Chương 67: Yêu Vương Quyết Định Trả Thù Cho Người Thân.

Trước khi mụ yêu hậu bị đám người Diệp Phong gϊếŧ chết, ả đã nhanh chóng gửi một lá thư thông báo cho yêu vương biết chuyện này. Nhưng bức thư đó mới đến được Yêu Giới vào ngày hôm nay. Đối phương lúc này đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thuộc hạ của mình trong Liêu Ninh Cung - Liên Lâu Điện ở Yêu Giới, bỗng một một tên thuộc hạ khác của gã từ ngoài chạy vào trong quỳ gối hành lễ:

- Thần bái kiến Yêu tôn.

Cuộc trò chuyện của yêu vương và người kia ngay lập tức bị cắt ngang. Ánh mắt mang tia bất ngờ của hắn nhìn thuộc hạ đang quỳ gối trên mặt đất, sự vui vẻ chợt trở thành sự nghiêm túc qua hành động của thuộc hạ:

- Đứng lên đi.

- Đa tạ Yêu tôn.

Tên thuộc hạ nhanh chóng nhận lời đứng dậy, Yêu vương hỏi gã:

- Ngươi vào đây tìm ta có việc gì?

- Bẩm Yêu tôn! Có thư của Yêu hậu gửi cho ngài ạ.

Lời vừa dứt, gã liền lấy lá thư từ trong người mình ra. Yêu vương nghi hoặc nhìn lá thư ở trong lòng bàn tay của đối phương. Hắn thắc mắc không biết tại sao không thấy yêu hậu tự mình về bẩm báo, mà lại phải sai tên tiểu yêu mang thư về, hắn hỏi gã:

- Yêu hậu đâu? Sao nàng ấy không về mà lại sai ngươi về gửi thư?

Tên tiểu yêu trả lời ông với giọng buồn bã:

- Yêu… Yêu hậu… Chết rồi!

- Cái gì? Ngươi nói sao? Nương tử của ta chết rồi ư?

Yêu Vương bất ngờ trước cái chết của Yêu Hậu. Hắn tựa như không tin vào tai của bản thân mà hỏi lại một lần nữa với đối phương.

Tên tiểu yêu cúi đầu buồn bã gật đầu đáp:

- Vâng! Nương nương đã chết thật rồi.

Yêu Vương lúc nãy còn đang mang tâm trạng vui vẻ bây giờ vừa nghe tin thê tử mình chết thì trong phút chốc bỗng vụt tắt hẳn. Hai người đã làm phu thê với nhau bao nhiêu vạn năm nay, phu thê đồng lòng cùng nhau đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau, thế nào mà trong phút chốc đã rời xa bản thân hắn mãi mãi. Yêu Vương nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người mà lòng không khỏi quặn đau. Hắn ngồi gục đầu xuống im lặng một hồi, chợt nhớ ra là khi nãy tên thuộc hạ có nói là thê tử mình để lại một lá thư cho bản thân. Yêu Vương ngước mặt lên nhìn thuộc hạ hỏi:

- Ngươi nói là thê tử của ta có gửi thư đúng không? Lá thư đó đâu? Ngươi đưa đây ta đọc xem trong đó viết gì.

- Thưa Yêu tôn, đây ạ.

Thuộc hạ dâng bức thư lên cho hắn, Yêu vương cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc. Hắn đọc xong biết tin con mình chết thì ngồi im lặng không nói lên một tiếng nào, gương mặt Yêu vương mang sự buồn bã tột cùng. Tin này đối với hắn mà nói chẳng khác gì như sét đánh nga ngang tai. Đâu nỗi đau nào bằng nỗi đau của một người phụ thân mất đi hài nhi của mình, dù là một vị vua của Yêu giới đi chăng nữa thì họ có cảm xúc của riêng mình. Sâu trong thâm tâm hắn là nỗi đau đớn, là sự dằn xé tột cùng. Hắn rất muốn khóc ngay lúc này nhưng hắn không thể vì hắn là một vị vua đang đứng trước toàn dân thiên hạ. Một vị vua như hắn đành cố gắng dồn nén hết tất cả trong lòng, tên thuộc hạ thấy Yêu Vương im lặng không nói gì liền cố gắng lấy hết dũng khí hỏi:

- Bẩm Yêu tôn! Trong… Trong… Trong đó, viết gì vậy thưa Yêu tôn?

Hắn trả lời thuộc hạ với giọng buồn trĩu nặng:

- Công chúa chết rồi.

