Chương 13: Ly khai

Nếu dưới từng đạo thiên lôi khiến nàng tuyệt vọng cùng đau đớn thì tại lúc này, dù không còn chịu bất kỳ tổn thương nào do lôi hình gây ra,nhưng mỗi một khắc trôi qua lại đem đến cho nàng sự tuyệt vọng gấp trăm vạn lần, đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng.

Ban đầu, Tuệ Hòa còn gào khóc mong Nhuận Ngọc buông bỏ ý định, giờ phút này nàng đã trầm mặc nhắm hai mắt, không dám nhìn lôi hình cuồn bạo, càng không dám nhìn thân ảnh phía dưới đài, chỉ cầu mong lôi hình mau chấm dứt.

Chín trăm đạo thiên lôi, Tuệ Hòa chỉ chịu hơn trăm đạo.

Còn lại tám trăm đạo, hắn như thế nào một tiếng cũng không phát ra, im lặng chịu đựng?

Tuệ Hòa không dám nghĩ.

Cũng may, thời khắc băng phách đâm vào cơ thể, nàng cảm thụ được cơn đau truyền tới.

Tuệ Hòa lần đầu tiên cảm kích cơn đau.

Ba trăm đạo băng phách, là nàng tự mình thừa nhận, thật tốt.

Thân thể cảm nhận được nỗi đau lạnh lẽo, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng thật may không hề có nỗi đau đớn như khi tâm hoảng ý loạn.

Xiềng xích trên người buông ra, Tuệ Hòa rơi xuống mặt đất.

Nàng cố nâng người nhìn về phía dưới đài, bạch y thân ảnh vốn định tiến lên, lại có chút lảo đảo, cuối cùng chỉ cứng đờ đứng yên tại chỗ.

"Tuệ Hòa, ngươi không sao chứ?" một thân ảnh thoắt hai ba bước tiến đến cạnh nàng. Lại là Húc Phượng.

Tuệ Hòa gian nan cử động cánh tay, cuối cùng là kéo đến trước người, gắt gao nắm chặt phía trước ngực. Nàng run rẩy, hai mắt đỏ bừng, lại không rơi lệ, chỉ là ánh mắt luôn dừng trên thân người nọ.

Húc Phượng bế nàng lên, phi thân xuống.

Tuệ Hòa nắm chặt ngực, không dám nhìn tới thân ảnh đứng cạnh Thiên Đế. Nàng nghẹn ngào, cố sức phát ra thanh âm "Ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi."

"Ai, Tuệ Hòa, ngươi biết sai là tốt." Thiên Đế nhìn nàng, than một tiếng. "Húc Phượng, mau tuyên Kỳ Hoàn tiên quan, giúp Tuệ Hòa trị thương."

Dưỡng thương nhiều ngày, Tuệ Hòa vẫn luôn trầm mặc, nàng một mực vỗ về trước ngực nơi có long lân, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Băng hình, tuy đau đớn thống khổ, lại chỉ là thương ngoài da thịt.

Lôi hình lại đả thương vào kinh mạch, dao cùn cắt thịt mới là đáng sợ. Lúc ho ra máu, Tuệ Hòa muốn rơi lệ, không phải bởi vì đau, nỗi đau do thiên lôi gây ra ở trên hình đài sớm đã được người kia thay nàng chịu đựng..........

Có Thiên Hậu cùng Húc Phượng vì nàng trị thương, Kỳ Hoàng tiên quan lại ngày ngày đưa tiên dược, nên trên người nàng nhìn qua tuy vô cùng đáng sợ, kỳ thật Tuệ Hòa hiểu rõ, nàng thật sự tốt.

Huống hồ, nàng chỉ chịu trăm đạo thiên lôi.

Nhưng người kia............tám trăm đạo thiên lôi, thương thế sẽ thế nào?

Hắn lại không thể thỉnh người chữa thương, không thể hướng Kỳ Hoàn tiên quan xin dược, càng không thể ngày ngày ở trong cung. Hắn vẫn còn chức vị phân bố Tinh Tú-Dạ Thần.

Đêm khuya không người, long lân ở trong tay nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh, đem đến xúc cảm lạnh lẽo.

Ngươi nói, ngươi tội gì phải làm vậy?

Nàng cũng không phải bùn nhão, chín trăm đạo thiên lôi kia có thể đánh tan nàng sao? Bất quá là bị thương nặng một chút, dưỡng thương lâu một chút. Nơi này thần tiên khắp nơi, sẽ không để nàng chết.

Ai......Nàng đem long lân thu hồi vào tâm, lại thở dài, quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Từng tinh tú lại dâng lên.

Như thế nào lại không ngủ được, thật phiền.

Khi Đồ Diêu đến thăm, Tuệ Hòa đầu tiên là thành khẩn cảm tạ bà ta vì nàng mà chữa thương, cũng nhân tiện khen Húc Phượng đối với nàng có bao nhiêu tốt, bao nhiêu tỉ mỉ chăm sóc, lại đúng lúc diễn hai lần hộc máu, diễn đến vô cùng hoàn hảo, mới đưa ra thỉnh cầu xin được hồi Dực Miểu Châu dưỡng thương. Thiên Hậu than lại than, nhìn đến nàng thương tích đầy người, cuối cùng cũng đáp ứng.

Trước khi đi, Tuệ Hòa do dự có nên đi xem Nhuận Ngọc hay không. Nhưng nàng bộ dáng này, đừng nói xuống giưỡng không được, mà có xuống đi được cũng sẽ dẫn đến chú ý ngàn người, sẽ trở thành cái bia cho vạn người nhắm vào. Nàng vì sao lại gần gũi người ở Toàn Cơ cung?

Rốt cuộc, vẫn là không lưu một câu. Nhận đặc ân của Thiên Hậu ban cho loan xe rời khỏi thiên giới.