Quyển 2 - Chương 38: Thiên đàng hoả ngục (10)

Mặc Nhan Di núp từ chỗ nào, vừa nhìn thấy mọi người từ nhà kho trở về mới chịu ló mặt ra, lon ton chạy về phía Sở Hi. Hắn không lưu tình dùng mấy ngón tay thon dài đẩy một cái vào đầu Mặc Nhan Di.

"Không phải nhìn."

"Anh thật sự không sao à?"

"Còn hỏi nữa thì đứa có sao là em đấy."

Sở Hi dịu dàng mỉm cười, Mặc Nhan Di sởn da gà quyết định trở về mục tiêu cũ, vẫn là đi theo lão Linh Thu còn tốt hơn. Vốn dĩ Mặc Nhan Di chờ mọi người trở về cũng không phải chỉ để hóng hớt rốt cuộc có ai bị thương tật ở đâu không.

Mặc Nhan Di bỏ lại đôi cẩu nam nam kia, chạy một mạch lên đi dẫn đầu những người khác, xoay người lại đi lùi về phía kí túc.

Chủ yếu là nó muốn thông báo cho mọi người một tin.

"Thỉnh an thành công rồi chứ? Ban nãy có giáo viên đến kí túc chúng ta thông báo đêm nay sẽ tổ chức lễ khuyến học cho lớp F. Yêu cầu chọn ra bốn người may mắn tham dự. Bàn và xăm em đã chuẩn bị sẵn rồi, mấy người chuẩn bị tinh thần đi, nếu trúng chỗ tham dự thì xem như số của mấy người cũng khá đấy."

Mặc Nhan Di trên mặt nở một nụ cười hồn nhiên, ý trong câu lại trái ngược hoàn toàn vô tình khiến cho người khác ảo giác rằng Mặc Nhan Di đang đeo lên một cái mặt nạ da người.

Ban nãy trong nhà kho có một cô gái xấu số tử vong do "kháng cự" hình phạt dài. Hiện tại xác đã được Đường Tiểu Hi cẩn thận đắp bạt phủ lên, chờ cơ chế dọn dẹp tự động của thế giới trò chơi xử lí hành khách đã tử vong kia.

Mặc Nhan Di dẫn đầu, đưa mọi người về phòng của Linh Thu và Sở Hi.

"..."

Dọn dẹp một hồi cuối cùng lại để thằng nhóc kia tận dụng triệt để.

Giữa phòng được đặt một cái bàn, bên trên để cái ống xăm bằng gỗ đen, im lặng chờ các học sinh lớp F đến tiếp nhận số phận. Mặc Nhan Di vào vị trí của mình trước, các học sinh tập trung chật kín trong phòng kí túc nhỏ. Sở Hi lười chen chúc quyết định đứng ở bên ngoài, Linh Thu cũng không mấy quan tâm, trước sau gì hệ thống của trò chơi cũng sẽ đổ ra xác suất đồng đều, dù có không muốn thì đám hành khách người nào cũng phải trúng slot tham gia lễ khuyến học ít nhất một lần.

Tuyệt không thể thoát.

"Hai người không rút hả?"

Mặc Nhan Di ló đầu ra ngoài nhìn hai kẻ xấu số bị nó độc chiếm phòng, quan tâm hỏi han, Linh Thu thản nhiên trả lời.

"Sót lại hai cái cuối thì là của bọn tôi vậy."

Mặc Nhan Di không lưu luyến, gật đầu đồng ý, sau đó nó xắn ống tay áo đồng phục gọn gàng, cầm lên ống xăm mà tự tiện bắt đầu.

Ống xăm lắc lách cách một hồi ngắn.

Rơi ra một que xăm trống không.

"Nha, tôi out rồi. Người tiếp theo đi. Xăm có đánh dấu đỏ là trúng độc đắc~"

Độc đắc hay độc ch*t?!

Mọi người không dám chần chừ lâu, tranh nhau cầm lên ống xăm, lần lượt lắc. Sở Hi không mấy để ý đám đông bên trong có bao nhiêu nhộn nhịp. Bởi xác xuất thắng học sinh ưu tú là vô cùng thấp, người trúng số chỉ có thể tự rước hoạ vào thân.

Nghe nói Mặc Nhan Dương là người đầu tiên trong lịch sử lễ khuyến học có thể lội ngược dòng. Xem ra mục tiêu chính của trò chơi không phải là trò cá cược nguy hiểm kia.

Đổ ra đủ 4 xăm đỏ, hiển nhiên Linh Thu và Sở Hi không cần phải lắc xăm nữa.

Bốn người xấu số bao gồm 1 NPC và 3 hành khách.

