp nương tử là mẹ của đứa trẻ đánh bạn lúc trước, tên là Bạch Xuân Hoa, chồng là một tú tài họ Diệp, văn chương từ phú trội nhất đương thời, nhưng đến đâu cũng lận đận, long đong khốn khổ mãi trong trường công danh. Ba năm trước sinh ra bạo bệnh nên đã qua đời.

Gia cảnh trong nhà nghèo khó đến nỗi không có tiền an táng, Diệp nương tử cũng là người hiền lành tốt tính nhưng ngại nhờ vả người khác nên vẫn để vậy, chờ lúc nào có tiền thì mai táng cho chồng.

“Dì Hà à, dù tôi có chịu thì người ta có chịu mẹ con tôi không? Thôi hay là bỏ đi!” Ba năm để tang chồng. Xuân Hoa không nghĩ sẽ tái giá nhưng nếu có thể tìm được một người tốt thì con nàng cũng có chỗ dựa. Lăng Tiêu Vân là một người như vậy nhưng nàng có chút mặc cảm, sợ mình không xứng.

“Cô đồng ý là được rồi. Việc còn lại để tôi làm!” Bà mối Hà mừng như điên, vỗ vỗ vai Bạch Xuân Hoa rồi rời khỏi.

Lăng Tiêu Vân lúc này đang chuyên tâm tu luyện để khắc chế Ma khí. Mỗi tuần hắn chỉ dạy có hai buổi. Thời gian còn lại thì đi dạo quanh thôn hoặc đi săn bắn, hái rau, bắt cá với người dân nhưng phần lớn thời gian đều giành để tu luyện. Bà mối Hà qua gọi nhưng không thấy ai trả lời thì nghĩ là Lăng Tiêu Vân không có nhà nên hụt hẫng ra về.