Chương 1: Lâm Giai Thụy gặp nạn

"Anh ơi, anh đợi em với."

Giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên, Châu Tinh Húc quay đầu lại với vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn nhíu mày.

"Sao nhóc chậm chạp vậy, nhanh lên không xe buýt chạy mất đó."

Lâm Giai Thụy hổn hển chạy tới, Châu Tinh Húc hôm nay lại không gọi cậu. Mặc dù cậu biết Châu Tinh Húc không thích cậu cho lắm thậm chí còn có chút chán ghét cậu, không muốn đi học cùng cậu nhưng ngày nào cậu cũng muốn cùng hắn tới trường, cùng hắn ăn cơm chỉ cần được ở cạnh hắn là cậu đã thấy thật hạnh phúc. Cậu mặt dày bám theo hắn cũng chỉ vì cậu thích thầm hắn mà thôi.

Tuy nhiên phần tình cảm này Châu Tinh Húc không biết, cậu cũng không dám nói tình cảm này ra cho Châu Tinh Húc biết. Bởi vì cậu sợ, sợ sau khi nói ra điều này Châu Tinh Húc sẽ từ chối tình cảm mà cậu dành cho hắn, sợ hắn sẽ chán ghét cậu hơn, sợ rằng sau khi nói nó ra hai người sẽ không thể giữ mối quan hệ bạn bè như hiện tại được nữa. Vậy nên cậu chỉ dám dấu đi phần tình cảm ấy, cất giữ nó sâu trong trái tim không để cho Châu Tinh Húc biết.

Bước lên xe buýt, cậu đi tới ngồi kế bên Châu Tinh Húc trên môi nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn. Người con trai đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Hắn thật đẹp trai khuôn mặt không kém gì các đại minh tinh trong làng giải trí với ngũ quan lập thể, làn da trắng, môi mỏng, mũi cao, dáng người cao ráo, học cũng tốt, quanh thân lúc nào cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng trầm ổn. Ở trường học còn được vô số người yêu thích và theo đuổi nam cũng có nữ cũng có bọn họ đều say mê người con trai ưu tú này.

Về việc này Lâm Giai Thụy cảm thấy thật đau đầu, có bao nhiêu người cạnh tranh muốn làm người yêu của Châu Tình Húc với cậu vậy trời? Một mình cậu muốn yêu đương với hắn thôi cũng khó rồi đã vậy còn thêm cả tá người xuất sắc cạnh tranh nữa thì bao giờ mới đến lượt cậu.

Gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu, 7 năm trước chuyển tới sống ở tiểu khu này, là hàng xóm nhà bên với Châu Tinh Húc khi đó cậu mới có 9 tuổi. Lúc đó cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện suốt ngày chạy sang nhà hắn gọi mẹ hắn là mẹ mình, nhà Châu Tinh Húc chỉ có dì Thẩm và hắn ta nên từ lâu bà đã sớm coi cậu là con cái trong nhà cũng bởi vậy nên cậu mới có chút đặc biệt hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác.

Tới trạm xuống xe cậu nhích lại gần, lấy ngón tay chọc chọc vào vai hắn gọi hắn dậy:

"Anh Tinh Húc ơi đến nơi rồi mau dậy thôi."

"Ừ, biết rồi."

Hắn vẫn như mọi khi lạnh lùng trả lời.

Từ trạm xe buýt đến trường cấp 3 còn một đoạn đường ngắn, chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ chẳng được đi cùng hắn nữa. Hắn hơn cậu 1 tuổi dù không thể học cùng lớp nhưng chỉ cần cùng nhau đi học cùng nhau ra về thế này thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ rồi, khi đến cổng trường cậu vỗ lên vai hắn cười nhẹ.

"Tạm biệt anh Tinh Húc trưa gặp lại nhé."

Hắn chả nói chả rằng cứ thế lạnh mặt tới lớp. Nhưng điều này không làm cậu thấy buồn, tại ngày nào cũng như thế cậu đã quen rồi, cái con người đáng ghét ấy mà nói tạm biệt với cậu mới là chuyện lạ đó!

Cả một ngày học dài đằng đẵng trôi qua, hôm nay đến phiên Châu Tinh Húc ở lại trực nhật, lúc trực nhật xong hắn không thấy cậu đâu vả lại cũng đã hơi muộn nên hắn nghĩ là cậu đã về trước rồi, nên không đi tìm. Ở nhà cả một buổi tối cũng không thấy Lâm Giai Thụy tới làm phiền như mọi ngày tưởng rằng hôm nay nhóc kia đã biết ngoan ngoãn yên tĩnh học bài, ai ngờ sự yên tĩnh kéo dài chưa được bao lâu thì mẹ của Lâm Giai Thụy đến tìm cậu hỏi cậu có ở đây không? sao chưa về nhà?

