Chương 79: Nhắm mắt, chạm môi anh

Hai tháng trôi qua,

Sau nhiều tháng lực lượng chức năng xem xét đơn tố cáo, cô nhận được tin hai mẹ con bà Ôn Nhược Hà đã bị bắt tạm giam để điều tra về việc làm giả giấy xét nghiệm, mạo danh thân phận con ruột hòng chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó tên Bạch Dật còn liên quan đến vụ án rửa tiền, cảnh sát tình nghi hắn có liên quan đến đường dây kinh doanh rượu giả cùng với một kẻ khác.

Từ trước đến nay sự thật đã bị vùi lắp, thực tế bà Ôn Nhược Hà chẳng sinh được đứa cháu nào cho Bạch gia cả. Bạch Dật là kết quả của cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ giữa bà ta và lão tài xế riêng. Cũng chính vì vậy, mẹ của Bạch Nhiễm mới xứng đáng với thân phận Bạch phu nhân của Bạch gia. Nhưng tất cả giờ đây đã muộn màng, cô chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, đưa những kẻ thủ ác, sống trái đạo đức ra ánh sáng, ngoài ra về phần gia sản, Bạch Nhiễm sẽ không thừa hưởng.

Xét kỹ, Bạch gia có quy tắc chỉ con trai mới được thừa kế tài sản. Tiếc thay Bạch Nhiễm lại là con gái. Đặc biệt cô không thể sống mãi với lớp vỏ bọc nam nhân được. Sau khi xét xử xong vụ án của hai mẹ con Bạch Dật, cô sẽ trở làm chính mình, xác thực lại giấy tờ tùy thân để hợp thức hóa giới tính thật về mặt pháp lý.

Tuy cô là con ruột của Bạch lão gia, theo pháp luật cô hoàn toàn có tư cách thừa hưởng gia sản, nhưng quan điểm bảo thủ của dòng họ đã tạo nên một rào cản lớn. Ngoài ra, nếu ba cô còn sống và biết được sự thật về cậu con trai mình yêu quý bấy lâu nay là một đứa con gái, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận và không bao giờ muốn để cô trở thành người thừa kế.

Bạch Nhiễm cũng chẳng phải người tham lam vật chất, nếu không cô đã nhân cơ hội mẹ con bà Ôn Nhược Hà sụp đổ mà nhanh chóng thâu tóm gia sản. Cô sẽ dùng tất cả số tiền Bạch lão gia để lại làm từ thiện, còn căn biệt thự vẫn ở đó, trở thành nơi thờ cúng ông ấy, Bạch Nhiễm sẽ thường xuyên trở về chăm nom. Dù sao cô cũng sẽ kết hôn và về sống cùng chồng. Bạch phu nhân cùng Bạch Ly cũng không có ý định trở về biệt thự của Bạch gia. Căn nhà thuê họ ở, bây giờ đã được Vĩ Luân mua lại và tặng cho Bạch Nhiễm, vậy nên chuyện chỗ ở cho mẹ và chị hai không còn là vấn đề nữa.

--------------------------------

Mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, khoe đôi chân dài nuột nà, cô cầm lấy chiếc điện thoại vừa đổ chuông, là Đông Thúc gọi đến, cô bắt máy, đầu dây bên kia, cậu ấy liền nói:

- Ngày mốt là sinh nhật của Tiêu Châu, mình chưa biết tặng cậu ấy quà gì cả. Chiều nay tầm năm giờ cậu cùng mình đi mua quà cho cậu ấy được chứ?

Chuyện này nằm trong tầm tay cô, Bạch Nhiễm nhanh chóng đồng ý:

- Được, vậy hẹn cậu chiều nay.

Cô cúp máy thì Vĩ Luân cũng vừa bước vào phòng, thấy vợ vừa nói chuyện điện thoại xong, anh có chút tò mò lẫn nghi hoặc cất lời:

- Em nói chuyện điện thoại với ai vậy? Chẳng lẽ Doãn Cát Uy lại gọi cho em sao?

Bạch Nhiễm nở nụ cười, cách đây một tháng Doãn Cát Uy đã nhắn tin cho cô nhưng cô không hồi âm. Sau đó anh ấy kiên trì gọi điện, tuy nhiên Vĩ Luân đã nghe máy và nhận mình là chồng của cô, dọa cho Cát Uy một phen sốc đến đứng hình.

- Không phải, là Đông Thúc gọi cho em, cậu ấy muốn nhờ em chiều nay cùng cậu ấy đi chọn quà tặng sinh nhật cho Tiêu Châu. Thật ra Đông Thúc đang theo đuổi Tiêu Châu.

