Chương 2: Thủ phạm là ai

Trưa ngày hôm sau khi Lâm Giai Thụy tỉnh giấc cả người cậu đều đau và nhức mỏi đầu óc cũng mơ hồ, hôm qua bị nhốt trong nhà vệ sinh với một thân đầy thương tích ướt nhẹp đã vậy trời còn lạnh nếu Châu Tinh Húc không đến cứu cậu thì không biết cậu sẽ bị nhốt ở đó tới bao giờ.

Tại sao nhóm nam sinh ấy lại đánh cậu, rõ ràng trước đây cả hai không quen biết nhau. Lần này đánh vì lý do gì, hay phía sao còn có ai khác sai sử.

Lết thân thể mệt mỏi cùng đau nhức ra khỏi phòng Lâm Giai Thụy đi tới phòng bếp lấy nước, hiện tại đã rất trưa trong nhà cũng không có ai hình như hôm nay mẹ cậu không xin nghỉ được hiện tại vẫn chưa về. Không còn cách nào khác cậu chỉ đành sang nhà hắn ăn trực 1 bữa thôi.

Cậu bước ra khỏi cửa và bấm chuông cửa nhà Châu Tinh Húc, giọng người phụ nữ vọng ra:

"Tới đây, tới đây."

"Dì ơi con tới ăn cơm với gì đây."

"Là A Thụy à con mau vào đi đúng lúc dì đang nấu cháo cho con đợi dì một chút."

Lâm Giải Thụy ngồi vào bàn ăn đợi Thẩm Uyển Dư nấu cháo xong sau đó hai người cùng ăn trưa.

Cha mẹ Lâm đều là người bận rộn với công việc nhất là cha Lâm, Lâm Thanh Chí có khi cả tuần đều đi công tác không thể về nhà, cậu đã sớm quen với điều này từ khi còn nhỏ.

Lâm Giai Thụy vừa ăn cháo của dì Thẩm vừa suy tư về sự việc ngày hôm qua là ai muốn hại mình nhưng cái đầu nóng bừng của cậu không thể nghĩ được nhiều như vậy cậu nhanh chóng ăn xong bát cháo rồi uống thuốc sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ trên sofa từ lúc nào không hay.

Dinh dong ... Tiếng chuông cửa vang lên làm Lâm Giải Thụy tỉnh giấc.

"Mẹ về rồi ạ, đã tối rồi sao?"

"Ừ đã tối rồi con sâu ngủ mau dậy rồi về nhà đi nào."

"Vâng."

Hôm nay cha Lâm đã về sớm cũng chính vì việc diễn ra ngày hôm qua. Ông hỏi Lâm Giai Thụy có biết bị ai nhốt trong nhà vệ sinh không.

Cậu cũng không rõ lắm chỉ nhớ hôm qua đang rửa tay thì có một nhóm nam sinh lạ mặt bước vào sau đấy có ai đó lấy tay bịt miệng cậu lại sau đó họ xông tới đánh làm cậu rất hoảng sợ, khi tỉnh dậy chỉ thấy Châu Tinh Húc đang lay mình.

"Con đừng lo việc này cha sẽ làm rõ!"

Lâm Thanh Chí nhẹ nhàng an ủi con trai, cũng tại ông không để ý tới con cái nên mới không giúp được gì trong lúc con bị người khác ức hϊếp, cũng may còn có Tiểu Húc nhà bên giúp đỡ A Thụy nhà ông mới được tìm thấy.

Đến chiều Châu Tinh Húc từ trường trở về trên người hắn ta đầy vết thương, vết tím làm Lâm Giai Thụy ngồi trong phòng khách đầy bất ngờ, học bá cũng đánh nhau đến mức này à.

"Anh ơi sao anh lại bị đánh thảm, vậy có đau lắm không?"

Lâm Giai Thụy lo lắng chạy lại hỏi.

"Không có gì nhóc sao rồi?"

"Em không sao. Đừng có nói là anh đánh nhau vì em đấy nhé."

"Ừ."

Chỉ một chữ " Ừ " của Châu Tinh Húc cũng làm cậu vui muốn chết, dù không muốn Châu Tinh Húc bị thương nhưng hắn quan tâm cậu như vạy chứng tỏ trong tim của hắn cậu cũng có một chỗ nhỏ đúng không?

"Sao anh ngốc thế họ đông như vậy anh lại đi đánh nhau với họ."

"Sau này nhóc cẩn trọng một chút bọn họ là học sinh trường bên được người thuê đi đánh nhóc. Hiện tại vẫn chưa biết người đứng sau là ai mấy hôm nay nhóc ở nhà nghỉ ngơi đi."

Mấy ngày hôm sau Lâm Giai Thụy đi học lại nhưng hôm nay cậu rất vui, vì sao ư? Hôm nay Châu Tinh Húc vậy mà lại đợi cậu. Lâm Giai Thụy vui vẻ bước lên xe buýt trong miệng ngân nga bài hát hôm qua cậu mới học lỏm được từ Châu Tinh Húc.

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, Châu Tinh Húc đang nghe nhạc thì cảm giác có cái gì đó hơi nặng đè lên vai mình hắn mở mắt, tháo tai nghe nhìn về phía cái đầu xù xù của nhóc con, Lâm Giai Thụy thở đều đều gục vào vai hắn ngủ thϊếp đi nhìn như có vẻ ngủ không thoải mái lắm, trong lúc chỉnh lại tư thế ngủ thì cậu đột nhiên động một chút làm hắn cả người cứng đờ chỉ đành giữ nguyên tư thế như vậy tránh đánh thức cậu nhóc đang ngủ say.

Hắn rũ mắt ngắm nhìn con người đang ngủ say kia con tim đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cậu nhóc làn da trắng nõn, hàng mi cong dài khẽ run, đôi môi đỏ mọng hé mở khuôn mặt còn chưa toát hết nét ngây thơ của trẻ con.

Chỉ một gương mặt không quá xuất sắc như vậy mà có thể khiến trái tim hắn rung động ư?

Hắn vội vàng quay qua chỗ khác giả vờ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cảm xúc không bình thường của hắn, Châu Tinh Húc trái tim đập loạn nhịp trong lòng rối tung không biết phải làm sao lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy đã thế cảm giác lạ lẫm này còn sảy ra đối với nhóc con phiền phức nhà bên điều này khiến cho thiếu niên mới lớn rối bời không biết phải làm sao.

...

Tiếng chuông ầm ĩ đã cắt đứt sự yên tĩnh của ngôi trường, một buổi học kết thúc học sinh từ các lớp ùa vào trong căn tin trường. Lâm giai Thụy bưng khay đồ ăn đến bên chiếc bàn còn chống một lát sau thì thấy châu tinh Húc cũng bưng đồ ăn ngồi vào bàn Lâm Giai Thụy đang ngồi, cậu thấy thật lạ mọi ngày có bao giờ hắn muốn ngồi ăn cùng cậu đâu sao hôm nay lại tới thế?

Chưa kịp để cậu hỏi Châu Tinh Húc đã nói trước.

"Hôm nay hết bàn chống nên tôi ngồi đây không làm phiền nhóc chứ."

Lâm Giai Thụy trong lòng vui muốn chết nào có thấy phiền vội gật đầu lia lịa, cậu vừa chú ý tới xung quanh thì phát hiện vẫn còn khá nhiều bàn chống đây chỉ là lời nói dối của hắn thôi. Hừ cũng không xem mình nói dối tệ đến mức nào mà còn muốn lừa người ta như vậy.

Bữa cơm hôm nay vì có sự xuất hiện của hắn làm cho cậu cảm thấy thật ngon miệng.