Chương 16

Một tuần sau cô liền nghe tin một chuỗi công ty thời trang mới sẽ ra mắt dưới sự đầu tư của Trần Thị. Cô khẽ đập bàn, cô thừa biết sự ảnh hưởng của Trần Thị trong giới kinh doanh và cả thị trường tiêu thụ. Nếu như vậy là đang cố ý cạnh tranh cùng cô??

-Cái quái gì vậy??

Sự bực tức trong lòng dâng lên, liền không suy nghĩ mà nhanh chóng tới tập đoàn của anh.

-Cho tôi gặp chủ tịch của các người!!

-Cô có hẹn trước không ạ??

-Điện nói với anh ta có Hạ Yến tới tìm là được!!

Tiếp tân gật đầu hiểu ý liền gọi cho anh. Nhanh chóng được sự đồng ý, cô một mạch bước thẳng lên phòng anh, theo thói quen cũ mà mở mạnh cửa bước vào. Anh không khó chịu ngược lại còn nở nụ cười nhìn cô

-Em tới tìm anh??

-Phải!! Anh có ý gì??

Anh nhướn mày

-Ý gì??

-Đừng giả ngơ với tôi!!! Anh là cố ý đầu tư vào thời trang??

-Có ai cấm anh không được đầu tư sao??

Cô cười hắt

-Anh đầu tư cũng thôi đi!! Tại sao lại lựa những khu đất và những công ty cạnh tôi để đầu tư?? Anh là đang muốn cái gì đây??

Anh cười khổ, ánh mắt mất mác nhìn cô

-Em hỏi anh muốn gì?? Nếu anh nói anh muốn em thì sao??

Cô cười khẩy trước câu nói của anh

-Muốn tôi?? Trần Tiêu Nam cuộc đời này gặp anh đối với tôi là điều tệ hại nhất!!

Nói rồi cô dự bước đi nhưng vừa quay lưng đã nghe giọng nói đau xót của anh

-Em không thể bớt lạnh nhạt với anh được sao??

Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh với anh mắt kiên định, lạnh lùng

-Trần Tổng, vậy anh muốn gì đây?? Lạnh lùng xa cách thì anh không vừa lòng vậy gọi anh một tiếng ân tình “Tiêu Nam” anh có thoải mái hơn không?? Nhưng xin lỗi, tôi không làm được!!! Tôi chưa bao giờ quên cái ngày mà tôi khóc lóc van xin anh, muốn níu kéo anh. Nhưng anh thì sao, hết lần này đến lần khác anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh. Trong tình yêu chính là kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua cuộc!!! Tôi từng nói chúng ta không tương phùng, xin lỗi vì không giữ đúng lời nói, nếu như Bảo Bảo không xuất hiện thì có lẽ tôi và anh sẽ không bao giờ gặp mặt đâu!!! Tạm biệt!!

Cánh cửa đóng lại là lúc anh tự cười chính mình, một nụ cười đau đến tận tâm can. Phải rồi, anh còn quyền gì mà xen vào cuộc sống của cô nữa?? Chỉ là kẻ thất bại. . .

Tối hôm ấy, dự về nhà nhưng lại nhớ đến cô và Bảo Bảo. Anh liền quẹo tay lái rẻ hướng tới nhà cô. Bấm hai lần chuông liền có một tiểu quỷ nhỏ nhắn ra mở cửa

-Ahhh~~~ Baba…

Anh mỉm cười cúi xuống bồng con lên rồi lấy bộ lắp ráp trong xe ra đưa cho con

-Mẹ đâu rồi Bảo Bảo??

-Dạ ở trong nhà!!

Anh gật đầu bế nhóc vào nhà. Đưa mắt một lúc liền nhìn thấy bóng dáng ấy đang loay hoay trong bếp. Không biết đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy lại bóng dáng ấy. Cô trong bếp nói vọng ra

-Ai vậy Bảo Bảo??

-Dạ là ba!!

