Quyển 2 - Chương 39: Thiên đàng hoả ngục (11)

Linh Thu không quay mặt lại nhìn Sở Hi, vừa mặc đồ vào vừa từ từ nói về người bạn thân đã rất lâu không gặp lại của cậu.

Người bạn thân Thanh Hoà đó gia cảnh không được tốt, mất cha từ nhỏ, mẹ ruột đối với cậu cũng không còn quan tâm, tính tình Thanh Hoà vốn nhẹ nhàng hiền lành nhưng rất ít nói, một phần cũng là do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn của Thanh Hoà vì vậy cậu không có bạn bè, càng dễ bị những đứa trẻ khác bắt nạt, xa lánh. Cho đến khi cậu lên trung học, vô tình được xếp cùng chỗ ngồi với Linh Thu, Linh Thu cũng là đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha, sống với mẹ đơn thân nhưng ít ra Linh Thu vẫn may mắn hơn Thanh Hoà bởi mẹ ruột của Linh Thu vẫn luôn chăm sóc chu đáo, bảo vệ và nuôi dạy Linh Thu để cậu không phải chịu thua kém bất kì đứa trẻ nào. Hai con người hoàn cảnh tương tự gặp được nhau, lâu dần tiếp xúc đã trở thành bạn tốt của nhau đến tận lúc hai người ra trường rồi đỗ vào cùng một trường đại học.

"Thanh Hoà nói người yêu của cậu ấy đột nhiên gặp tai nạn trên đường đi làm, cậu ấy vẫn luôn đến bệnh viện để chăm sóc người yêu, từ đợt đó em cũng ít khi gặp được Thanh Hoà. Mà sau đó.. em tham gia chuyến tàu này, lại càng ít đi học hơn, đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy cậu ấy, không biết Thanh Hoà hiện tại như thế nào rồi.."

Linh Thu mặc xong quần áo đồng phục, đến khi quay ra liền thấy tấm lưng trần của Sở Hi, hắn vẫn chưa thay xong đồ, im lặng lắng nghe lời Linh Thu nói, tay còn cầm nguyên áo đồng phục giơ giữa chừng, Sở Hi hơi cúi đầu mỉm cười, hắn quay lại nhìn Linh Thu nói một câu không rõ nghĩa.

"Em sẽ sớm gặp cậu ấy thôi."

Linh Thu nhìn thấy trong mắt Sở Hi có phần trống rỗng, trong trống rỗng lại giăng mắc chút đượm buồn.

Cậu nuốt xuống thắc mắc của bản thân, lúc này lại thấy trong l*иg ngực của Linh Thu hơi đau một chút..

Vì lí do gì?

[Anh có bạn không?]

[Nhóc là người đầu tiên nói chuyện với tôi đấy.]

"Sở Hi.."

Linh Thu vô thức gọi, một cảm giác kì lạ thôi thúc cậu tiến đến ôm lấy con người kia, mặt của Sở Hi áp vào hõm cổ của Linh Thu, mái tóc mềm mại của hắn được Linh Thu nhẹ nhàng vuốt ve.

Vì sao lại như vậy?

Rốt cuộc cậu và người này có mối liên kết gì?

"Sớm thôi, em cũng mong một ngày nào đó có thể đưa Thanh Hoà đến gặp anh một lần."

[Anh đừng buồn nha.]

Sở Hi nhất thời nhớ ra thêm gì đó, hắn im lặng để Linh Thu ôm lấy mình thêm một lúc, sau đó liền chậm chạp tách ra khỏi cậu. Từ góc nhìn của Linh Thu, mái tóc đen của Sở Hi xoã xuống khéo léo chạm vào làn da trắng nhợt của hắn, vừa vặn không thể che hết xương quai xanh tinh xảo, sau lưng hơi gồ lên xương bướm đẹp đẽ, lúc này nhìn Sở Hi vô cùng giống một tinh linh u buồn đến từ thế giới cổ tích.

Hình bóng của khu vườn sau nhà Sở Hi lại bất chợt hiện lên trong tâm trí Linh Thu.

[Lần cuối gặp em]

[là ở..]

Có giống không?

Giống ai?

Sở Hi.. giống người nào?

Linh Thu cảm thấy vẻ ngoài Sở Hi có gì đó rất quen thuộc, đúng hơn là cực kì thân quen nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi.

[Bức di ảnh của ông chủ đã mất]

Di ảnh..

Linh Thu nhìn thấy mẹ cậu vội vàng bế một đứa bé ra ngoài, trong miệng bà lẩm bẩm gì đó, trên trán bà toát mồ hôi lạnh. Đứa bé cứ như vậy bỏ lại ánh nhìn ở nơi cánh cửa cao lớn kia.

Không được nhìn nữa

Không được thắc mắc

Nếu có thể phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Sở Hi quên mất mặc áo, hắn chậm rãi đưa tay lên trước mặt Linh Thu

Quơ mấy cái.

"Linh Thu?"

"A.."

