Chương 78: Phơi bày

Vụ án kiện tụng bắt đầu, như những gì Bạch Nhiễm đã nói, cô thật sự phơi bày mọi bằng chứng ra tòa. Hai mẹ con bà Ôn Nhược Hà sau khi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát thì vô cùng hoang mang. Bà ta một đời thét ra lửa, vẫy vùng trong biển vàng mà sống, bây giờ lại dính líu đến kiện tụng tranh chấp gia sản, chuyện này đối với bà ta là một nỗi ô nhục.

Vừa nghe cuộc gọi điện nhờ giúp đỡ từ Vĩ Luân, người bạn thân Uông Hạc Đệ đã nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp mặt với Bạch Thừa (chú ruột của Bạch Nhiễm) với lý do bàn bạc về công việc.

Kết thúc bữa ăn tại nhà hàng, Hạc Đệ đã lén giữ lại ly rượu mà Bạch Thừa đã dùng. Cách làm này hệt như cách Tiêu Châu đã làm để lấy mẫu nước bọt của tên Bạch Dật. Cuối cùng kết quả xét nghiệm cũng đã có, ADN của Bạch Nhiễm và Bạch Thừa cho thấy họ có mối quan hệ thân thích với nhau. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm giữa Bạch Dật và Bạch Thừa thì hoàn toàn ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, điều kinh khủng nhất chính là kết quả xét nghiệm ADN có cùng huyết thống giữa Bạch Dật và lão tài xế cũ Tô Sĩ Bình lại trùng khớp. Từ lâu cô đã biết con hoang của Bạch gia chính là Bạch Dật nhưng lại chưa thể phanh phui sự thật động trời bị chôn vùi suốt nhiều năm. Biết chuyện Tô Sĩ Bình đang nợ nần chồng chất, phải liên tục chuyển chỗ ở, Bạch Nhiễm đã hứa sẽ cho lão một số tiền trang trải cuộc sống, đổi lại lão phải để cô lấy mẫu tóc để xét nghiệm ADN. Ban đầu lão nhất quyết không chịu vì lo sợ những bí mật đen tối năm xưa sẽ bị phát giác, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại đòi nợ cùng những lời hăm dọa, lão chỉ đành gật đầu chấp thuận.

Rất lâu về trước, khi Bạch Nhiễm chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, trong một lần tình cờ cô đã nghe bà Ôn Nhược Hà nói chuyện riêng với lão Tô Sĩ Bình ở phía sau khu vườn biệt thự. Bên cạnh đó, cô còn nhìn thấy những cử chỉ ôm ấp thấm thiết của cặp đôi “Mèo mả, gà đồng”. Cô cũng vô tình biết được Bạch Dật thật ra là con ruột của gã tài xế Tô Sĩ Bình thông qua cuộc nói chuyện giữa lão và mẹ lớn.

Đến khi cô tốt nghiệp cấp ba, mọi hoài bão và ước mơ tuổi mới lớn vẫn còn đang dang dở, chưa kịp thực hiện đã bị người đàn bà thâm độc mà cô gọi bằng hai tiếng “mẹ lớn” hãm hại, tước đoạt đi tất cả, gắn mác con hoang, bị đuổi đi trong sự nhục nhã đầy oan ức.

Trước đây khi quen biết mẹ cô, Bạch lão gia đã giấu giếm việc mình đã có vợ con, vô tình biến bà ấy trở thành kẻ thứ ba. Khi mẹ Bạch Nhiễm muốn dứt khoát ra đi, cắt đứt liên lạc thì bà ấy lại phát hiện bản thân đã mang thai chị của cô. Bạch lão gia vì thế mà muốn chịu trách nhiệm, sau cùng đưa mẹ cô về làm người vợ thứ hai, nhưng vì là vợ lẻ nên bà ấy không có hôn thú, chỉ được danh vợ nhỏ chứ nào có phận. Bởi lẽ muốn con có cả ba lẫn mẹ nên bà ấy đã cắn răng chịu đựng suốt nhiều năm.

Tuy nhiên nào ngờ về sau Bạch lão gia lộ rõ quan điểm trọng nam khinh nữ. Từ đó mẹ của cô cũng biết, Bạch gia tộc luôn mong muốn có cháu trai, chỉ có con trai mới được quyền thừa kế gia sản. Vì Bạch Ly là con gái nên chẳng được yêu thương, hơn nữa cô ấy còn bị bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe vô cùng yếu, hạn chế vận động rất nhiều. Dần dần Bạch lão gia ghẻ lạnh mẹ cô, chán nản đứa con gái mắc bệnh tim tội nghiệp.

Đến khi mẹ cô mang thai lần nữa, bà ấy đã hụt hẫng khi kết quả siêu âm vẫn là con gái. Để rồi trong tận cùng bi ai, bà ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo, làm giả giấy siêu âm, công bố với mọi người rằng cái thai trong bụng bà ấy là con trai.

Lợi dụng việc Bạch lão gia tin tưởng vào một thầy cúng sống trên núi mà ông ấy thường lui tới cầu nguyện mỗi năm, mẹ của cô đã mua chuộc thầy cúng. Bà ấy nhờ ông ta nói dối với Bạch lão gia, bảo ông ấy và đứa con trai chưa chào đời không hợp tuổi, vậy nên ông ấy tuyệt đối không được ẵm bồng đứa nhỏ cho đến khi nó tròn mười lăm tuổi. Chưa dừng lại ở đó, đặt biệt Bạch lão gia không được nhìn thân thể trần trụi của đứa nhỏ, nếu không sẽ gây ra tai họa khó lường. Những lời thầy cúng nói, Bạch lão gia đương nhiên tin tưởng, cũng từ đó mà Bạch Nhiễm sống với thân phận nam nhân trót lọt suốt từng ấy năm dài đằng đẵng.

Cô rõ ràng là con ruột của Bạch lão gia nhưng lại bị bà Ôn Nhược Hà thông đồng với tên bác sĩ làm giả kết quả xét nghiệm, khiến cô trở thành con hoang với ánh mắt khinh bỉ của người đời. Vụ án đang được lật lại điều tra, cái chết của ba cô cũng tràn đầy sự bất thường.

Ngày trước cô từng nhìn thấy bà ta lén lút ở bếp, cho một thứ bột không rõ nguồn gốc vào canh tẩm bổ của Bạch lão gia, sự việc cứ đều đặn lặp lại mỗi ngày. Cô đã đem chuyện này nói với mẹ, nhưng khi bà ấy kể lại với Bạch lão gia thì ông ấy nhất mực không tin. Xui thay còn để bà Ôn Nhược Hà nghe thấy, bà ta đã tức tối như con thú hoang, liên tục kêu oan rồi mắng chửi mẹ cô thậm tệ. Gia đình xảy ra cuộc cự cãi lớn, mẹ cô vì bảo vệ con nên không nói ra chuyện cô chứng kiến sự việc. Bạch lão gia đau đầu trước hai bà vợ nên đã lên tiếng cảnh cáo, bảo họ không được gây chuyện với nhau, không được đặt điều nói xấu. Cũng từ đó sự thật mà cô chứng kiến bị chôn vùi, sức khỏe của Bạch lão gia dần héo mòn theo thời gian bởi âm mưu của người vợ tàn độc ngày ngày cận kề.