Chương 26: Hỏa hoa

Rượu cơm no đủ, hai người lại có chút xấu hổ.

Tuệ Hòa nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, hạ giọng nói "Cái gì, không có tiền? Buổi chiều không phải ngươi vẫn còn mua hạt dẻ sao?"

Nhuận Ngọc có chút đỏ mặt "Khụ, là ta vô ý. Không nghĩ tới Xà tiên kia dở trò trộm cắp."

"Ngạn Hữu!" Tuệ Hòa thở dài.

Ngày thường ra ngoài mọi thứ đều để trong túi Càn Khôn. Nhưng hôm nay tất cả tiền bạc thế gian lại đều để bên người. Hừ! tiện lợi cho tên Ngạn Hữu lưu manh.

Chủ quán thấy hai người bọn họ ăn xong đã lâu lại vẫn chưa tính tiền, liền có chút hồ nghi mà nhìn bọn họ.

"Chạy đi." Tuệ Hòa liền kéo hắn, sử dụng pháp quyết liền từ trong quán rượu thuấn di ra ngoài đến tận hai con phố.

Không nghĩ đường đường là thượng thần nơi Thiên giới, thế nhưng ở thế gian lại trở thành một cái tiểu tặc, quá quẫn bách rồi. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau cười ha hả.

"Ngày mai ta sẽ lấy bạc trả lại cho họ." Nhuận Ngọc có chút ngượng ngùng.

Hoàng hôn cũng đã tắt, đường phố không người, có chút quạnh quẽ.

Tuệ Hòa ngẩng đầu, sắc trời dần đen tối, Dạ Thần lại không có mặt, trên trời đến một ngôi sao nhỏ cũng không có.

Một ngày thật nhanh đã sắp hết.

"Trời tối rồi." Tuệ Hòa trong tay xuất hiện ánh lửa.

Nhuận Ngọc thoáng nhìn liền giữ chặt ống tay áo nàng "Người chớ có lại phóng hỏa."

Tuệ Hòa liền cười rộ lên, duỗi tay vỗ nhẹ trán hắn "Ngươi là Húc Phượng đó, chẳng lẽ diễn đến choáng váng rồi? Ta là Cẩm Mịch, phóng cái gì hỏa chứ? Hôm nay ta chỉ biết biến ra hoa nha."

Đầu ngón tay nhẹ búng, ngàn vạn ánh lửa quang dừng lại trên từng nhánh cây lại không hề đốt cháy, mà là từng ánh từng ánh nở rộ. Tạo ra một tràn minh diễm hoa hỏa.

"Tặng cho ngươi. Một cây Hỏa hoa."

Long trọng mà hoa mỹ, ánh lửa như thắp sáng ánh mắt Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc lại cúi đầu nhìn Tuệ Hòa. Ánh lửa minh minh diệt diệt, thắp sáng gương mặt tươi cười của nàng. Nguyện giờ khắc này, vĩnh viễn không kết thúc.

Nhuận Ngọc bỗng nhiên ôm chặt nàng.

"Ta yêu nàng." Hắn bật thốt lên lời mà hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng.

Ánh sáng cùng bóng tối ở trên mặt hắn đan xem nhau, Tuệ Hòa như ngã vào trong ánh mắt ôn nhu kia, giãy giụa cùng phản khán đều là vô nghĩa. Nàng khẽ nói "Ta cũng yêu chàng."

Một đôi môi nhẹ nhàng phủ lên.

Ngươi lúc này là ai? Còn ta là ai? Là Húc Phượng hôn Cẩm Mịch, hay vẫn là Nhuận Ngọc hôn Tuệ Hòa?

Có một số lời, không thể hỏi, mà nàng cũng không muốn hỏi.

Không bằng giờ khắc này sa vào trầm luân, nguyện chết trong ánh mắt ôn tồn của chàng.

Tuệ Hòa bên môi bật ra một tiếng kêu khẽ khàng "Điện hạ."

Nhuận Ngọc là điện hạ, Húc Phượng cũng là điện hạ. Một tiếng điện hạ phảng phất như tình cảm luôn tàng trụ trong tâm của nàng đang vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của lý trí mà thoát ra.

Nhuận Ngọc trong lòng chấn động, thanh âm điện hạ kia vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ.

"Tuệ Hòa." Một tiếng nỉ non, lại tạc ở bên tai, đánh mạnh vào lòng nàng.

Tuệ Hòa bỗng nhiên thanh tỉnh. Nàng liền đẩy Nhuận Ngọc.

Ánh hoa hỏa cũng dần lụi tàn, không khí lạnh lẽo. Ảo mộng dù có tốt đẹp đâu rồi cũng sẽ có lúc tan biến.

"Ta là Tuệ Hòa, ngươi là Nhuận Ngọc." Nàng than nhẹ một tiếng, nhìn Nhuận Ngọc, rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Thiên Hậu còn tại vị thì Điểu Tộc Tuệ Hòa chỉ có thể gả cho Húc Phượng, tuyệt đối không bao giờ có cơ hội ở bên cạnh Nhuận Ngọc.

Tuệ Hòa tâm liền mạnh mẽ đau đớn, nàng lặng lẽ xoa ngực. Không, nàng không thể tiếp tục sai lầm. Tuệ Hòa nàng vĩnh viễn đã không còn cơ hội động tâm.

Nhuận Ngọc đau đớn nhìn nàng dần dần lui về phía sau.

Hắn sao lại không biết chứ, hoa hỏa này sẽ có lúc tàn lụi. Chỉ là hắn tình nguyện trầm luân dù chỉ là một giây một khắc.