Chương 15: Tiêu Diệt Lang Yêu.

Màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh. Theo kế hoạch đã bàn bạc, họ đến làng Vị Công từ sớm. Triệu Ân biến ra chàng thư sinh nhỏ nhắn, mặc lam y nho nhã giả vờ ngồi đọc sách một mình bên ngọn nến ngoài ngự hoa viên trong ngôi nhà sang trọng, liếc mắt quan sát mọi thứ.

Gió thổi rít lên từng hồi, bỗng có tiếng động vật gầm rú và bước chân rất to gần đó, Triệu Ân lắng nghe kỹ một chút thử là con gì, vừa ngửi thấy mùi yêu khí nồng nàn. Y chắc chắn nó là lang yêu, phát tín hiệu báo tin cho nhóm Diệp Phong. Nhìn thấy pháo sáng của Triệu Ân, họ bắt tay bày binh bố trận.

Triệu Ân cặm cụi xem, yêu quái nghĩ Triệu Ân là miếng mồi ngon mà tiến tới sát, nhe nanh nhọn hoắc chuẩn bị vồ lấy Triệu Ân. Y nhanh nhẹn quật ngã nó, hóa về thân thể ban đầu, dụ nó đến điểm hẹn. Triệu Ân trốn thoát yêu tinh liền rượt đuổi. Tới khu rừng rậm đối diện, thì nó không thấy người đâu, hoang mang tìm kiếm xung quanh. Nó thấy có ánh sáng nhấp nháy từ đằng xa vọng lại, tò mò muốn biết đó là thứ gì tới chỗ coi. Đến nơi một đồi núi cao sừng sững, muôn vàn loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát. Những chú bướm đủ màu vỗ cánh đậu trên cành cây. Yêu quái ngỡ ngàng ngơ ngác đến bậc ngửa thốt lên:

- Ta sống ở đây lâu như vậy mà chưa thấy cảnh đẹp như thế này.

Đang yên lành đột nhiên một đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống, tiếp theo là hàng ngàn thanh kiếm phóng về hướng nó. Nó né hết gươm này đến gươm khác. Bây giờ nó biết đây là cái bẫy, vị trí nó đứng là trung tâm trận pháp, yêu quái giận dữ nói:

- Là kẻ nào? Mau ra đây!

Diệp Phong, Uyên Nhiên, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh xuất hiện, Chí Cường nói:

- Yêu nghiệt ngươi tác oai tác quái nhân gian, làm hại người vô tội, hôm nay bọn ta phải thay trời hành đạo diệt trừ ngươi!

Năm người điều khiển kiếm, một loạt gươm bay thẳng vô lang yêu, nó đỡ phép này đến đòn khác. Y dồn hết sức đẩy khiến trăm vạn kiếm tan vĩnh viễn. Bọn họ rút gươm lao vùn vụt vào yêu sói, y cầm đao chém tía lia. Lưỡi kiếm chạm nhau tạo ra âm thanh chói tai.

- Leng keng!

Cuộc chiến chính tà diễn ra quyết liệt, kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai. Họ chưởng liên tục vô người yêu tinh. Nó tung cước đáp trả. Uyên Nhiên bị nó đả trúng, rơi xuống vực sâu, Uyên Nhi hét lớn:

- Uyên Nhiên!

Bận đối phó với yêu quái nên Uyên Nhi không thể giúp được gì cho nàng. Uyên Nhiên bám vào gò đất, Diệp Phong níu chặt nàng không buông. Bên dưới lòng dung nhan nóng hừng, giọt lệ tuôn trào trong khoé mắt, nàng vùng vẫy cầu cứu:

- Diệp… Diệp… Diệp công tử! Cứu ta với!

- Cô nắm chặt tay tôi! Tôi đưa cô lên!

Chàng gọi Trảm Hoang ra.

- Trảm Hoang!

Trảm Hoang tuân lệnh chủ phi xuống nâng Uyên Nhiên lên, nàng ôm chầm chàng òa khóc nức nở, Diệp Phong lúng túng khó xử, ấp úng, an ủi nàng.

- Không sao đâu! Hạ tiểu thư! Mong cô giữ vững tôn nghiêm của mình.

Kiếm của Chí Cường xẹt ngang cổ đứt một vết xước, y hiện nguyên hình con sói xám hung hăn xông vào người bọn họ. Việt Anh lùi về phía sau, bắn phi tiêu, nó tránh được, phi tiêu đâm vào tường đá tạo thành cú nổ liên hoàn:

- Đùng! Đùng! Đùng!

Làn khói trắng xóa mù mịt, mọi thứ tàn tạ đổ sập một mớ hỗn độn. Nó tỏa ra luồng khí đen mọi người hít phải té lăn nằm bất động, Diệp Phong hất Uyên Nhiên ra, nắm đuôi yêu nghiệt quay vòng rồi ném mạnh va vách núi. Yêu quái đau điếng nổi cơn thịnh nộ thót nhảy cao rồi ngụp bắt Diệp Phong. Diệp Phong trượt dài trên cát, nhân tiện nó nhào vô chụp chàng, chàng thọc thủng bụng nó. Huyết chảy ròng rọc, nó quất chàng văng xa cả mấy chục rặm. Uyên Nhiên dùng chiêu Côn Lăng kiếm pháp, nhưng vẫn không hạ gục được nó, ngược lại nó quay sang tấn công. Diệp Phong xô Uyên Nhiên ngã hứng chịu thay nàng, móng vuốt sắc bén khoét vào lục phủ ngũ tạng. Diệp Phong hộc máu miệng, Uyên Nhiên hoảng hốt la to:

- Diệp Phong!

Mặc dù trọng thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng gượng lổm nhổm bò dậy, vận thủy đạn đâm nó, thổi bùng tam muội chân hỏa thiêu đốt nó chết. Diệp Phong truyền công lực cho mọi người, họ tỉnh lại Chí Cường ngơ ngác hỏi:

- Yêu quái đâu?

Diệp Phong thều thào yếu ớt nói:

- Yêu quái… Ta… Đã gϊếŧ rồi!

- Diệp huynh gϊếŧ ư?

- Ừm!

- Tại hạ bái phục.

Mọi người trở về tửu lầu Huyền Trân nghỉ ngơi, Diệp Phong kiệt sức nửa đường ngả sập xỉu tựa người Uyên Nhiên.