Cô nhíu mày quay lại nhìn anh, chút khó chịu nhưng cũng không nói gì. Anh bước vào bếp nhìn cô

-Em cần anh phụ gì không??

-Không, nếu anh tới chơi với con thì ra đó chơi đi!!

Anh khẽ gật đầu rồi bước ra, ánh mắt có chút buồn hiện lên. Cô loay hoay một lúc cũng xong bàn ăn liền gọi Bảo Bảo vào.

Anh ngồi đấy cố lắng nghe từng chữ với hi vọng cô sẽ nhắc đến anh… nhưng đổi lại chỉ là tiếng phim hoạt hình mà Bảo Bảo đang xem vang vọng. Cô một khắc cũng không muốn nhắc đến anh. . .

-Baba vào ăn chung con và mẹ đi!!!

-Con vào ăn đi!! Ba ăn rồi!!

Anh ngồi đấy nhìn cô và con ăn cùng nhau. Môi cũng bất giác nở lên một nụ cười. Tới tận khuya anh mới ra về, chiếc bụng đói meo nhưng anh không quan tâm. Được ở cùng cô và con thì mọi thứ đó không quan trọng.

Năm tháng trôi qua, không ngày nào anh không xuất hiện trước mặt cô. Luôn cố gắng để cô thấy được tình cảm của mình nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Cô vẫn vậy, vẫn không quan tâm anh… vẫn xem anh như người ngoài, như một người không liên quan tới cuộc sống của cô.

Hôm nay, giới kinh doanh mở ra một buổi tiệc rượu. Dĩ nhiên cả cô và anh đều được mời. Cô xuất hiện trong một chiếc đầm đỏ khoét sâu ở ngực, ôm trọn body khéo khoe được từng nét quyến rũ trên thân thể.

Anh xuất hiện trong một bộ vest đen cùng sơ mi trắng. Cả hai nhanh chóng nhận được sự chú ý từ nhiều người. Anh khẽ khó chịu khi cô ăn mặc quá sεメy như vậy nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Một lúc sau, bữa tiệc là đón chào thêm vị tiểu thư của Trần Gia. Trúc Thanh xuất hiện trong một bộ cánh lộng lẫy, mỉm cười bước lại chỗ cô

-Chị dâu!!

Cô giật mình quay lại

-Em đừng gọi lung tung, loạt vào tai người khác sẽ rất phiền phức!!

-Sao đâu, kệ họ!! Chị lại kia với em đi!!

Nói rồi Trúc Thanh kéo cô đến chỗ tiếp rượu. Cả hai ngồi đấy nhìn xung quanh rồi tám phiến đủ chuyện. Trúc Thanh bất ngờ hỏi

-Chị có bao giờ có ý định tha thứ cho anh em không??

Hạ Yến khẽ cúi đầu, ánh mắt vô hồn chứa nhiều nổi ngổn ngang

-Chị không biết!!! Nhưng chị sợ lắm… sợ phải gánh chịu tổn thương một lần nữa… chị biết năm đó không phải lỗi của Tiêu Nam. Lỗi lớn nhất là ở chị, là chị đồng ý cuộc hôn nhân này, cũng là chị đồng ý để bản thân dính vào cái tình yêu mà chị biết rõ nó chỉ là tạm thời.

-Chị…anh ấy yêu chị thật lòng!! Suốt mấy năm qua anh ấy chưa ngày nào anh sống ra một con người!! Suốt ngày chỉ có bia rượu và thuốc lá. Khi say thì thôi chứ chỉ cần tỉnh là lại lao vào công việc!! Em chỉ hi vọng, nếu cả hai còn yêu nhau thì hãy cho nhau cơ hội… vết thương nào thì cũng cần chữa trị, nỗi sợ nào rồi cũng phải học cách vượt qua…

Trúc Thanh nói xong liền đứng dậy mỉm cười chào cô rồi bước đi gặp gỡ những người bạn trong bữa tiệc. Cô ngồi đấy, mọi lời nói kia lại vang vọng trong đầu

“Cô có nên trao cho cả hai một cơ hội??”