Sở Hi chăm chú quan sát hành lang bị giăng lưới sắt u ám của tầng bên trên, bầu trời cũng dần chuyển sang màu xám xịt lất phất bay vài hạt mưa.

Từng giọt mưa trong suốt tựa bụi bị bầu trời phủi xuống, tốc độ không đồng đều mà đáp từng mảng hơi nước mờ mờ lên mắt kính của Sở Hi.

Linh Thu dựa lưng vào tường lơ đễnh nhìn mọi người biểu cảm chia ra hai kiểu nối nhau rời khời phòng của mình sau khi phân chia xong "nhiệm vụ". Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, ban đầu là những giọt mưa nhỏ vừa phải nhưng ngay giây sau liền biến thành hạt mưa lớn bằng hạt đậu, ào ào đổ xuống mặt đất tạo thành âm thanh ầm ĩ.

Là một trận mưa giông.

Sở Hi không biết đang nghĩ gì, tựa hoá đá mà đứng ở ngay trước ban công mặc cho giọt mưa thi nhau bắn vào người hắn. Linh Thu để ý thấy Sở Hi hơi nghiêng đầu nhìn đâu đó, hắn rướn người ra ngoài lan can, bên trên bầu trời đυ.c ngầu nổi lên từng đợt sấm sét chớp nhoáng phản lên bóng lưng mặc đồng phục thể dục trắng tinh của Sở Hi. Ánh sáng trắng mờ ảo ấy vô tình tác động vào thị giác của Linh Thu, thoáng chốc trong đầu cậu rối tung một mảng, tựa như phát nháy ảnh làm chói mắt người ta.

Linh Thu nhìn thấy Sở Hi nhảy xuống..

"Bộp!"

Linh Thu không tự điều khiển nổi bản thân, đầu chưa nghĩ xong thân đã hành động, cho đến khi cậu định thần lại thì đã nhìn thấy tay mình đang ôm chặt lấy Sở Hi.

"Anh không nhảy đâu"

Sở Hi an ủi Linh Thu, gỡ tay của cậu ra. Ban nãy trong lúc hắn mải mê theo dõi động tĩnh của tầng bên trên, ngay khi bầu trời xám lại liền phát giác ra điểm kì lạ, nhưng do góc nhìn bị khuất nên Sở Hi bất đắc dĩ phải rướn người ra ngoài để quan sát rõ hơn, dù cho trời đổ mưa lớn cũng không thèm để ý.

Bất chợt một vòng tay chắc chắn vòng qua eo hắn, ôm lấy nhấc Sở Hi rời khỏi lan can ướt đẫm nước mưa kia đặt xuống đất, Sở Hi y hệt một con mèo ngốc, ngơ ngác mất vài giây.

Sở Hi nhìn thoáng qua Mặc Nhan Di đang ngồi chơi điện thoại trong phòng sau đó hắn lặng lẽ mở lòng bàn tay ra.

Giữa bàn tay trắng nhợt là một viên xí ngầu 10 mặt. Chớp sáng trên trời lại nhoáng lên, trong vài giây ngắn ngủi hình như Linh Thu nhìn thấy đằng sau lớp lưới sắt lạnh lẽo của tầng trên, có khoảng 6 cái bóng đứng im lìm tại chỗ.

"Trên tầng có bóng người."

Không chỉ một mà là tận 6 cái bóng. Linh Thu cũng từng liên tưởng hình ảnh này đến lần đầu tiên Lưu Nhiên tham gia lễ khuyến học, 8 cái bóng được xem là 8 diện của Lưu Nhiên. Nhưng hiện tại ở đây lại chỉ có 6 cái bóng thì có nghĩa là gì? Không lẽ là chỉ 6 diện của con người?

Bầu trời nhoáng chớp một lần nữa, 6 cái bóng biến mất khỏi tầm mắt của Linh Thu. Sở Hi ngắm nhìn 10 mặt của viên xí ngầu, cẩn thận sắp xếp lại các dữ liệu mà hắn vừa thu được. Thứ nhất, thể lệ và đối tượng tham gia của lễ khuyến học là yêu cầu 1 học sinh ưu tú chơi trò cá cược bằng công cụ được cho sẵn- viên xí ngầu 10 mặt với 4 học sinh lớp F. Trong đó luật chơi hoàn toàn là do học sinh ưu tú tự mình đặt ra, học sinh lớp F có hai "đặc quyền" một là chịu hình phạt hoặc tử vong, hai là thắng cược và đổi mệnh với học sinh ưu tú kia. Người phá bỏ thoả thuận cho dù là bất cứ bên nào cũng đều phải chịu kết cục tử vong. Thứ hai, xuất xứ của lễ khuyến học theo tin đồn là từ Sở Lục Man mà ra, bởi ban đầu chương trình này do cô bé đề bạt với nhà trường nhằm khuyến khích các học sinh cá biệt và học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cô có được danh hiệu và điều kiện học tập tốt hơn. Thứ ba, cũng là bí ẩn có khả năng chứa đựng manh mối quan trọng nhất, chính là vụ án kì lạ về bí ẩn cái chết của Sở Lục Man cùng giáo viên đã bức chết cô bé và tà giáo Bát Diện Tu La lấy "diện" của con người làm tế phẩm.

