Chương 66: Chu Tước Và Thanh Long Đánh Nhau.

Trong khi mọi người luyện tập xong về nghỉ ngơi thì Chu Tước lại xuống núi, y ghé vào trong một tửu lầu gần đó, bước vào trong. Nơi đây đông đúc người đến ăn uống và ở trọ. Ông chủ thấy có khách đến liền phấn khởi ra đón tiếp:

- Quý khách mời vào trong, không biết quý khách muốn thuê phòng hay ăn uống?

- Ở đây có rượu không?

- Chỗ chúng tôi có rượu gạo.

- Cho tôi một vò rượu.

Ông cầm bình rượu giao cho Chu Tước:

- Của quý khách là ba quan tiền.

Chu Tước trả tiền cho ông chủ rồi xách bình rượu rồi bước ra khỏi đó đi tìm chỗ uống. Y vừa đi vừa cầm bình rượu thưởng thức. Trên đường hôm nay vắng tanh không một người nào qua lại giống như mọi ngày, khiến Chu Tước hơi khó hiểu. Đột nhiên có một cái bóng người lam y từ đâu lướt ngang qua sau lưng y. Chu Tước dường như cảm nhận được có điều bất thường đang diễn ra ở đằng sau. Y dừng lại, bắt đầu đề phòng, dùng ánh mắt của mình hết nhìn sang trái rồi sang phải, Chu Tước nhếch mép cười, quát lớn:

- Là kẻ nào dám tác oai tác quái, giả thần giả quỷ ở đằng sau lưng bổn Thần Quân ta? Mau ra đây cho ta.

Từ trên một thân ảnh áo giáp lam y, đầy tiên khí nhẹ nhàng đáp xuống, cất giọng nói:

- Chu Tước Thần Quân đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp gặp nhau đúng không?

Chu Tước nghe thấy giọng nói quen thuộc xoay người nhìn. Mắt thấy là Thanh Long Thần Quân, Chu Tước hỏi:

- Thanh Long Thần Quân, huynh xuống đây làm gì?

- Hôm nay mục đích của ta xuống đây là để bắt đệ về, mau theo ta về chịu tội.

Chu Tước nào đồng ý đi theo đối phương:

- Ta không về đâu, huynh về đi.

Thanh Long Thần Quân chỉ tay vào mặt Chu Tước mắng:

- Đệ thân là Thần Quân Thiên Giới dưới ta một bậc, đệ thừa biết quy luật Thiên Giới nghiêm khắc tới cỡ nào mà lại dám ngang nhiên tự ý trốn xuống trần gian chơi. Ta phải bắt đệ về chịu tội.

Chu Tước nghĩ “chuyện ta ở đây chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh, Tiêu Nghệ Đế Quân, Thiên Hậu nương nương, Hàm Quang Thượng Thần biết ngoài ra thì không có ai biết mà sao Thanh Long có thể biết, lẽ nào có người báo”. Chu Tước hỏi Thanh Long:

- Sao huynh biết đệ ở đây mà xuống? Hay là có người báo?

Thanh Long chợt nhớ chuyện lúc nãy Hàm Quang có căn dặn y không được nói là hắn báo tin. Thanh Long ấp a ấp úng không biết trả lời với Chu Tước như thế nào cho phải, y ngưng một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp lại Chu Tước:

- Không… Không… Không có ai báo cả, ta đi tìm đệ khắp nơi, cuối cùng tìm được đệ ở nơi này.

Chu Tước đưa ánh mắt nghi ngờ Thanh Long:

- Huynh nói có thật không vậy?

- Thật… Thật mà.

- Không được nói dối ta đấy.

- Ta không nói dối đệ đâu, mau theo ta về.

Hắn vừa nói vừa kéo tay Chu Tước lôi đi nhưng y đẩy Thanh Long ngã rồi lập tức bay đi. Thanh Long liền đuổi theo Chu Tước, hắn cầm lấy thanh kiếm phóng về phía đối phương. Chu Tước lách sang một bên, y quay đầu lại nói:

- Ta ở đây là để giúp Tiêu Tuấn Diễm lịch kiếp thành công quay trở về Thiên Giới, cũng là để lấy công chuộc tội.

