Chương 5

Một tháng trôi qua, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay anh

-Tiêu Nam anh mau tỉnh dậy, nếu không em sẽ kẹp cổ anh cho anh chết luôn đấy!! Anh có biết anh như vậy em mệt lắm không?? Vừa phải chăm anh vừa phải giải quyết công việc ở tập đoàn giúp anh!! Anh còn không mau tỉnh lại em sẽ để tập đoàn anh phá sản đấy!!

Bà Trần bước vào nhìn cô liền mỉn cười. Đặt túi trái cây lên bàn rồi quay qua cô

-Con mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi!! Ở đây có mẹ lo rồi!!

-Dạ không sao!!

Tự nhiên cô cảm nhân được lòng tay mình bị siết chặt liền quay lại nhìn anh. Đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại đôi mắt bắt đầu cử động khẽ mở hờ. Hạ Yến bối rối nhìn anh nói

-Mẹ…mẹ…Tiêu Nam,anh ấy…anh ấy …tỉnh dậy rồi!!

-Đâu!! Để mẹ gọi Bác sĩ!!

Cô vui mừng nắm lấy tay anh

-Tiêu Nam anh tỉnh dậy rồi!!!

Bác sĩ mời hai người ra ngoài rồi khám tổng quát lại cho anh. Khẽ gật đầu bước ra ngoài

-Trần Tổng đã tỉnh. Chúc mừng mọi người. Sức khỏe cũng đã ổn định. Mọi người cứ vào thăm!!

-Cảm ơn bác sĩ Trương.

-Không có gì!! Đó là trách nhiệm của chúng tôi!!

Cả hai tiến vào phòng. Anh khẽ nhíu mày

-Mẹ!!

-Ừa!! Anh hại cả nhà sắp điêu đứng vì anh đấy!!

-Tại sao con lại ở bệnh viện vậy??

-Té cầu thang thôi!!_ bà Trần khẽ nói dối

Anh gật đầu rồi nhìn về phía cô

-Đây là??

-Là vợ con!!

Cô hơi sợ khi nghe bà Trần nói. Nhưng vẫn cố gắng nhìn anh mỉn cười gật đầu. Anh có chút nhíu mày

-Con có vợ??

-Cái thằng!! Con nói như vậy vợ con sẽ buồn đấy!! Bác sĩ bảo con mất trí nhớ. Kí ức của 6 năm gần nhất sẽ bị xóa sạch. Con không nhớ cũng được nhưng mà sau này phải yêu thương vợ. Vì kí ức của hai đứa đã bị xóa sạch. Cho nên con phải cùng vợ mình xây dựng những kí ức mới!!

Anh có chút bất ngờ. Anh đã có vợ rồi sao?? Ánh mắt anh như đang khó tin vào việc mình đã có vợ khiến cô lo lắng. Bà Trần hiểu ý liền đưa giấy hôn thú của hai người cho anh. Ở phía dưới đúng là chữ ký và dấu vân tay của anh. Nhưng anh đâu biết được đó chính là chữ ký làm giả và dấu vân tay là lấy lúc anh còn mê man trên giường bệnh.

Cầm tờ hôn thú trên tay anh đưa mắt nhìn cô nở nụ cười khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Bà Trần để lại không gian riêng cho hai người liền bước ra ngoài đóng cửa lại.

Cô có chút bối rối không quen

-Ừm…nếu…anh không khỏe… thì nghỉ đi!! Em… em … về nhà nấu cho anh chút cháo!!

-Anh không đói!! Em ngồi xuống đi!!_ vừa nói anh vừa vỗ vỗ xuống giường

Cô khẽ ngồi mép ở giường nhìn anh khiến anh bật cười nắm lấy tay cô

-Mình không phải vợ chồng sao?? Hay lúc trước anh ăn hϊếp em??

-Ơ…không…không có!!

-Vậy ngồi sát vào!! Té bây giờ!!

Cô khẽ nhích người ngồi sâu vào giường. Anh khẽ thở ra

-Anh xin lỗi!!

