Hai năm trôi qua, hôm nay anh quyết định cầu hôn Tiểu Vy một lần nữa.
Vội mở điện thoại gọi Tiểu Vy. Đầu dây bên kia vừa bốc máy đã hú hét
-Ahhhh Tiêu Nam à!! Em được mời qua Mỹ làm việc rồi!!
Anh khẽ chau mày
-Ý em là??
-Em sẽ qua Mỹ làm việc!!
-Vậy còn anh!! Em dự định thế nào về hôn nhân của chúng ta??
-Chuyện gì vậy Tiêu Nam?? Sự nghiệp của em đang tốt như vậy. Sao có thể bỏ lỡ?? Chuyện hôn nhân tính sau đi!!!
Nói rồi Tiểu Vy thẳng thừng tắt máy. Anh thở hắt ra mệt mỏi. Dựa hẳn người vào ghế nhắm hờ mắt.
Tối hôm ấy, sau khi tan làm anh phóng xe thẳng tới một quán bar gần trung tâm thành phố. Cứ thế anh dốc không biết bao nhiêu ly rượu vào cái dạ dày đói meo kia. Chất lỏng đỏ nâu sóng sánh nóng rực đổ thẳng vào cổ họng làm anh thoải mái.
Anh ngồi uống tới tận khi quán bar đóng cửa. Phóng xe trong tình trạng say mèn, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nó không phải là do anh mềm yếu mà là tình yêu của anh quá sâu đậm. Anh muốn giữ Tiểu Vy bên cạnh mình, muốn tất cả mọi người biết Tiểu Vy là của Trần Tổng anh!! Nhưng thật sự rất khó…
*Rầm*
Anh dường như không còn cảm giác nữa. Một khoảng đen dần bao phủ, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. . .
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_
*Trần Gia nôn nóng trước cửa phòng cấp cứu, riêng cô thì cô lại lo sợ… lo rằng anh sẽ bỏ cô mà đi. Cô đơn phương anh lâu như vậy cũng không cần gì nhiều nữa. Chỉ cần anh có thể sống, có thể vui vẻ và hạnh phúc. Cô ở sau thôi cũng được ở sau để ngắm nhìn trọn vẹn nụ cười hạnh phúc ấy!!!
Hơn 4 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu mới chịu tắt, một bác sĩ trung niên bước ra
-Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Tiêu Nam!!
-Là chúng tôi!! Con trai chúng tôi nó thế nào rồi??_ ông bà Trần lo lắng hỏi
-Cả gia đình cứ yên tâm. Anh ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà…
-Nhưng thế nào??
-Anh ta có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhất là những thứ gần đây!! Khoảng 5 năm đổ lại. Tôi hi vọng người nhà sẽ hổ trợ chúng tôi trong việc tìm lại trí nhớ cho bệnh nhân!!
Bác sĩ bỏ đi khiến cả nhà cũng thở phào. Cô cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn hẳn
-Hai Bác và Trúc Thanh về nhà đi. Ở đây con lo được!!
Ông bà Trần lắc đầu. Đợi khi anh được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt cả nhà mới tiến vào. Bà Trần giọng run run
-Giá như nó đừng đâm đầu vào cái tình yêu mu muội ấy thì giờ này. . .
Ông Trần đặt tay lên vai vợ
-Em đừng lo nữa!! Không sao rồi!!
Cô nãy giờ vẫn đứng lắng nghe
-Hạ Yến!!!
-Dạ?!?
-Sau khi nó tỉnh dậy!! Tất cả nhờ vào con!!
-Con?!?_ cô ngạc nhiên đưa ngón tay về mình
-Nhân cơ hội này ta muốn chúng con kết hôn với nhau!!!
-Sao ạ??
-Con yêu Tiêu Nam đúng không??
-Con…con…
-Vì thế kết hôn cùng nó!!!
Cô lắc đầu, đưa ánh mắt về phía anh
-Con xin lỗi, đúng là con yêu anh ấy!! Nhưng con không nghĩ mình sẽ ích kỉ mà lợi dụng lúc anh ấy như thế này!! Con xin phép!!