Nhưng Thanh Long nhất quyết quyết không chịu tin những lời Chu Tước nói:

- Đệ nói rối.

- Huynh là huynh đệ của ta, tại sao không tin ta.

- Bởi vì ta là huynh đệ của Chu Tước đệ nên ta mới bắt đệ về cho Thiên Đế trừng trị.

Chu Tước đáp:

- Ta nói thật, ta được ba người Thái Bạch Kim Tinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiêu Nghệ Đế Quân giao nhiệm vụ phò trợ Tiêu Tuấn Diễm. Huynh không tin thì cứ đi hỏi Tiêu Nghệ Đế Quân là sẽ rõ.

- Vậy thì ta bắt đệ về trước rồi đi hỏi Tiêu Đế cũng chưa muộn.

- Huynh đừng hòng bắt được ta.

Chu Tước cất cánh bỏ chạy, Thanh Long thấy vậy liền đuổi theo. Hắn cất giọng gọi Chu Tước:

- Đệ đứng lại cho ta, nếu đệ không đứng lại thì trách ta.

Chu Tước nghe thấy những lời nói của đối phương nhưng vẫn không hề đứng lại mà bay đi. Thanh Long thấy Chu Tước không đứng lại, y nổi giận trong tay mình hóa ra thanh kiếm lao về phía Chu Tước. Chu Tước quay đầu thấy kiếm của Thanh Long đang bay về hướng mình, y liền rút kiếm đánh ngược trở lại. Thanh Long nghiến răng nói:

- Đệ dám chống đối lại ta sao?

Chu Tước miệng huýt sáo thảm nhiên đáp lại câu hỏi của Thanh Long với những lời lẽ khinh thường.

- Đấy là do huynh tấn công ta trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi lêu lêu!

Vừa nói y nhái Thanh Long, thái độ này của Chu Tước khiến Thanh Long đã tức lại càng tức. Thanh Long nghĩ dù gì đi thì hắn cũng là Thần Quân đứng đầu trong tứ thánh thú Thiên Giới mà lại bị một Thần Quân cấp dưới coi thường như thế này thì thật quá mất mặt. Hắn muốn nhanh chóng bắt Chu Tước về giao nộp cho Thiên Giới. Thanh Long không nói một từ nào mà nhào vô đánh Chu Tước, y ra đòn rất nhanh, liên tục tung ra những lực chưởng phép thuật rất mạnh. Chu Tước cũng không hề kém cạnh, y đáp lại với những chiêu thức vô cao siêu và thâm hậu.

Chu Tước bay lên dang rộng đôi cánh bắn ra những chiếc chim cứng và nhọn hoắc như những mũi tên phóng về phía Thanh Long. Đối phương vận nước đóng thành một tấm khiên băng chắn được lông chim của Chu Tước. Y thấy thế liền há miệng thổi ra tam muội chân hỏa, Thanh Long cũng không chịu thua đối phương liền hóa về hình dạng là một con rồng màu xanh phun nước ngay lập tức dập tắt tam muội chân hỏa của Chu Tước thậm chí còn dội thẳng vào người đối phương.

Nhưng Thanh Long là rồng, luyện phép thuật hệ thủy và hệ mộc, còn Chu Tước là hệ hỏa.Từ trước cho đến giờ hệ hỏa luôn luôn yếu hơn hệ thủy. Chỉ bởi vì thủy khắc với hoả cho nên y hoàn toàn không thể đối phó lại Thanh Long. Chu Tước ngã quỵ xuống, tổn thương lục phủ ngũ tạng, phun ra một ngụm máu “phụt”.