-Hả??

-Xin lỗi vì không nhớ ra em!! Cho anh chút thời gian được không?? Anh chưa tiếp nhận được!!

Cô khẽ gật đầu

-Em hiểu mà!! Anh còn chưa khỏe đâu!! Mau nằm xuống đi!! Em về nấu chút cháo cho anh!!

Cứ thế trôi qua một tuần nữa trong bệnh viện. Cô luôn ở lại chăm sóc cho anh. Quả thật khi ở cạnh cô dù anh không nhớ được gì nhưng lại luôn có cảm giác ấm áp, quen thuộc. Điều đó khiến anh càng tin hơn vào cuộc hôn nhân này.

Hôm nay là ngày xuất viện. Cô bước vào mỉn cười dọn dẹp chút đồ giúp anh rồi cùng anh trở về nhà. Là nhà của anh và cô. Ông bà Trần quyết định cho hai người ở riêng để có thể thoải mái cùng nhau.

-Anh lên lầu nghỉ đi em xuống bếp làm chút đồ!!

Anh gật đầu bước lên lầu. Nằm xuống chiếc giường rộng lớn anh thấy thật sự thoải mái. Nhưng lăn qua lăn lại một chút lại thấy chán nên quyết định xuống lầu.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp khiến tim có chút ấm áp len qua. Mỉn cười tiến về phía cô, ôm cô từ đằng sau. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh và cô gần gũi nhau kể từ khi anh tỉnh dậy. Có chút gì đó khiến cô chững lại nhưng cũng nhanh chóng mỉn cười quay đầu nhìn anh

-Sao anh không nghỉ chút nữa đi?!?

-Anh cũng không mệt lắm!! Để anh phụ em!!

Cả hai vừa làm vừa đùa giỡn. Khiến cho căn bếp bỗng chốc ấm áp và đầy tình yêu.

Buổi tối cả hai ngồi trên giường cô giúp anh khử trùng vết thương. Anh cứ vậy ngồi im nhìn cô tỉ mỉ thay băng cho mình.

Thay xong cô dự bước xuống liền bị anh kéo tay lại

-Em đi đâu vậy??

-À em đi rửa tay!!

Anh gật đầu nhìn cô khiến cô khó hiểu

-Anh sao vậy??

-À không có gì!! Em đi rửa tay đi!!

Cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa tay. Anh ở ngoài cứ nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh. Cô ở trong thì lo lắng vô cùng. Bây giờ cô nên làm gì?? Bước ra tự nhiên leo lên giường ngủ cùng anh?? Hay qua phòng khác ngủ?? Đưa tay hắt nước lên mặt như muốn lấy lại chút tỉnh táo “Đã phóng lao thì phải theo lao!!” Nghĩ rồi cô cố lấy bình tĩnh mở cửa mỉn cười nhìn anh rồi tự nhiên leo lên giường nằm xuống.

Anh thấy vậy cũng nhẹ lòng mà nằm kế cô, quay qua cô cười tủm tỉm. Cô khó hiểu

-Anh lại sao thế??

Anh đưa tay kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm im cho anh ôm

-Anh cứ ngỡ em sẽ bỏ anh mà ngủ phòng khác??

-Sao…sao anh hỏi thế??

-Thì ở bệnh viện em có bao giờ ngủ trên giường cùng anh đâu??

-À thì tại em sợ anh không thoải mái!!

-Vợ ơi!!~~

Tim cô như hẫng đi, mặt mũi bổng chốc đỏ ửng khi nghe anh gọi cô như vậy bằng giọng có chút nũng nịu

-Em nghe…

-Anh không nhớ gì cả!! Nhưng anh tin em!!! Ở bên em thật sự rất bình yên…

Ba chữ “anh tin em” khiến cô có chút chột dạ. Miệng lưỡi bỗng chốc khô khan lại chỉ đành gật đầu mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy anh. Cả hai nhanh chóng tìm được nơi bình yên rồi đi vào giấc ngủ…