Linh Thu đột nhiên bắt lấy tay Sở Hi để hắn thả xuống, lúc này ánh mắt của cậu mới hồi thần trở về, chỉ tổ làm Sở Hi giật mình. Nhìn thấy Sở Hi vẫn chưa mặc áo vào, Linh Thu quan tâm cầm lên áo đồng phục mặc vào cho hắn.

"Anh không định đi tìm manh mối à? Nãy giờ còn chưa thay xong đồ? Còn muốn để em thay hộ luôn?"

Vốn chỉ định nói bâng quơ một câu trách móc, Sở Hi lại được nước lấn tới muốn trêu cậu, hắn dường như ban nãy nhớ ra gì đó mà biểu cảm thoải mái hơn. Sở Hi kéo khoé môi, cười thành bộ dạng có chút lưu manh.

"Vậy tiện thể thay luôn váy giúp anh đi?"

"Cũng được."

"..."

Vẻ mặt của Linh Thu không chút nào là muốn đùa.

Thậm chí còn nghiêm túc cầm chân váy đồng phục lên tiến về phía hắn!

Sở Hi định biện minh cho câu nói đùa của mình thì lại thấy Linh Thu ngoan ngoãn đưa chân váy cho hắn cầm.

Già đầu còn để bị đứa em hố đến ngây người.

"Em ra ngoài trước chờ, anh thay nhanh đi."

Linh Thu vừa ra khỏi cửa đã thấy Sở Hi thay xong đồ bằng tốc độ không bình thường, đi ra ngay sau cậu. Hiện tại cơn mưa lớn bên ngoài đã ngớt ít hơn, Linh Thu tìm thấy một cái ô, cậu bật lên che cho cả Sở Hi sau đó hai người cùng hướng đến bên trong trường học.

"Mấy giờ rồi?"

Sở Hi theo thói quen hỏi Linh Thu một câu trống không. Linh Thu trên tay lúc nào cũng đeo một cái đồng hồ dây da màu đen trông vô cùng cổ cũ, cái đồng hồ này đặc biệt bền, mẹ cậu không biết lấy từ đâu, hồi Linh Thu lên trung học đã được mẹ đeo cho cái đồng hồ này. Linh Thu xem giờ rồi trả lời hắn.

"12 giờ kém 10"

"13 giờ sẽ đến ca học buổi chiều của các học sinh, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, chúng ta có hơn 1 tiếng để tìm kiếm thông tin về giáo viên đã chết kia."

"Sao anh biết được giờ làm việc của trường này?"

Linh Thu ngạc nhiên nhìn Sở Hi, cậu vẫn nhớ rất rõ từ lúc bước chân vào ngôi trường này, Linh Thu chưa bao giờ nghe thấy ai hay bất kì biển thông báo nào nói về giờ giấc của trường học.

Sở Hi giống như đọc được suy nghĩ của Linh Thu, hắn dẫn trước đi về phía cổng thư viện trường, vừa đi vừa thong thả nói.

"Cái này anh tìm thấy ở tầng kí túc bên trên."

Linh Thu sực nhớ ra nơi duy nhất mà cậu đã bỏ lỡ trong kí ức. Cũng may là Sở Hi nhanh mắt tìm thêm được thông tin ở nơi kì quái đó.

Giờ nghỉ trưa căn bản không phải khoảng thời gian tĩnh tuyệt đối, thực chất vẫn còn một số giáo viên và lác đác vài học sinh vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, đóng đinh tại thư viện làm việc chăm chỉ, cho đến khi người quản lí thư viện nhìn thấy thời gian cũng đã muộn mới đến đuổi khéo đám học sinh trở về kí túc.

Sở Hi quan sát lướt qua trường học, một ngôi trường chất lượng cao như thế này chắc chắn lắp đầy camera ở xung quanh, nơi quan trọng như thư viện trường lại càng là trung tâm giám sát nghiêm ngặt nhất.

Sở Hi đi đến giữa chừng, nghĩ ngợi gì đó liền lui bước xoay về hướng khác, bước chân của hắn cũng nhanh hơn. Linh Thu thu ô lại, cẩn thận theo sau Sở Hi, lúc này cậu mới phát hiện ra Sở Hi đang đi đường "mù" tránh camera tốt nhất có thể.

"Thư viện quá chặt, tối nay khi tổ chức lễ khuyến học chúng ta sẽ đi sau. Hiện tại vào văn phòng trường xem thử trước."

Văn phòng trường nằm trên tận tầng 5. Sở Hi không đi thẳng vào đại sảnh toà chính mà vòng ra một ngách nhỏ vốn dĩ không dùng để dành cho người đi lại ở đằng sau, Linh Thu đi cùng hắn nên cũng phát hiện con ngách này bị các tán cây xanh mát che khuất, căn bản camera cũng không để nó trong góc nhìn của camera. Hai người len lỏi trong ngách khoảng 3 phút thì Sở Hi dừng lại, hắn quay sang nhìn Linh Thu.