Liên kết với trò chơi gốc "thiên đàng hoả ngục", Sở Hi cảm thấy dường như có một mắt xích mờ ảo hiện ra ngay trước mắt, thế nhưng hắn chưa thể nào chạm tay đến được.

Thứ duy nhất hắn chỉ có thể chạm tay vào được là khuôn mặt của Linh Thu.

Khoan đã..

Linh Thu?

Sở Hi giật mình hồi hồn trở về, Linh Thu đang cầm một cái khăn sạch lấy từ tủ đồ trong phòng kí túc dùng để lau đi mấy phần tóc và khuôn mặt bị dính nước mưa của hắn, bên cạnh Linh Thu là một Mặc Nhan Di tròn mắt chăm chú ngắm Sở Hi.

Nhìn thấy Sở Hi vô thức chạm tay vào mặt Linh Thu, Mặc Nhan Di không giấu nổi ánh mắt hiếu kì, muốn chọc hắn một chút.

"Anh bị ngấm nước mưa đến nỗi đờ đẫn rồi hả?"

"Chắc là vậy."

Sở Hi tự nhận lấy khăn lau tóc của mình qua loa, lúc này phần tóc mái của hắn có đọng một giọt nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt trắng nhợt của hắn, lăn theo đường nét trên khuôn mặt mà chảy xuống cằm, giọt nước nhỏ lăn trên lớp da mềm mại chảy xuống cần cổ trắng trẻo, lướt qua yết hầu hơi động.

Mặc Nhan Di thầm nuốt nước miếng, la hét trong đầu [Cmn đây chính là gu của mình!!]

Tất nhiên giây tiếp theo Mặc Nhan Di không dám suy nghĩ linh tinh nữa, không biết có phải do Linh Thu sở hữu thuật đọc tâm hay không, Mặc Nhan Di cảm nhận người đứng bên cạnh nó lẳng lặng toả ra sát khí. Mặc Nhan Di cười trừ rồi ôm điện thoại trốn đi chỗ khác chơi game.

Linh Thu rõ ràng hiểu ý của Sở Hi, chờ khi Mặc Nhan Di bỏ đi, cậu hơi cúi người hạ thấp âm lượng nói với hắn.

"Tối nay chúng ta xem thử tầng trên không? Em cảm thấy nơi này chắc chắn có vấn đề."

"Cũng được."

Trước tiên vẫn phải tìm thêm manh mối về ngôi trường này đã, nhất là giáo viên đã tử vong năm đó. Chỉ bất tiện là nếu muốn vào trường học thì lại phải mặc đồng phục, ban nãy theo lời nam giáo viên nói là như vậy. Linh Thu và Sở Hi bất đắc dĩ cầm đồng phục đem thay vào.

Linh Thu cầm quần áo chuẩn bị thay thì thấy Sở Hi cũng đi vào, rất thản nhiên còn vô tư cởϊ áσ trước mặt cậu. Linh Thu không hiểu sao khuôn mặt bất giác đỏ lên, quay sang chỗ khác. Căn bản Sở Hi có một lần "thất thố" cũng chỉ nghĩ lỗi là do bản thân hắn, một thẳng nam như hắn vô cùng tự tin thay đồ cùng nam nhân khác trong cùng một nơi nha!

Sở Hi thay áo trước, hắn cởi trần cầm lên áo đồng phục tối màu cao cấp, trầm ngâm nhìn một chút rồi mở miệng hỏi Linh Thu một câu, bên trong dường như phảng phất tâm tư không rõ.

"Em là sinh viên đại học nhỉ? Có bạn tốt không?"

Linh Thu cũng vừa cởi trần, chuẩn bị mặc đồ để thay vào thì nghe thấy câu hỏi của Sở Hi, cậu khựng lại hành động rồi chậm rãi mặc áo đồng phục. Linh Thu hồi tưởng về hiện tại của bản thân, nếu nói về bạn tốt thì quả thực cậu có một người bạn chơi thân từ năm Linh Thu còn học trung học cho đến tận khi cậu lên đại học, hai người đều có duyên thi cùng trường với nhau.

Bạn thân của Linh Thu tên là Thanh Hoà.

- --------------------------------------------

Họ Sở nào đó càng tự tin thì càng vả mặt nha con:))