Chương 15

Trúc Thanh cũng nhanh chóng có được thông tin của cô liền nhanh chóng tìm tới nhà.

*Keng*

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đang làm bếp liền rửa tay rồi chạy ra ngoài mở cửa

-Trúc Thanh??

Vừa gọi tên đã bị đứa em này ôm chầm lấy thút thít

-Huhu…chị dâu…chị đi đâu vậy hả… em nhớ chị quá…

Cô đưa tay vỗ vỗ lưng Trúc Thanh rồi kéo vào trong nhà

-Em sao biết chị ở đây??

-Em là ai cơ??

-Em uống nước đi!! Ba mẹ sao rồi??

Trúc Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe

-Sao cơ?? Mẹ …_ánh mắt cô nhanh chóng cụp xuống buồn bã. Cô không oán hận bà vì đã bắt ép cô vào con đường cùng mà cô thầm cảm ơn bà vì đã mang tới cho cô một trời hạnh phúc đáng nhớ. Bà bị như vậy cũng một phần do cô mà ra, cô cảm thấy mình có lỗi với bà.

-Vâng!! 5 năm rồi chị. Khi nào chị rảnh nhớ về thăm mẹ. Em tin mẹ nhớ chị lắm!!!

Cô khẽ gật đầu. Bảo Bảo từ trên lầu chạy xuống

-Ahhh~ chị xinh đẹp này là ai vậy mẹ??

-Cái gì mà chị xinh đẹp?? Là cô Út của con!!

Bảo Bảo chạy lại chỗ Trúc Thanh

-Con chào cô Út xinh đẹp!!

Trúc Thanh ngạc nhiên nhìn cô. Khi nhận cái gật đầu như thay câu trả lời liền hạnh phúc

-Thật sao chị?? Wow cháu trai của cô!!!

Nói rồi ôm chầm lấy nhóc Bảo Bảo

-Người cô Út thật thơm!!!

-. . .

Trúc Thanh ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con. Đến tận 7h mới xin phép về nhà

-Mẹ con muốn thăm ông bà nội!!!

Cô nhìn Bảo Bảo, cô cũng muốn tới thăm họ. Cô nghĩ anh vẫn ở biệt thự cũ nên nhanh chóng gật đầu cùng Trúc Thanh trở về Trần Gia.

Ông Trần vừa nhìn thấy cô đôi mắt đã đỏ hoe hiện lên một tần hơi sương

-Hạ Yến?? Con về rồi sao??

-Con chào ba!! Bảo Bảo chào ông nội đi con!!

-Dạ con chào ông nội.

Ông vui mừng bế lấy nhóc. Nó thật sự rất giống Tiêu Nam không sai vào đâu được.

Sau đó cô liền xin phép lên lầu thăm bà Trần. Vừa nhìn thấy bà nước mắt cô liền chảy xuống. Bà nằm yên trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà

-Mẹ!! Con xin lỗi bây giờ mới tới thăm mẹ được. Là con không tốt…

Bà Trần nghe tiếng cô liền chớp chớp mắt như muốn nói gì đó

-Mẹ không cần cố gắng đâu. Con hiểu mà, Bảo Bảo vào đây con!!

Bảo Bảo chạy lại nắm tay bà

-Bà nội!!! Con là Bảo Bảo… bà nội đang bệnh sao?? Bảo Bảo tin bà nội sẽ khỏi bệnh. Vì Bảo Bảo cũng hay bệnh lắm… nhưng mà chắc chắn sẽ khỏi!! Bảo Bảo sẽ là siêu nhân bảo vệ bà nội…v.v…

Bé cứ vậy luyên thuyên trò chuyện cùng bà Trần. Tới tận 10h vẫn không ngừng,cô cũng không nỡ kéo nhóc dậy vì cô biết bà Trần đang rất vui, ánh mắt bà cứ chớp chớp liên hồi chú ý nhìn Bảo Bảo.

Cô bước xuống lầu dự sẽ chào ba và Trúc Thanh để về trước. Bảo Bảo sẽ cho ở lại ngủ cùng mọi người. Nhưng vừa bước xuống lầu đã không thấy ai, chỉ nghe tiếng xe trở về… nhíu mày một chút bất động liền nhìn thấy bóng dáng loạng choạng bước vào…là anh??

Bóng dáng xiu vẹo tùm lum hướng rồi ngã xuống sàn. Cô vội chạy lại đỡ anh lên, vừa cảm nhận có người đỡ mình liền muốn đẩy ra nhưng hơi ấm quen thuộc này làm anh bừng tỉnh mà ôm chầm lấy liên tục nói

-Anh không muốn…anh không muốn…

Trúc Thanh trên lầu chạy xuống phụ cô đỡ anh dậy rồi đưa anh lên phòng. Vừa mở căn phòng cô đã nhíu mày. Mùi rượu bia… bủa vây căn phòng bừa bộn cùng tàn thuốc lá… khẽ đau lòng rồi bước ra ngoài. Trúc Thanh nhìn cô khẽ nói

-Anh ấy luôn như vậy, suốt 5 năm qua…

-Ừm…_ cô vội cắt ngang lời Trúc Thanh_ chị về trước Bảo Bảo chị sẽ qua rước sau!! Tạm biệt…

Nói rồi xuống gara phóng xe về biệt thự. Trên đường đi cô không khỏi nhớ đến những hình ảnh lúc nãy…

Mệt mỏi về phòng tắm rửa rồi ngã xuống giường nhắm mắt lại.

Anh hôm sau tỉnh dậy liền nhớ tới hôm qua nhưng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ nên nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Bảo Bảo cùng ông nội đang xem tivi thấy anh liền mở to mắt

-Ahhh~~ chú đẹp trai. Chú cũng ở đây sao??

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con của mình trong nhà

-Sao con lại ở đây??

-Mẹ cho con qua thăm ông bà nội!! Mà chú là…??

Ông Trần vuốt ve tóc đứa bé

-Là ba của con!!!

-Ba sao??

Anh nhớ tới hôm qua, vậy hôm qua không phải mơ sao?? Rồi tiến về phía Bảo Bảo

-Là ba không tốt!! Xin lỗi con…

Mắt bé chớp chớp rồi từ từ đỏ lên thút thít

-Ba không thương con…Ba ghét con… híc…

Anh đau lòng ôm đứa bé vào lòng

-Sao ba có thể không thương con chứ?? Bảo Bảo ngoan. Nhanh thôi, ba sẽ đưa mẹ con con trở về…

-Ba…ba…có thể móc méo không???

Anh bật cười móc méo cùng con. Bảo Bảo dựa vào lòng anh thút thít mãi tới mệt mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sau khi dỗ Bảo Bảo xong anh mới có thể tới tập đoàn lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua

Anh trở về nhà tắm rửa một chút rồi thả mình xuống giường. Đăm chiêu một lúc thì ánh mắt sắc lẹm lại. Ngồi dậy, đưa tay với điện thoại ngay cạnh tủ đầu giường gọi cho trợ lý

-Dạ tôi nghe chủ tịch!!

-Thu mua các công ty thời trang lớn cho tôi!!

-Chi vậy ạ??

Anh khẽ nhíu mày

-Anh ý kiến?!?

-À…dạ…không…không…tôi làm ngay…

Cúp máy anh hạ người xuống giường miệng bất ngờ cong lên một nụ cười

Sáng hôm sau, anh nhận mọi giấy thu mua thì nhoẻn miệng

-Thu mua hết mấy lô đất và cả các shop xung quanh chuỗi công ty thời trang JG sắp ra mắt đi!!!

-Vâng…