Chuơng Năm: Yêu Giới.

* Lưu ý: Chương này có mấy cảnh máu me, ai yếu tim nên cân nhắc trước khi đọc.

Năm ấy Yêu tộc cậy thế có Ma tộc chống lưng, thấy Thiên Giới suy yếu, tác oai, tác quái. Yêu Vương nhận thấy kết giới giữa Yêu tộc và Nhân Gian, núi Tùng Lĩnh đã bị vỡ, y tập hợp tất cả các yêu tinh lại đến Liêu Ninh Cung, Liên Lâu Điện, bọn chúng quỳ gối bái chào:

- Tham kiến Yêu tôn, không biết Yêu tôn gọi chúng thần có việc gì?

Yêu Vương Đình Gia ngồi chễnh chệ trên ngai vàng nói dõng dạc:

- Kết giới giữa Yêu tộc và Nhân giới đã không còn, lũ thần tiên giờ cũng không làm gì được loài yêu chúng ta, bổn tôn cho phép các ngươi tới Nhân Gian ăn thịt, hút hết tinh khí con người.

Ả Yêu hậu Hồ Bạch Nga nghe thế lòng vui như mở cờ liền hỏi:

- Chàng nói có thật không?

- Thật chứ!

Yêu Vương, yêu hậu và đàn con Đình Trương, Bạch Tuyền cùng đám yêu tinh nhảy nhót háo hức rời khỏi cung, rủ nhau lên núi Tùng Lĩnh, đường duy nhất đến Phàm giới.

- Đi thôi!

Nối đuôi tràn vào Nhân giới, tản ra khắp chốn, gϊếŧ hại sinh linh vô tội vạ. Tại cánh đồng lúa Nhân Gian, làng Thập Thất phía sau núi Tùng Lĩnh, gia đình ba người gồm đôi vợ chồng và con gái nhỏ đang loay hoay gặt, làn khói trắng từ đâu bay đến bao trùm lấy cả nhà rồi tan biến không chút dấu tích.

Họ tỉnh dậy trong một hang xa lạ, ngẩng đầu nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi:

- Đây là đâu?

- Nơi cư ngụ của ta. Yêu Vương đáp.

Đình Gia, Đình Trương quay sang chậm chạp bước xuống bậc thang tiến sát ba người kia, cặp phu thê, đứa hài nhi phát khϊếp trước khuôn mặt dữ tợn của y, ôm chầm lấy nhau, thụt lùi về sau, không ngừng khóc lóc run rẩy cầu xin:

- Mong ngài… Hãy tha… Cho chúng tôi!

Đình Trương hớn hở dọa nạt cô bé quá sợ hãi mà hét lớn, y lăn lóc cười sặc sụa.

- Ha! Ha! Ha!

Yêu Vương bỏ ngoài tai, hắn suy nghĩ xem thử nên đem đi ninh nhừ nấu chín lên rồi dùng, hay là ăn tươi nuốt sống mới vừa miệng. Phu thê nhân lúc hắn không chú ý bồng con chạy thoát ra đến cửa động bỗng đứng khựng không nhúc nhích được. Có một bàn tay từ trong bóng tối bám lấy chân cả hai người quật ngã kéo lê vào trong, tiếng kêu cứu, gào thét, vùng vẫy, rùng rợn đầy đau đớn đáng thương vang lên một hồi rồi im bặt.

- Có ai không? Cứu chúng tôi với, a, a, a!

Yêu Vương, yêu con dùng móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể. Máu tươi xịt văng tung tóe, cả ba thành viên còn sống mạnh khỏe giờ đã tắt thở. Cha con y moi tim, móc ruột, cắn xé nhai ngấu nghiến từng miếng nội tạng người. Ba người đáng thương phút chốc thành mớ xương vụn, đống bầy nhầy, ruồi bu đen kín. Đánh chén no nê xong còn dính vết máu tanh nồng nàn trên môi, tay, hắn **** *** gọn gàng sạch sẽ, xoa bụng, uốn éo, gật gù tấm tắc khen:

- Thịt lạc con người rất ngon, lâu rồi ta mới được một bữa như vầy.

Phụ tử nằm bậc dưới đất ngủ say mê mà không chút hối hận tiếc thương. Chàng nông dân đi làm vườn, đột nhiên thứ gì đó không rõ ở trên cây thò xuống lôi chàng trai lên nhanh chóng. Huyết đỏ thẫm nhỏ từng giọt ướŧ áŧ, chàng trai hóa cái xác chết khô cứng rơi tự do.

- Phịch! Phịch!

Bốc mùi hôi thúi, côn trùng sâu bọ tranh giành chui rúc kinh tởm. Tội nghiệp cho những con người hiền lành, xấu số, đoản mệnh. Có lẽ họ không ngờ rằng mình sẽ trở thành món điểm tâm lót dạ cho yêu nghiệt tàn ác, vô lương tâm kia.