Anh bước đến gần, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô:

- Vậy chiều nay em lại định xuất hiện trước mặt Đông Thúc với dáng vẻ cậu bạn thân sao?

Nghe câu hỏi của anh, Bạch Nhiễm nở nụ cười tươi:

- Em đã quyết định rồi, hôm nay em sẽ nói cậu ấy biết sự thật.

Vĩ Luân nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lời nói nhỏ nhẹ êm tai:

- Anh đi cùng em được chứ?

Chỉ cần có cơ hội anh liền muốn bám vợ, dù biết cô và Đông Thúc là bạn thân nhiều năm, nhưng để một mình cô đi cùng cậu ấy, thật lòng anh cảm thấy có chút ghen.

Cô gật đầu, cử chỉ âu yếm, vòng tay ôm lấy cổ anh, hai ánh mắt va vào nhau:

- Anh muốn cậu ấy nhận lấy tận hai cú sốc một lượt sao? Ác thật.

Cả hai đi cùng nhau, đồng nghĩa với việc công khai với Đông Thúc việc yêu đương và đồng thời phơi bày sự thật cô là con gái. Một lần tiếp nhận nhiều cú sốc đến vậy, Đông Thúc sẽ phát sốt vì không chịu nổi.

Quả đúng như những gì cô dự đoán, cặp tình nhân hẹn cậu ấy tại một quán coffee trước khi cùng nhau đi mua sắm. Khi Đông Thúc đến thì chẳng thấy anh bạn Bạch Nhiễm đâu cả, thay vào đó chính là một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Vĩ Luân. Cởi bỏ vỏ bọc nam nhân, trông cô cứ như một người khác vậy. Anh ấy sốc đến mức đứng như trời trồng, miệng lắp ba lắp bắp khi nghe cô nói mình chính là Bạch Nhiễm.

Cú sốc tạm qua đi thì bắt đầu đến thời khắc trách móc, Đông Thúc có chút buồn lòng vì tri kỷ với nhau mười mấy năm mà cô lại giấu cậu ấy một bí mật động trời suốt thời gian dài như thế.

- Cậu…thật không ngờ cậu lại giấu mình chuyện quan trọng lâu như vậy. Chưa hết, hôm nay cậu còn đi cùng người yêu đến ra mắt mình nữa chứ. Bạch Nhiễm, cậu muốn khiến mình hoang mang đến ngất luôn à?

Cô nhìn Vĩ Luân mỉm cười nhẹ rồi lại chuyển tầm mắt sang anh bạn thân:

- Mình xin lỗi, vì mình có nỗi khổ nên phải giữ bí mật.

Nghe những lời cô kể cũng như tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của cô suốt thời gian qua, Đông Thúc nào có thể hờn giận. Anh ấy chỉ đang nói đùa vì vừa tiếp nhận một sự thật quá sốc.

- Không thể xin lỗi suôn được, cậu phải đền bù cho mình đấy.

Bạch Nhiễm hơi bối rối, cô đáp:

- Cậu muốn mình bù đắp thế nào, cậu cứ nói.

Đông Thúc bày ra nụ cười tinh nghịch:

- Mình cần cậu giúp mình chinh phục Tiêu Châu.

Còn tưởng chuyện gì to tát, xém chút làm cô lo âu nghĩ ngợi. Bạch Nhiễm đã biết Tiêu Châu cũng để ý Đông Thúc, kèo này chắc chắn thành đôi. Ba người cùng nhau đi chọn quà, muốn tạo cho Tiêu Châu một sự bất ngờ.

Trên đường trở về nhà, xe dừng đèn đỏ, Vĩ Luân đưa mắt nhìn cô, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay vợ, giọng nói có chút nũng nịu:

- Vừa dùng bữa lúc nãy nhưng sao anh vẫn thấy chưa đủ…

Bạch Nhiễm ngây ngô liền đáp:

- Anh vẫn chưa no sao?

Gương mặt xinh xắn của cô khiến anh càng thêm xao động. Vĩ Luân im lặng rồi hơi nhỏm người, khẽ nghiêng đầu trao cho cô một nụ hôn môi ngọt ngào. Bạch Nhiễm hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác chạm môi anh. Vĩ Luân cứ thích ẩn ý tạo sự lãng mạn, muốn hôn mà còn vờ kiếm cớ.

Thời gian trên cột đèn giao thông cứ giảm dần, hai người vẫn tranh thủ từng giây trao nhau nụ hôn sâu. Cuộc đời sóng gió, bão giông nhưng rồi chỉ mong đến cuối cùng tìm được một bến đỗ yên bình.

(THE END)