Thẩm Uyển Dư khẽ đáp :

"A Thụy không có ở đây hiện tại đã là 10 giờ rồi nó còn đi đâu được chứ?..."

"Muộn rồi mà thằng bé còn chưa về, tôi gọi điện cho mấy đứa lớp nó chúng cũng nói A Thụy không có ở đó tôi sợ lỡ nó..."

"Dì Lý à, dì bình tĩnh trước đã."

Lý Nhã vừa hoảng loạn vừa lo lắng, mọi ngày con trai nàng có về nhà muộn thế đâu sao hôm nay đã muộn rồi mà còn chưa thấy về nhà?

Châu Tinh Húc thấy Lý Nhã lo lắng như vậy thì nhẹ dọng chấn an.

"Trước mắt chúng ta chưa biết cậu ấy ở đâu, bây giờ mọi người cứ chia nhau ra tìm trước đã. Dì và mẹ tìm ở gần đây đi để con tới trường tìm thử."

"Được vậy con mau đi đi có gì liên lạc sau nhé, nhớ chú ý an toàn."

Thẩm Uyển Dư dặn dò con trai sau đó cùng Lý Nhã đi tìm người. Châu Tinh Húc bắt taxi tới trường thì vội chạy vào trường tìm người sau khi tìm qua một vòng đều không thấy hắn chạy lên lớp của cậu vừa chạy vừa gọi

"Lâm Giai Thụy nhóc ở đâu!"

Không có ai trả lời cả trong lớp chỉ có cặp sách của cậu còn người thì không biết ở nơi nào, hắn cầm cặp lên chạy tới phòng bảo vệ đang sáng đèn cũng may ông bảo vệ còn chưa về nên hắn nhờ ông kiểm tra camera trong trường xem cậu có còn trong trường không. Sau một lúc lâu kiểm tra camera thì thấy cậu đi vào trong nhà vệ sinh mãi mà chưa ra, đúng lúc đó thì đoạn video có vấn đề không xem được đoạn tiếp theo. Chắc chắn đã nị người khác động tay động chân, Lâm Giai Thụy nhóc còn ở bên trong sao?

Hắn vội vàng chạy tới kiểm tra nhà vệ sinh, mở tung cánh cửa ra trên sàn nhà nước tràn lênh láng. hắn đi từng phòng một kiểm tra vừa đi vừa gọi tên Lâm Giai Thụy bất chợt hắn thấy có một cái cửa bị khóa ngoài, linh cảm dường như nói cho hắn biết Lâm Giai Thụy đang ở bên trong hắn bỏ qua mấy gian kế tiếp, trực tiếp chạy tới cái cửa đang khóa ngoài nhanh chóng mở cửa

Đập vào mắt hắn là cảnh tượngLâm Giai Thụy ướt nhẹp người đầy thương tích đang bị trói trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn vội đỡ cậu dậy và cởi trói cho cậu.

"Lâm Giai Thụy mau tỉnh dậy..."

Hắn vừa gọi vừa lay nhẹ một lúc lâu Lâm Giai Thụy cuối cùng cũng tỉnh cậu cố nén cơn đau đầu mở mắt ra nhìn thấy người cứu mình là ai thì hai mắt đã ngấn lệ chỉ chờ thời cơ là sẽ rớt xuống.

"Nhóc không sao chứ..."

Châu Tinh Húc chưa kịp hỏi hết câu nỗi thì nỗi ủy khuất trong lòng Lâm Giai Thụy đã không kìm nén được nữa, cậu bật khóc nức nở.

"Anh ơi...!"

Vừa khóc cậu vừa nhào vào lòng Châu Tinh Húc hai tay bám chặt quần áo hắn cả người run rẩy, trong nhà vệ sinh ánh sánh lờ mờ chỉ còn lại âm thanh thút thít sợ hãi của Lâm Giai Thụy.

Tiếng khóc thút thít đó làm Châu Tinh Húc bất giác vươn tay ra ôm chặt lấy cậu nhóc ấy vào l*иg ngực, bàn tay to lớn và ấm áp nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu miệng không ngừng an ủi dỗ dành.

"Ngoan anh ở đây, không sợ!"

............

Sau khi gọi điện thoại về nhà Châu Tinh Húc nhẹ nhàng ôm cậu tới xe taxi.

Trên con đường dài vắng người, Châu Tinh Húc vừa ôm Lâm Giai Thụy ngủ thϊếp đi trên xe vừa miên man suy nghĩ. Lâm Giai Thụy là người có tính cách hòa đồng ở trường còn có chút nhút nhát tuyệt đối sẽ không chủ động gây thù chuốc oán với người khác vậy tại sao cậu ấy lại bị hại như vậy? Là ai ra tay tàn nhẫn như thế? Rốt cuộc kẻ đó có mục đích gì?