"Đoạn này em trèo tường qua được không?"

Linh Thu nhìn bức tường gần ngay trước mắt, tính toán nhanh một lượt liền gật đầu.

Sau bức tường này chính là các phần gờ nhô ra rất nhỏ của khung cửa sổ các tầng trên. Đằng sau con ngách vừa vặn bị lá cây hoàn toàn che lấp, nếu như có người trèo tường lên tầng 5 thì cũng ít có khả năng bị bắt gặp.

"Để em vào, anh ở dưới đây đợi em."

Linh Thu tự hiểu ý, hơn nữa Sở Hi còn đang mặc váy.. dù hắn có muốn trèo thì cậu cũng cương quyết ngăn cản. Nói xong Linh Thu liền nhìn đồng hồ căn giờ, nhanh nhẹn trèo lên trên, để lại Sở Hi đứng chờ cậu ở bên dưới.

"Cửa sổ có song, vào bằng cửa thông gió của wc."

Sở Hi dặn Linh Thu, cậu gật đầu đồng ý, ngay lập tức đã sắp trèo qua tầng 2.

Linh Thu vừa trèo vừa quan sát xung quanh, quả nhiên tuổi trẻ sức thịnh, một đường ổn thoả trèo lên cửa sổ tầng 5. Trận mưa lớn tuy đã sắp tạnh nhưng vẫn đang còn bay vài hạt mưa li ti trong không trung khiến cho mọi thứ đều ẩm nước. Linh Thu bám chặt vào gờ cửa sổ, cẩn thận nhắm vào cửa thông gió wc cách đó hơn nửa mét.

Vừa đu sang thì rèm cửa sổ tầng 5 mở toang ra. Sở Hi ngũ quan không nhăn không nhó nhưng vô cùng căng thẳng quan sát phía cửa sổ, Linh Thu cũng giật mình không kém, cũng may là tinh thần của cậu khá ổn định, cậu im lặng không nhúc nhích mặc cho cơ thể dính nước mưa, gió trên cao thi nhau thổi vào sau gáy cậu.

Người ở cửa sổ là một nữ giáo viên, khuôn mặt cô ta trắng bệch vô hồn, mái tóc đen xoã ra rũ xuống bờ vai gầy gò, trên người nữ giáo viên mặc một cái váy màu trắng hơi đυ.c. Người phụ nữ ấy cứ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài trân trân một hồi, vô cùng mất thời gian. Linh Thu hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua rồi, cậu còn 40 phút nữa.

Sở Hi nhìn người phụ nữ đằng sau cửa sổ tầng năm, hắn lôi từ trong túi áo ra viên xí ngầu mà Mặc Nhan Di dùng để trao đổi "phí xin ở chung".

Thảy xuống đất.

Linh Thu ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ ban nãy vừa đứng đằng sau cửa sổ ngay lập tức đã biến mất. Cậu không chần chừ lâu liền nhanh chóng trèo qua ô cửa thông khí của wc, vào trong văn phòng thành công.

Trong văn phòng hiện tại không còn người làm việc, trống không một mảng, Linh Thu ở trong wc mở hé cửa quan sát trước xem có camera trong phòng không. Tổng cộng có hai cái, một cái ở cửa ra vào và một cái ở góc chéo bàn làm việc của nhân viên trong trường.

Sau khi tính toán một chút, Linh Thu vẫn quyết định thực hiện cách thức "làm nhanh đi nhanh".

Địa điểm cần tìm kiếm chính là bàn làm việc và tủ sách cao hơn 2m phía bên hông văn phòng. Ngoài ra trên tường còn treo một số ảnh chụp kỉ niệm của giáo viên trong trường, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa và một vài giáo viên đạt thành tích ưu tú. Tất cả bọn họ trong tay đều cầm bằng khen hoặc bó hoa, bắt tay nhau, trên mặt nở một nụ cười vô hồn không có chút sức sống nào.

Y hệt một đám tượng thạch cao được ai đó sắp xếp chỉnh tề đứng xếp thành hàng ngay ngắn.

Linh Thu quan sát mấy tấm ảnh không lâu sau đó quyết định tìm đến tủ sách gần với hướng của cậu nhất. Linh Thu cẩn thận dùng áo khoác che lại đầu của mình, sau đó nhanh nhẹn tiến tới đám sổ sách chất chồng, chọn lựa lấy nội dung cần thiết như danh sách hay thông tin về giáo viên trong trường, mở ra xem xét một lượt.

- ---------------------------------------------

(Chương sau sẽ rải một chút xíu hơi nước thịt nha:)))

Chỉ là hơi nước thoi vì tui cũng chưa bao giờ dám viết nặng hơn được OvO.

Tác giả: Nếu Linh Thu lỡ rớt từ tầng 5 xuống thì tiểu Hi định làm gì?

Sở Hi: vậy cho kết âm- âm đi.

Linh Thu:...

(sì poi tranh Haloween Thu Hi nè;v;)