Chương 36: Ngủ Chung Giường.

Nhóm Diệp Phong đến Tây Hồ thì trời cũng đã tối, họ tìm tửu lầu nghỉ ngơi qua đêm. Dừng chân trước tửu lầu Di An, bước vào trong. Nơi đây có vẻ sập sệ vắng không một bóng người qua lại, ông chủ thấy đã rất lâu rồi mới có khách tới phấn khởi ra đón tiếp:

- Mời… mời… Quý khách vào trong, không biết quý khách đến thuê phòng hay ăn uống để ta còn chuẩn bị?

- Ở đây còn phòng không cho chúng tôi thuê?

- Chỗ tôi còn rất phòng trống quý khách tha hồ lựa chọn.

- Cho chúng tôi mướn tám phòng.

- Vậy thì quý khách đi lên tầng hai.

Ông chủ dẫn bọn họ lên lầu nhận phòng, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ xong tất cả rủ nhau đi dạo chơi. Ngoài phố tấp nập người qua kẻ lại, bày bán đầy món ăn ngon, nhiều thú vui tiêu khiển. Triệu Ân và Uyên Nhi kéo nhau xem múa lửa.

Uyên Nhiên còn giận chuyện Diệp Phong không yêu mà không quan tâm đến chàng. Nàng đi cùng với Chấn Hưng, hai người nô đùa dắt nhau vào một cửa hàng bánh. Bà chủ mang ra đủ loại bánh trái mời hai người mua:

- Ở đây có bánh đậu xanh, bánh gạo, bánh khoai mì,… Hai người muốn mua mấy cái loại nào? Mấy bịch?

- Cho chúng tôi một bịch bánh gạo.

Bà chủ lấy một bịch đưa cho hai người.

- Của hai vị là một quan tiền.

Chấn Hưng trả tiền cho bà lão, y và Uyên Nhiên bước ra khỏi quầy hàng. Cả hai cùng nhau thưởng thức từng miếng bánh không khác gì những cặp trai tài gái sắc đang yêu nhau thật sự. Hai huynh muội đến chỗ Triệu Ân và Uyên Nhi coi biểu diễn.

Chấn Hưng thấy Diệp Phong đi một mình khi Uyên Nhiên vui vẻ với y mà chẳng quan tâm chàng hắn nhếch mép cười đắc ý, trầm tư suy nghĩ" Diệp Phong ngươi thua rồi, ta đã có được nàng".

Diệp Phong một mình lủi thủi trên đường gặp cảnh Uyên Nhiên và Chấn Hưng tình tứ. Chàng nhớ đến cảnh nàng hôn chàng ở khu vườn đào và khoảnh khắc hai người ân ái với đêm đó mà tim đau thắt lại như ngàn con dao đâm vào. Diệp Phong nắm lấy l*иg ngực mình, chàng tự hỏi chính mình rằng:

- Tại sao ta thấy Uyên Nhiên đang hạnh phúc bên người nam nhân khác tim ta lại đau thế này? Chẳng lẽ ta yêu cô ấy rồi sao?

Diệp Phong thổ huyết, chàng ngã lăn ra đất, ánh mắt khép dần, mất đi hoàn toàn ý thức. Uyên Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Diệp Phong ngất xỉu, nàng vội vàng chạy đến đỡ chàng đưa về tửu lầu trị thương mà Chấn Hưng không biết. Nàng bắt mạch nấu thuốc đút cho chàng từng muỗng, vừa khóc vừa thầm cầu nguyện cho chàng mau chóng hồi phục:

- Hic… Diệp Phong… Hic… Đừng làm ta sợ, chàng nhất định phải tỉnh lại đó.

Nàng cho Diệp Phong uống hết chén thuốc rồi đứng dậy rời đi, chàng đột nhiên níu chặt cánh tay nàng khiến Uyên Nhiên không nhúc nhích được. Trong cơn mê sản miệng Diệp Phong nói lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Uyên Nhiên cúi xuống gần đưa lỗ tai áp sát cố gắng lắng nghe kỹ càng từ lời một mà Diệp Phong nói:

- Nàng… Nàng đừng bỏ ta!

Uyên Nhiên bất ngờ với câu nói của Diệp Phong, nàng hai hàng nước mắt nàng đột nhiên rơi gặng hỏi chàng:

- Chàng nói sao? Chàng nói ta đừng bỏ chàng ư? Ta có nghe lầm không? Ta đang nằm mơ sao?

Rồi nàng tự vả vào má mình rất mạnh:

- Bốp!

Trong khoảnh khắc này lòng nàng cảm động, giọt lệ tuôn trào chã lã. Nàng mừng rỡ nắm tay chàng thủ thỉ:

- Vậy là không phải mơ, chàng yên tâm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta vẫn không bao giờ bỏ chàng.

Nàng ngả đầu ra người chàng, thϊếp đi lúc nào cũng không hay. Cứ như vậy Diệp Phong, Uyên Nhiên ngủ chung với nhau trên một chiếc giường đến sáng. Đến khuya mọi người không thấy Uyên Nhiên đâu, họ đi tìm mà không thấy, cho rằng nàng đã về tửu lầu nên mọi người cùng trở lại tửu lầu nghỉ ngơi.