Cô dự quay đi liền có tiếng lạnh nhạt phát ra
-Nếu con không đồng ý!! Ta cũng không ép!! Nhưng con nên nhớ suốt 2 năm qua ai là người cho ăn học?? Ai là người cho con việc làm?? Ai cho con cuộc sống?? Ta nghĩ yêu cầu này của ta cũng không có gì quá đáng đi!!
Ánh mắt cô liền vì câu nói mà cụp xuống. Phải, cô nợ Trần Gia quá nhiều!!
Nhưng. . .
Cô khẽ nén tiếng thở dài
-Bác có thể cho con thời gian suy nghĩ không ạ?!?
Bà Trần khẽ gật đầu
-Ta không làm gì mà không có mục đích. Kể cả việc giúp đỡ con. Có nợ có trả!! Con hiểu chứ??
Cô gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Bà Trần vì thế cũng khẽ thở ra nép vào lòng ông Trần
-Em không sai chứ??
-Không sao!! Anh tin vào Hạ Yến!! Em cũng là vì có lí do mà!!
Ánh mắt bà Trần nhìn về phía thằng con trai mình mà lòng nghẹn lại. Hôn ước của bà và bà Hạ vẫn sẽ diễn ra. Có như vậy thì khi về nơi chín suối bà vẫn có thể hãnh diện với bà Hạ rằng bà không thất hứa!!
Nhưng đó không phải là tất cả. Bởi bà biết Hạ Yến yêu Tiêu Nam. Và bà tin vào tình yêu của Hạ Yến sẽ giúp Tiêu Nam tốt hơn!!
Hạ Yến mệt mỏi bước xuống phố. Cái gió lành lạnh của những ngày cuối thu cứ thế quật vào người từng đợt khiến cơ thể có chút run rẩy.
Bước vào một quán bánh ngọt quen thuộc. Cô gọi cho mình một chiếc bánh socola đắng và một ly trà đen.
Cô thích ngọt hơn đắng nhưng tâm trạng hiện giờ của cô thật sự cũng không vui vẻ gì để thưởng thức một chiếc bánh ngọt hay một ly hồng trà. . .
Nhìn ra ngoài cửa sổ ngước mặt lên nnhìn về phía bầu trời “Ba mẹ, con nhớ hai người”. Có phải ông trời quá bất công với cô?? Bản thân cô đáng ra là một tiểu thư quyền quý có ba có mẹ nuông chiều. Cớ vì lí do gì mà cuộc đời lại đẩy cô đến mức đường này.
Cô cứ ngồi vậy cho đến khi nhân viên báo đóng cửa cô mới giật mình quay trở lại hiện tại. Chiếc bánh cùng ly trà đã nguội lạnh từ khi nào?? Nó như nhấn mạnh rằng chính cô cũng không biết rõ ở hiện tại là thứ gì đang xảy với cô??
Tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Bây giờ đã là 21h30 đường phố vẫn tấp nập, người người vẫn cười đùa vui vẻ. Chỉ riêng cô là chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ. Có phải ngay từ đầu cô đã sai khi nhận lòng tốt của Trần Gia?? Có phải cưới anh chính là cô đang trả ơn cho họ?? Nhưng nếu như. . . một ngày nào đó anh nhớ lại tất cả. . . Liệu anh có hận cô không??
“Tiêu Nam, em có nên ích kỉ một lần và giữ anh là của riêng em??”
Kể từ hôm đó đến nay đã là một tuần. Không ngày nào cô không đến chăm sóc anh cũng không ngày nào là cô không suy nghĩ về việc có nên lừa dối anh. Nhìn anh vẫn nằm im lìm trên giường, đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt, bờ môi hay cười với cô bây giờ cũng nhạt nhòa, khô khan. Tim cô như ai xén qua “Tiêu Nam, anh mau tỉnh dậy!!”
Tiếng bước chân kéo cô trở về hiện tại thoát khỏi nhưng suy nghĩ. Bà Trần lãnh đạm hỏi cô
-Con suy nghĩ tới đâu rồi??
Cô khẽ cúi đầu mím chặt môi có chút đắn đo. Nhưng mà, đúng như bà Trần nói cô cần trả ơn họ…và còn…cô muốn giữ anh cho riêng mình một lần…
-Con đồng ý!!_ cô nhỏ giọng
Bà Trần vui mừng nhận được câu trả lời. Sau đó liền cho người làm giấy hôn thú.