Chương 1 Trọng sinh

Tuệ Hòa một lần nữa tỉnh lại.

Trong mộng kia vẫn là kết cuộc thê thảm tại kiếp trước, vẫn là tại hang động đen tối không thấy ánh sáng, đầy lạnh lẽo khiến nàng đau đến triệt để. Bên tai luôn quanh quẩn tiếng gào thét đến thê thảm của chính mình. Nàng cứ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào ánh nến đang lay động, nước mắt cứ vậy từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

Nàng cứ nghĩ bản thân mình đã chết.

Tuệ Hòa nàng vốn sinh ra đã là một đóa hoa cao quý nơi thiên giới này, nhưng cuối cùng kết cuộc vẫn cứ như vậy thảm thương, tự nhuốm lấy bùn lầy hủy đi bản thân......Kiêu ngạo của nàng, chấp nhất của nàng, nhiệt thành của nàng, tất cả đều mai táng nơi huyệt động kia.Nàng luôn biết bản thân mình là một kẻ ác nhân tay nhuốm đầy máu, thiện ác có báo, nàng đáng phải chịu như vậy. Thống khổ cũng tốt, không cam lòng cũng tốt, cứ như vậy chết đi, chưa chắc không phải là một loại giải thoát.

Nhưng! chính là vì cái gì...... vì cái gì mà nàng vẫn còn sống? Vì cái gì lại muốn cho nàng sống lại một lần nữa?

.........................................

Nửa tháng trước, Tuệ Hòa sợ hãi tỉnh dậy, phát hiện chính mình vốn đã chết nhưng lại còn sống. Qua một khắc , nàng liền từ hoảng loạn sợ hãi bình tĩnh trở lại, mới phát hiện, chính mình vậy mà lại trở về quá khứ. Thiên đế vẫn là Thái Vi, thiên hậu vẫn là Đồ Diêu, mà nàng vẫn còn là Điểu tộc công chúa kiêu ngạo mỹ lệ đang làm khách tại thiên đình.

Nhưng nàng đã không còn là Tuệ Hòa của quá khứ.

Đám tiên hầu vẫn luôn thấy kỳ quái, Công chúa ngày thường vốn vui tươi tiền hô hậu ủng, vậy mà gần đây lại thay đổi tâm tình, có chút u buồn, trầm lặng? Càng quái lạ hơn chính là công chúa lại lượt bỏ đi rất nhiều người hầu, chỉ cần có kẻ dám tới gần, nàng liền sẽ nổi trận lôi đình. Ban ngày, trong cung liền im ắng, đến đêm lại đèn đuốc sáng cả đêm. Vị công chúa này tột cùng là bị làm sao vậy?

Tuệ Hòa khoác áo ngoài lên, thôi, dù sao sẽ lại là một đêm dài, hà tất phải bức bách bản thân. Nàng lẻ loi một mình rời khỏi cung.

Phong Vân đình yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên ra ngoài kể từ khi nàng sống lại. Nàng chậm rãi đi, chậm rãi xem, thế giới vốn không thay đổi, nhưng trong mắt nàng hiện giờ lại không giống trước. Đời trước nàng đều nghĩ làm sao để lấy lòng Đồ Diêu, có được tâm của Húc Phượng, ở tại nơi này lâu như vậy vẫn là chưa từng cẩn thận thưởng thức cảnh sắc nơi đây.

A, đến tột cùng là vì gì che mắt để rồi cô phụ đi tất cả cảnh đẹp nơi này.

Ngân hà rộng lớn, tinh tú sáng lạn....

Tất thảy những quang huy này nào có từng lọt vào mắt nàng đâu chứ.

Trong mắt nàng chỉ có quyền thế, nhưng rồi tất thảy quyền thế này đều trở thành cây đao đoạt mạng nàng. Còn có Húc Phượng, nàng trao đi trái tim chân thành, vì hắn không tiếc tay nhiễm máu tươi, phản bội thiên giới, mấy trăm năm linh lực cũng nguyện hủy, chỉ cầu cùng hắn kết thành phu thê. Còn hắn vì giúp Cẩm Mịch báo thù mà nhẫn tâm chà đạp lên trái tim nàng. Ha, tại hôn lễ của nàng và hắn, hắn liền vì người trong lòng mà báo thù! Cuối cùng hại nàng tổn thương đến cùng cực, đến mạng cũng chẳng còn.

"Sai rồi.......... Đều sai rồi..........." nàng như điên như dại hét lên " Ta sai rồi! Cả đời này.......Đều là sai!".

Nàng khóc như một hài tử. Há miệng, gân cổ gào khóc. Tại nơi tận cùng ngân hà này thoải mái mà khóc lớn một trận.

Cuối cùng Tuệ Hòa nàng đã có thể bỏ mặc thân phận công chúa của mình, không để ý đến bất cứ ánh nhìn của người nào, không cần làm Công Chúa Điểu Tộc.....Nàng rốt cuộc đã có thể thống khoái mà khóc một trận. Một đời này nàng đã quá vất vả, tâm đã quá đau, quá mệt mỏi...

Tuệ Hòa khóc đến vui sướиɠ, lại không biết bộ dáng của mình lúc này, đều lưu lại trong mắt một người.

Nhuận Ngọc sau khi bày trí tinh tú, theo thói quen đi đến tận cùng ngân hà, lại không nghĩ đến hôm nay thế nhưng lại gặp được Tuệ Hòa. Hắn từ xa xa đã thấy nàng, vốn định xoay người quay đi, nhưng lại nghe thấy nàng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy khiến hắn cũng cảm nhận được nổi đau của nàng. Nhuận Ngọc vốn không phải người quan tâm đến việc của người khác, càng không phải người dễ dàng đồng cảm, hôm nay lại có chút ngây người, không biết vì sao hắn lại có chút hâm mộ nàng.

