Chương 41: Tặng Trâm Cài Tóc.

Đêm đó Chu Tước cứ trằn trọc mãi không chợp mắt được, y không hiểu hai người Hàm Quang ( Chấn Hưng ) và Mộc Hương ( Tuyết Huỳnh ) tại sao lại có mặt ở đây. Y suy nghĩ “Hai người đó tại sao lại xuống đây, họ xuống vì mục đích gì, rốt cuộc Tiêu Tuấn Diễm chuyển kiếp vào ai trong đám người này, ta nên tự mình điều tra hay nên báo cho ba người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh, Tiêu Nghệ Đế Quân biết”. Sau một hồi suy nghĩ Chu Tước quyết định nói cho ba vị thần biết:

- Thôi thì ta báo cho ba người họ biết.

Nghĩ ngợi xong xuôi Chu Tước ngủ một giấc đến sáng. Rạng sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm. Họ vệ sinh cá nhân, rồi sang phòng xem tình trạng của Triệu Ân. Triệu Ân vẫn còn hôn mê sâu, Diệp Phong hỏi Uyên Nhi:

- Huynh ấy vẫn chưa tỉnh sao?

- Vẫn chưa.

Uyên Nhi hỏi Chu Tước:

- Huynh còn cách nào giúp cho huynh ấy nhanh chóng tỉnh lại không?

Chu Tước lắc đầu trả lời:

- Không còn, đây là cách duy nhất rồi, tỉnh lại sớm hay muộn phải dựa vào chính bản thân hắn.

Uyên Nhi buồn bã nhìn Triệu Ân nằm im trên giường bệnh, mọi người cũng lo lắng cho y. Uyên Nhiên đi đến vỗ vai an ủi tỷ tỷ mình:

- Tỷ tỷ yên tâm đi Chu Tước là thần thú, muội nghĩ là huynh ấy nhất định sẽ chữa được cho Triệu Ân. Rồi huynh ấy sẽ tỉnh lại thôi tỷ đừng buồn, đã qua một đêm tỷ chưa nghỉ ngơi ăn uống gì. Giờ tỷ để nhị sư huynh nằm yên ở đây xuống ăn với muội cho có sức tiếp tục chăm sóc cho Triệu Ân. Lỡ mai mốt sư huynh tỉnh lại mà không tỷ thấy thì sao?

- Được!

Hai tỷ muội cùng mọi người xuống lầu dùng điểm tâm, họ ngồi vào bàn gọi tiểu nhị:

- Tiểu nhị!

- Có! Không các vị biết dùng gì ạ?

- Cho chúng tôi tám bát mì.

- Quý khách đợi một chút có ngay.

Một lát sau tiểu nhị bưng mì ra, đoàn người cùng thưởng thức. Ăn uống xong Việt Anh goi tiểu nhị tính tiền:

- Tiểu nhị tính tiền.

- Của quý khách là bảy quan tiền.

Uyên Nhi trở lên chỗ Triệu Ân, mọi người về phòng, Uyên Nhiên rủ Diệp Phong đi dạo phố:

- Diệp Phong huynh đi dạo cùng ta không?

Diệp Phong chưa kịp trả lời thì Chấn Hưng vội vàng lên tiếng trước:

- Để ta đi cùng với muội.

- Có Diệp Phong là đi được rồi muội không cần huynh đâu.

Nàng hỏi chàng thêm một lần nữa:

- Diệp Phong muội hỏi huynh có đi dạo cùng muội không?

- Được ta đi cùng nàng.

Hai người dắt nhau ra ngoài, Chấn Hưng nhìn Uyên Nhiên và Diệp Phong vui vẻ đi chơi mà trong lòng dâng lên nỗi bực tức cùng ghen tị. Hắn nắm chặt tay, trợn mắt, nghiến răng nói:

- Rồi có ngày ta sẽ gϊếŧ ngươi Diệp Phong.

Rồi y bỏ đi lên tầng hai. Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám tết Trung Thu ngoài đường đông đúc người qua lại bày bán đủ thứ. Uyên Nhiên kéo Diệp Phong đi hết quầy này đến quầy khác. Cuối cùng hai dừng chân trước tiệm bánh kẹo, bước vào trong. Bà chủ thấy có khách đến liền bày đủ loại bánh kẹo trong cửa hàng nhà mình niềm nở mời hai người mua:

- Ở đây có bánh đậu xanh, bánh gạo, bánh khoai mì,… kẹo đường đen hạt điều, kẹo lạc, kẹo dừa,… hai vị muốn loại nào? Mấy cái.

Uyên Nhiên đáp:

- Lão bà bà bán cho chúng cháu hai cái kẹo đường đen hạt điều.

Bà chủ lấy hai cây đưa cho Diệp Phong và Uyên Nhiên

- Của hai người là hai quan tiền.

Diệp Phong trả tiền cho bà lão, chàng và nàng bước ra khỏi quầy hàng. Cả hai Diệp một chút nàng ăn một chút kẹo đường đen hạt điều cũng dần hết, khung cảnh ngọt ngào lãng mạn. Diệp Phong dẫn Uyên Nhiên đến gian hàng bán trâm cài tóc, ở đây có bán vô số loại trâm đẹp được chạm khắc tinh xảo. Diệp Phong rút cây trâm cũ ra khỏi đầu nàng, chọn cây đẹp nhất cài lên cho nàng. Uyên Nhiên đưa tay lên chạm vào, chàng hỏi nàng:

- Ta tặng nó cho nàng, nàng có thích không?

- Ưm! Ta rất thích, đa tạ chàng.

Khoảnh khắc này của hai người xứng đôi vừa lứa, xứng đến nỗi người khác nhìn vào cũng phải thốt lên bốn từ “Trai tài gái sắc”.

Diệp Phong hỏi ông chủ:

- Cây trâm này bao nhiêu tiền vậy.

- Của quý khách là ba quan tiền.

Diệp Phong đặt xuống bàn ba quan tiền rồi cùng Uyên Nhiên rời đi về tửu lầu.