Thanh Long bước tới chỗ y, hắn lấy ra một sợi dây từ trong vạt áo của mình định trói Chu Tước lại mang về. Bản thân y đang bị thương nhưng nào buông tay chịu trói đương nhiên Chu Tước cố gắng chống cự. Thanh Long thấy Chu Tước phản kháng, hắn liền thẳng tay biến đối phương trở về nguyên hình là một con chim màu đỏ. Sau đó hắn cầm hai chân Chu Tước, xách y về Thiên Giới. Chu Tước mang cảm xúc bất lực không thể làm gì hơn chỉ biết kêu ‘chíp chíp’.

Băng qua chín tầng mây cuối cùng cũng về đến Cửu Trùng Thiên, Thanh Long đi đến trước cổng Lăng Tiêu Bảo Điện, hai tên lính canh cổng thấy có người đến liền nhanh chóng chặn lại hỏi:

- Thanh Long Thần Quân! Ngài tới đây để làm gì?

- Ta tới để tìm Thiên Đế giao nộp tên tội phạm Chu Tước này!

- Bẩm Thần Quân! Thiên Đế hiện giờ đang bệnh nghiêm trọng không chủ trì vụ này được, ngài hãy đem đến cho Thiên Hậu nương nương xử lý.

- Được! Vậy để ta đến chỗ Thiên Hậu nương nương.

- Vâng! Thần Quân đi thong thả!

Thanh Long đem Chu Tước đến cung của Thiên Hậu nương nương. Trải qua một quãng đường dài cuối cùng cuối cùng Thanh Long cũng đến được nơi ở của Thiên Hậu nương nương, vừa bước vào cổng hắn bị hai tên lính chặn lại hỏi:

- Thanh Long Thần Quân, ngài đi đâu vậy?

- Ta tới để tìm Thiên Hậu nương nương để giải quyết công vụ.

- Thiên hậu nương nương đang ở sảnh chính, ngài cứ vào đó mà tìm.

- Ta biết rồi, ta đi đây.

Thanh Long tiến thẳng vào sảnh chính, Thiên Hậu nương nương đang ngồi xem xét sổ sách của Thiên Đình thì hắn từ ngoài vào lập tức thu hút ánh mắt của bà. Thấy đối phương đi đến, Thiên Hậu nương nương liền đặt để sổ sách trong tay sang một bên. Thanh Long tới trước mặt nương nương quỳ gối chắp tay hành lễ:

- Thần! Bái kiến Thiên Hậu nương nương.

- Đứng dậy đi.

Được Thiên Hậu nương nương cho phép, Thanh Long cũng nhanh chóng đứng dậy. Bà mang ánh mắt khá bất ngờ nhìn đối phương hỏi:

- Hôm nay ngươi đến đây tìm ta có việc gì?

- Bẩm nương nương! Thần đã bắt được Chu Tước, hôm nay thần đem y đến để cho nương nương trừng trị.

Bà nhìn sang Chu Tước nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, hơi thở của y thoi thóp dường như bị ai đó đánh trọng thương, bà rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến bên Chu Tước đưa tay ra vận công chữa trị vết thương khiến Thanh Long đưa ánh mắt hơi khó hiểu nhìn, hỏi:

- Chu Tước là tội phạm, vì sao người lại trị thương cho đệ ấy?

Bà im lặng không nói gì, ngồi tập trung trị thương cho Chu Tước. Đợi cho đến khi vết thương trên người y lành lại rồi mới trả lời câu hỏi của Thanh Long:

- Tuy Chu Tước có tội nhưng nó đang giúp Tiêu Tuấn Diễm cũng chưa đến lúc phải xử tội.

Thanh Long nghe Thiên Hậu Nương Nương nói vậy, bản thân hắn liền hiểu ra vấn đề, Thanh Long nói:

- Thì ra là vậy, vậy mà lúc này thần đã…!

Thanh Long nói đến đây cũng biết bản thân có tội vì đả thương đối phương:

- Thần đã đả thương Chu Tước Thần Quân, thần đúng là hồ đồ thật mà.