Tên thuộc hạ tiếp lời theo hắn:

- Yêu hậu cũng đã chết rồi.

Khoảng không gian xung quanh lạnh lẽo mang sự nặng nề của cảm xúc buồn bã chẳng có một thanh âm nào vang lên để đáp lại. Ai cũng cúi mặt buồn rầu, ai cũng xót xa cho kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tên thuộc hạ cố gắng lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi Yêu Vương lập tức phá tan bầu không khí vốn đang ảm đạm:

- Người có biết Yêu hậu và công chúa tại sao lại chết không?

Yêu Vương âm trầm trả lời:

- Bị người ta sát hại.

- Yêu tôn có biết ai gϊếŧ Yêu hậu và công chúa không?

- Là bọn danh môn chính phái gϊếŧ.

- Vậy người định làm thế nào đây?

- Ngươi mau đi điều tra xem thử bọn chúng là ai, ở đâu rồi về đây báo cho ta biết.

- Vâng! Thuộc hạ đi ngay đây ạ.

- Ngươi đi nhanh đi.

- Thuộc hạ xin phép cáo từ.

Tên thuộc hạ không dám chậm trễ, gã nhanh chóng đi ra ngoài điều tra. Tên Yêu vương ngồi trên ngai vàng gục đầu xuống mặt bàn, hắn đau khổ nhớ về những ngày tháng hạnh bên gia đình của bản thân. Giờ đây bản thân hắn chẳng còn ai để ăn cơm chung nữa. Nhìn thấy tình cảnh này ai cũng xót xa cho kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một tên tiểu yêu bước đến an ủi Yêu Vương:

- Yêu tôn! Mong người hãy nén bớt đau thương, Yêu hậu và công chúa ở dưới suối vàng nhìn thấy người như vậy cũng không vui đâu, người hãy bảo trọng!

- Ta biết rồi, ngươi không cần phải lo cho ta đâu.

Một lúc sau tên thuộc hạ quay về, gã tới trước mặt Yêu vương cúi đầu hành lễ:

- Thuộc hạ bái kiến Yêu tôn, thần đã điều tra ra được bọn chúng là ai rồi!

Hắn ta lập tức sốt sắn hỏi tên thuộc hạ:

- Là ai! ngươi nói đi?

- Bẩm Yêu tôn! Bọn chúng là mấy tên này.

Tên thuộc hạ vừa nói vừa dâng lên cho hắn một bức tranh. Hắn cầm tờ giấy lên khó hiểu hỏi:

- Ta kêu đi điều tra, ngươi đem về đưa cho ta mấy tờ giấy này để làm gì?

- Thần đã điều tra ra và thuê người vẽ lại chân dung bọn gϊếŧ công chúa. Người mở nó ra xem thì sẽ biết.

Trong bức họa là hình ảnh bảy người Diệp Phong, Uyên Nhiên, Chấn Hưng, Triệu Ân, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh, tất cả đều đông đủ. Hắn chăm chú vào nhìn tờ giấy rồi chuyển ánh mắt sang tên thuộc hạ hỏi đối phương:

- Ngươi có biết những kẻ này tên gì, cư ngụ ở đâu không?

- Tên đầu tiên là Diệp Phong, tiếp theo là Uyên Nhiên, Chấn Hưng, Triệu Ân, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh. Tất cả bọn chúng đều đang ở phái Trùng Dương.

Nói đến đây trong lòng hắn nổi lên sự thù hận, Yêu Vương đột nhiên đập tay xuống bàn một tiếng “đùng” khiến đám tiểu yêu ở bên dưới giật mình hoảng sợ. Hắn bất ngờ đứng dậy, người hầu ở phía sau vội vàng lấy áo choàng khoát lên vai hắn. Yêu Vương ở trên nói vọng xuống:

- Các ngươi lập tức theo ta đến phái Trùng Dương trả thù cho thê tử và hài nhi của ta.

- Chúng thần tuân lệnh.

Bọn tiểu yêu đứng thành hai hàng ở hai bên nhường đường cho Yêu Vương, hắn bước xuống mang theo sự hận thù không thể quên đi lướt qua đám thuộc hạ. Hắn bước đi trước ở chính giữa một oai phong. Theo sao sau là mấy tên thuộc hạ thân cận của hắn và tiểu yêu. Bọn chúng kéo nhau tiến về phía núi Tùng Lĩnh, nơi thông nhau giữa Yêu giới và Nhân gian.