Lấy lại tinh thần, Nhuận Ngọc cảm thấy giờ phút này bản thân mình là một kẻ xâm nhập, đang chuẩn bị rời đi lại thấy Yểm thú chạy tới hướng công chúa Điểu Tộc.

"Yểm thú...." Nhuận Ngọc ngăn cản không kịp nó.

Tuệ Hòa đang khóc đến nhập tâm, bỗng nhiên tà váy bị túm lấy, nàng hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh thê thảm trước khi chết kiếp trước, nàng phảng phất thấy mình lại như cũ ở trong hang động âm u lạnh lẽo. Tuệ Hòa ôm đầu hốt hoảng la lên: "A! Không muốn! Đừng lại đây! Cầu Xin ngươi, ta không muốn!".

Thanh âm nàng thê lương, ai oán đến tận xương tủy.

Nhuận Ngọc nhíu mày, giờ phút này không thể không lên tiếng: "Yểm thú không được vô lễ".

Yểm thú nhả tà áo trong miệng ra, tò mò đứng yên nhìn Tuệ Hòa đang hoảng hốt.

"Yểm thú vô lễ, quấy nhiễu Tuệ Hòa công chúa, thật sự xin lỗi". Thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến.

Tuệ Hòa rốt cuộc cũng bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn thấy Nhuận Ngọc liền vội vàng đứng dậy lau sạch nước mắt, cung kính lui xuống, rũ mắt thi lễ: "Tuệ Hòa thỉnh an Thiên Đế bệ hạ".

Một lời này lại khiến Nhuận Ngọc ngây dại.

Tuệ Hòa lúc này cũng phản ứng lại, nàng vội lên tiếng: "Thỉnh.....thỉnh an điện hạ".

Nhuận Ngọc yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, trong ánh mắt hình như có suy nghĩ sâu xa.

"Điện hạ, đây là...." Tuệ Hòa một bên nhìn Yểm thú, một bên trộm lau đi nước mắt. Nhuận Ngọc cũng liền làm bộ không phát hiện hành động của nàng, nhìn Yểm thú nói:

"Yểm thú chuyên ăn giấc mộng, luôn bầu bạn cùng ta mỗi đêm. Không ngờ vừa rồi quấy nhiễu Tuệ Hòa công chúa, Nhuận Ngọc tại đây liền hướng công chúa nhận lỗi".

"Điện hạ không cần phải như thế". Tuệ Hòa nhàn nhạt cười, hoàn toàn bỏ đi bộ dáng tang thương lúc nãy, nàng lại trở về làm Tuệ Hòa công chúa, nàng giương mắt nhìn ngân hà, nơi này vốn là nơi Dạ Thần thường hay lui tới, "Tuệ Hòa lần đầu đến thiên giới, không rõ đường đi nước bước, vô tình lạc đến đây, nghĩ lại phải là ta quấy nhiễu điện hạ thanh tĩnh".

Nàng khẽ nhìn Nhuận Ngọc. Hắn lúc này là một Nhuận Ngọc ôn tồn, lễ độ nào đâu phải vị kia âm mưu phản nghịch sát phạt quyết đoán. Người này là từ khi nào thay đổi đây? Hoặc giả hắn vốn chưa từng thay đổi, chỉ là không ai nhìn thấu được hắn.

Nhuận Ngọc thấy nàng nhìn chầm chầm mình liền thấy kinh ngạc, nên mang theo ý nghĩ tìm tòi, nghiên cứu mà nhìn lại nàng.

"Tuệ Hòa có chỗ nghi hoặc, không biết bệ hạ...." Tuệ Hòa vừa mở lời liền phát hiện chính mình nói sai vội vàng sửa lời: "Điện hạ có hay không vì Tuệ Hòa hóa giải nghi hoặc?"

Nhuận Ngọc nghe nàng lại một lần nữa nói sai, vô thức nhíu nhíu mày: "Ta?"

Tuệ Hòa dời ánh mắt đến tận cùng ngân hà khe khẽ lên tiếng: "Điện hạ, người có thích chức vị Dạ Thần này không?"

"Tiêu dao tự tại, thanh tĩnh vô ưu, ta tự nhiên yêu thích."

Tuệ Hòa cười cười, quay lại nhìn vào mắt hắn hỏi: "Là thật lòng yêu thích, vẫn là không thể không thích?"

Nhuận Ngọc sửng sốt, ánh mắt lưu chuyển, treo lên nụ cười ôn nhuận: "Tuệ Hòa công chúa vì sao lại hỏi như vậy?"

Nàng dời ánh mắt, cười nhạt đáp: "Thuận miệng hỏi thôi. Lúc trước ta cũng không biết, màn đêm thiên giới lại như vậy tuyệt mỹ. Tuệ Hòa thực sự có chút hâm mộ điện hạ có được tước vị Dạ Thần này.".

Nhuận Ngọc nhướng mi nhìn nàng nghiền ngẫm.

"Điện hạ chớ có nghĩ nhiều, ta điều là lời thật lòng" Tuệ Hòa thở dài: " Thế sự hỗn loạn, tiên nhân lại thọ cùng trời đất. Nếu có thể tâm không lo lắng như điện hạ đây mỗi đêm cùng ngàn sao bầu bạn, âu cũng là mỹ sự. Đáng tiếc..... Chúng ta luôn là không thỏa mãn với hiện tại, muốn quá nhiều thứ. Cuối cùng, cái gì cũng không có được, lại đem chính mình đánh mất, vĩnh viễn không thể quay đầu."