Chu Tước nằm trên sàn nhà nghe câu nói này của Thanh Long, y nổi cơn tức liền bật dậy biến thành hình người. Chu Tước vừa tỉnh dậy đã rượt Thanh Long chạy lòng vòng, y xắn tay áo định dọa đánh Thanh Long:

- Huynh đứng lại đó cho đệ, lúc nãy đệ có nói là đệ đang giúp Tiêu Thượng Thần thế còn huynh thì sao? Tại sao huynh không tin để đệ nói hả?

Thanh Long đáp:

- Đệ là tội phạm, đệ kêu ta tin lời nói đó thì bản thân ta làm sao tin đệ được.

Chu Tước nổi giận lao tới định đánh Thanh Long, khiến đối phương sợ đến nỗi phải cầu cứu Thiên Hậu nương nương:

- Nương nương! Chu Tước định đánh thần, xin người hãy cứu thần.

Chu Tước mang ánh mắt nổi giận nhìn đối phương nói:

- Huynh đánh đệ sắp chết, giờ ở còn đứng ở đây xin Thiên Hậu nương nương cứu mình nữa sao? Huynh có tin là đệ đánh chết huynh không?

Thiên Hậu thấy vậy, một cảm giác bất lực nổi trong lòng. Bà bèn lên tiếng can ngăn:

- Chu Tước dừng tay.

Chu Tước nghe Thiên Hậu nói vậy liền dừng lại, Thiên Hậu nói:

- Thanh Long Thần Quân thân là Thần Quân đứng đầu trong tứ thánh thú ở Thiên Giới việc hắn bắt ngươi về là đúng, ngươi không nên đánh hắn. Ngươi thân đã mang tội chẳng lẽ ngươi lại muốn tội chồng chất thêm tội, mãi mãi không được luân hồi sao?

Chu Tước mang khuôn mặt biết lỗi, y cúi thấp đầu đáp:

- Thần đã biết lỗi, mong Thanh Long huynh và nương nương tha thứ.

Thiên Hậu thở dài một hơi nói:

- Được rồi, ta không trách ngươi đâu.

Bà quay sang Thanh Long nói:

- Thanh Long, trong chuyện này ngươi cũng có một phần lỗi lầm của mình đó, lỗi của ngươi là đã ra tay quá nặng với Chu Tước.

- Thần đã biết lỗi của mình.

Bà nhìn sang Chu Tước nói:

- Được rồi, ngươi hãy trở về trần gian làm nhiệm vụ của mình.

- Vâng! Thần xin phép cáo từ.

- Ừm!

Chu Tước rời khỏi Cung của Thiên Hậu nương nương. Thiên Hậu nương nương chuyển ánh mắt sang nói với Thanh Long:

- Nếu như ngươi không có việc gì nữa thì về đi.

- Vâng! Thần xin phép cáo từ.

- Ừm!

Thanh Long đi rồi, bà nhìn đống sổ sách trên bàn. Nãy giờ ngồi xử lý đống sổ sách và nói chuyện cùng với Thanh Long và Chu Tước, Thiên Hậu nương nương đã thấm mệt. Bà ra lệnh cho tiên nga bồi mình vào phòng nghỉ ngơi:

- Ngươi mau đưa ta vào phòng.

- Vâng!

Thanh Long ra khỏi cung của Thiên Hậu, hắn liền khoát vai Chu Tước định giảng hòa:

- Chuyện lúc nãy đệ cho huynh xin lỗi, đệ đừng để bụng được không?

Chu Tước đáp:

- Ừm! Đệ cũng là người có lỗi mà, đệ xin lỗi huynh, huynh tha thứ cho đệ được không?

Thanh Long đồng ý:

- Được! Đệ về dưới phò trợ cho Tiêu Thượng Thần, nếu có việc gì khó khăn thì cứ nói với cho ra biết, để ta giúp đệ.

- Được! Đa tạ huynh, cáo từ.

- Ừm! Cáo từ.

Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai người họ liền tản ra, mỗi người đi một nơi. Chu Tước trở về trần gian, còn Thanh Long nhanh chóng về phương đông.