Chương 16: Báo Ân.

Về đến tửu lầu Huyền Trân, cả nhóm dìu Diệp Phong vào phòng, Việt Anh hỏi:

- Ở đây có ai biết y thuật không?

- Chúng tôi không ai biết cả!

- Có ta!

Uyên Nhiên lặng lẽ bước đến bên Diệp Phong, bắt mạch chữa trị cho chàng, nàng phát hiện Diệp Phong tiêu hao linh lực khá nhiều, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Uyên Nhiên kê đơn dược đưa cho Việt Anh nói:

- Huynh cứ làm những gì ta để trong giấy.

- Ừm!

Việt Anh đi tìm thảo mộc mà Uyên Nhiên hướng dẫn, nàng vận công truyền cho chàng, mọi người trở về chỗ nghỉ ngơi. Hành động Diệp Phong vô tình chạm vào trái tim Uyên Nhiên. Nàng nhớ cảnh Diệp phàm cứu hai lần mà rưng rưng nước mắt thầm nghĩ “Diệp Phong! Huynh ấy vì mình mà ra nông nỗi này! Ta phải báo ân”.

Nàng điều khiển phép viết thư báo cho đại sư huynh Chấn Hưng biết chuyện vài ngày nay. Chấn Hưng nhận được tin của Uyên Nhiên đọc xong suy ngẫm trong lòng “Diệp Phong! Hắn ta là ai? Sáng mai ta phải gấp rút tới đó”.

Việt Anh mang nguyên liệu về, nàng đem xuống bếp nhóm lửa nấu thuốc. Nàng rót vô chén bưng lên, chàng đang bất tỉnh không thể tự uống. Nàng ngậm miệng kề môi chàng, để nó thấm vào trong ruột gan Diệp Phong.

Mới sớm tinh mơ, Diệp Phong mở mắt nhìn xung quanh thấy Uyên Nhiên dựa lưng vào cột ngủ gật cạnh giường, chàng khẽ chạm lên đầu nàng, Uyên Nhiên giật mình thức giấc hỏi:

- Diệp Phong! Huynh tỉnh rồi à?

- Phải! Ta tỉnh rồi! Là cô đã chăm sóc tôi cả đêm sao?

- Ừm là ta!

- Vất vả rồi! Đa tạ Hạ cô nương.

- Huynh đừng khách sáo.

Diệp Phong cố gắng ngồi dậy, chàng nhăn nhó vì mình đau ê ẩm, Uyên Nhiên thấy thế bảo:

- Huynh vẫn chưa khỏe hẳn, hãy nằm xuống tĩnh dưỡng. Ta đi lấy chút điểm tâm cho huynh!

Diệp Phong nằm, Uyên Nhiên xuống dưới lầu kêu chủ quán:

- Ông chủ có cháo không? Cho tôi một tô.

- Có! Của cô đây!

- Bao nhiêu vậy ạ?

- Của cô một quan tiền.

Việt Anh qua hỏi thăm Diệp Phong.

- Diệp Phong! Đệ đã phục hồi chưa?

- Đệ vẫn chưa lành hẳn!

- Lát nữa mọi người xuất phát, đệ nhắm tình trạng của mình coi có đi được không, nếu được thì khởi hành, còn không thì ở lại đây một thời gian.

- Vâng! Đệ đi được!

- Vậy thì đệ chuẩn bị nhanh!

Việt Anh lủi thủi đi, Uyên Nhiên trả tiền rồi mang bát món ăn nóng hổi thơm phức thổi nguội đút cho Diệp Phong từng muỗng. Một lúc Uyên Nhi sang gọi Uyên Nhiên:

- Muội mau thu xếp chúng ta lên đường.

- Vâng tỷ tỷ!

- Diệp công tử! Để ta về phòng găn gói đồ đạc rồi quay lại đón huynh!

Diệp Phong đồng ý.

- Được!

Uyên Nhiên dọn dẹp trang phục, vật dụng vào trong tay nải. Diệp Phong dù đang bị thương nhưng vẫn ráng gượng di chuyển vào trong hồ. Chàng trút bỏ xiêm y, ngâm trong dòng nước mát lạnh, tràn đầy cánh hoa hồng đỏ thắm tỏa mùi hương ngào ngạt. Tắm rửa gọn gàng, đang hít thở sâu tận hưởng cảm giác sung sướиɠ thoải mái, bỗng nghe có tiếng bước chân bên ngoài và giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Diệp công tử! Huynh có ở đó không? Chúng ta đi thôi!

Chàng vội vàng lau mình sạch sẽ rồi thay bộ lam y thanh thoát, nho nhã và khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền gặp mặt Uyên Nhiên. Vì cơ thể Diệp Phong còn rất yếu không thể tự đi Uyên Nhiên đành phải dắt chàng. Diệp Phong nắm chặt Uyên Nhiên chậm rãi di chuyển.

Bọn họ gọi ông chủ tính tiền:

- Ông chủ của chúng tôi bao nhiêu tiền?

- Của các vị là mười sáu quan tiền.

Sáu người trao tiền rồi rời, ra khỏi cổng, vừa hay Chấn Hưng ngự kiếm tiếp đất, Chí Cường vui vẻ chào đón.

- Chấn Hưng sư huynh!

- Mấy hôm nay ta bận việc không tham gia với đồng môn được, bây giờ cùng mọi người gϊếŧ yêu nghiệt trừ hại cho dân.

Chấn Hưng chỉ Diệp Phong và Việt Anh.

- Hai người này là…?

- Họ là đệ tử phái Thiên Trúc cùng diệt trừ yêu quái với chúng ta.

- À vậy hả?

- Vâng!

Chấn Hưng nhìn Uyên Nhiên kè cặp Diệp Phong trong lòng y tự nhiên cảm giác khó chịu, y tiến đến đẩy Diệp Phong ngã nhào. Việt Anh chạy qua đỡ, Chấn Hưng kéo Uyên Nhiên xích lại gần mình, hắn vừa đi vừa hàn huyên tâm sự với nàng, nhưng ánh mắt nàng lại dõi theo Diệp Phong.