Chương Bốn: Hạ Uyên Nhiên Trưởng Thành

Đã mười tám năm trôi qua kể từ ngày Hạ Uyên Nhiên ra đời. Nàng đã tròn mười tám tuổi đầu, Uyên Nhiên giờ là một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại vô cùng sắc xảo, nhanh nhẹn, nhạy bén.

Buổi sáng ở phái Côn Lăng thị trấn Phú Long, mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu len lỏi qua những khe cửa Thanh Hoa Cung, làm chói mắt, tiếng gà trống gáy vang:

- ò, ó, o!

Chim hót ríu rít, líu lo, và đám đệ tử trong phái di chuyển nhộn nhịp, mùi hương thoang thoảng của hoa Bằng Lăng trước cung khiến nàng không ngủ thêm được mở mắt tỉnh giấc. Như mọi ngày hôm nay mới sớm tinh mơ, nàng vội vàng đến Thuận Thanh Cung thỉnh an sư phụ, vệ sinh cá nhân, ăn mặc, thay y phục, rồi mang gươm ra bờ sông Thủy đối diện song song Thanh Hoa Cung luyện kiếm pháp. Nước sông mát mẻ dễ chịu, hiền hòa, xanh biết long lanh, đón chào ngày mới tràn đầy năng lượng.

Nàng tập chiêu thức Côn Lăng kiếm, bộ kiếm pháp gia truyền độc nhất vô nhị của Côn Lăng phái. Nàng rút lưỡi gươm, hướng về phía phải, quay sang trái, nhún nhảy, nhào lộn, bay vυ"t lên không trung, giơ mũi kiếm thẳng đứng, hạ xuống vung gươm chém một nhát, hàng ngàn cánh hoa từ trên cây Bằng Lăng gần đó rơi xuống. Mặt đất phủ đầy màu tím thơ mộng, không kém phần lãng mạn, không kém phần lãng mạn. Cầm ống kiếm xoay vòng trong lòng bàn tay, nàng gác cọ xát cả hai vào nhau, rồi dang rộng bật ra. Tạo thành một luồng sức mạnh đẩy về phía trước.

Mặt sông vốn yên tĩnh, bỗng bị tác động lên, các cột sóng nước liên tiếp bùng lên cao rồi lặng, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn:

- Đùng! Đùng! Đùng!

Đang hăng say, đột nhiên nàng nghe có tiếng vỗ tay lép bép, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Thật không hổ danh là sư muội của ta, công pháp của muội ngày càng tăng rồi.

Nàng giật mình quay lại, nam nhân trong thân ảnh lam y bước tới gần nàng, hóa ra là đại sư huynh Chấn Hưng, nàng thu kiếm lại lễ phép cuối chào.

- Đại sư huynh! Huynh qua đây tìm muội có việc gì vậy?

- À, huynh đến để xem, muội dạo này tu luyện như thế nào ấy mà, muội ngày càng có tiến bộ đó, cứ cái đà này mai mốt muội vượt ta rồi cũng nên.

Nàng gượng gạo nói:

- Muội làm sao bằng đại sư huynh được.

- Muội chăm chỉ phấn đấu, rồi cũng sẽ như huynh thôi.

- Vâng, muội sẽ cố gắng.

Hai người vừa đi, vừa nói trò chuyện thong thả vui vẻ. Biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Uyên Nhiên. Chấn Hưng dắt nàng vào Thanh Hoa Cung để nàng ngồi trước gương.

- Muội ngồi xuống đây!

Rồi thò vào vạt áo lấy ra một cây trâm vàng mới mua, chạm khắc tinh xảo đầy đủ hình thù hoa văn, cài lên mái tóc nàng, Uyên Nhiên mừng rỡ, tươi cười, xem tỉ mỉ, gật gù tấm tắc khen hỏi y:

- Cái này là huynh tặng muội sao? Nó đẹp quá!

- Là ta tặng muội đó, muội có thích món quà này không?

- Muội rất thích, đa tạ huynh!

Năm nàng lên bốn tuổi, phụ thân nhận thấy nàng có khí chất, ông đưa Uyên Nhiên đến Côn Lăng bái sư học đạo. Phái Côn Lăng nàng là đệ tử có võ công, pháp lực thâm hậu nhất trong số đệ tử nữ ở đây. Là người mà sư phụ tự hào mỗi khi khoe khoang với trưởng môn phái khác, người con mà phụ mẫu nàng hãnh diện nhất. Mọi người gọi nàng là Hạ tiểu thư, mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Suốt mười bốn năm một mình cô đơn ở Côn Lăng chỉ có sư phụ và đại sư huynh quan tâm, ghi nhớ sinh thần của nàng thôi.