Chương 8

Lúc Nguyên Hi tỉnh lại, khuôn mặt của Cung Lạc gần trong gang tấc, đẹp không chút tỳ vết, khiến cho Nguyên Hi có chút hoảng hồn. Rõ ràng khuôn mặt này quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, nhưng lại có gì đó khác biệt. Rốt cuộc là không giống xưa ở nơi nào đâu? Nguyên Hi tìm không ra đáp án.

Chuyện hôm qua bừng lên trong trí nhớ của Nguyên Hi, nàng khi này mới phát hiện đùi mình đang nằm giữa hai chân mềm mại của Cung Lạc. Nguyên Hi cảm thấy mặt mình thật nóng, máu không ngừng chảy về ót. Nàng muốn đem chân rút trở về, nhưng cũng lại sợ hành động này quá mạnh, sẽ làm Cung Lạc thức dậy mất. Nàng vẫn chưa biết đối mặt với Tiểu Lạc ra sao mới tốt, nhưng cứ đặt chân ở đấy, Nguyên Hi cũng cảm thấy cực kỳ không ổn. Tư thế này có thứ ái muội khó giải thích, khiến Nguyên Hi đứng ngồi không yên.

Nguyên Hi nhẹ nhàng động đậy chân, Cung Lạc hơi hơi rêи ɾỉ, khiến Nguyên Hi hốt hoảng rút một hơi, không dám cử động nữa, tâm trí nàng đang giằng co mãnh liệt, suy nghĩ lung tung, hết thảy đều rối loạn, rối loạn…

Kỳ thật Nguyên Hi tỉnh lại không lâu, Cung Lạc đã tỉnh rồi. Nàng cố ý muốn xem Nguyên Hi phản ứng ra sao, nhưng Nguyên Hi cứ như ở nơi nào. Cung Lạc cảm thấy được thân thể nàng ấy cứ cứng ngắc, khiến Cung Lạc có chút đau lòng. Gương mặt nàng khẽ nhăn, làm Nguyên Hi khẩn trương đến mức thở không muốn nổi. Tiểu Lạc tỉnh rồi, phải làm sao bây giờ?

Ngay thời khắc Nguyên Hi vẫn đang sốt ruột nghĩ đối sách, mắt Cung Lạc mở ra. Nguyên Hi bối rối nói: “Tiểu Lạc… Ngươi tỉnh rồi à…”

Cung Lạc nhìn như một tiểu miêu được thỏa mãn, đem mặt chôn vào ngực Nguyên Hi. Cảm giác thoải mái tới mức Cung Lạc không muốn động đậy.

“Tiểu Lạc, ngươi đứng lên trước đi, chúng ta… Chuyện hôm qua là…” Nguyên Hi hoàn toàn không biết nàng đang muốn nói gì. Nàng phải giải thích chuyện tối hôm qua, nhưng cảm giác lại không thể nói rõ. Tình trạng hiện tại, nàng muốn đẩy Cung Lạc ra, nhưng nhìn tới bộ dạng Cung Lạc như con mèo nhỏ đầy sủng ái, nàng lại có chút không đành lòng.

“Không cần. Ta thích Hi.” Cung Lạc có chút làm nũng nói, ngữ khí bá đạo.

“Chúng ta… chúng ta… chỉ là giải dược…” Nguyên Hi lắp bắp nói, trên mặt là vạn phần áy náy.

Cung Lạc nhíu mắt lại. Giờ phút này còn thà chết cũng không thừa nhận.

“Chỉ là giải dược sao?” Cung Lạc tiến lại gần tai Nguyên Hi, giọng nói mang chút ngữ khí ngả ngớn tán tỉnh, hỏi ngược lại.

Hơi thở Cung Lạc bên tai Nguyên Hi khiến tai nàng tê rần, Nguyên Hi là càng thêm luống cuống.

“Đúng! Chỉ là giải dược!” Nguyên Hi kiên định nói, không biết là thuyết phục Cung Lạc, hay là đang thuyết phục chính mình.

“Vậy sao? Vậy vì cái gì mà tối qua Hi cũng thật ướt đâu?” Nói xong Cung Lạc cúi đầu nở nụ cười, làm Nguyên Hi xấu hổ vô cùng. Nàng muốn đẩy Cung Lạc ra, nhưng ngược lại càng bị Cung Lạc siết lấy thật chặt.

Nguyên Hi cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng không nên vậy, vì sao lại biến thành thế này?

“Hi một lòng phải làm mẹ của ta cũng đúng. Vậy cho ta hấp hấp nãi trước cơ…” Cung Lạc lại nhớ tới bộ ngực khiến mình mê luyến hôm qua, cắn một cái mυ"ŧ vào.

Ngữ khí mang theo tìиɧ ɖu͙© cùng hạ lưu như vậy, lại thêm hành động của Cung Lạc lập tức khiến Nguyên Hi đỏ tới gót chân. Giờ phút này chẳng biết khí lực ở đâu mà tới, nàng đem Cung Lạc đẩy ra, mặc lấy một kiện quần áo rồi nhanh chóng chạy trối chết.

Nhìn Nguyên Hi chạy đi như vậy, Cung Lạc trên giường không nhịn được mà bật cười. Thật sự là biện pháp tốt, xem ra Hi sẽ không còn muốn làm mẹ mình nữa. Nếu vẫn còn muốn làm, thì chuyện mình đòi cũng đích đáng chứ không sai.

Nghê Phỉ nói thật đúng. Đối phó với người đứng đắn, đôi khi không thể dùng biện pháp đúng đắn được.

Chạy nhanh như vậy, tâm tình Cung Lạc sung sướиɠ cực kỳ.

Nguyên Hi ở trong phòng đi tới đi lui. Làm sao đây, nàng cảm thấy mình không thể giống như trước đối đãi vui vẻ, đem Tiểu Lạc làm nữ nhân nữa. Vừa nghĩ tới từ “nữ nhân” này, Nguyên Hi lại nghĩ tới chuyện kia, mặt đỏ thật đỏ. Hiện tại cả từ này cũng làm Nguyên Hi nhớ tới tìиɧ ɖu͙©.

Không được. Nguyên Hi phát hiện ra mình căn bản không có cách nào bình tĩnh lại. Không làm mẹ con nữa, mà làʍ t̠ìиɦ nhân, chuyện như vậy Nguyên Hi vẫn không thể nhận nổi. Đầu óc không thể suy nghĩ, như sắp nổ tung đến nơi, căn bản nàng tìm không ra biện pháp giải quyết tình hình hiện tại.

Nguyên Hi cảm thấy mình phải tìm gì đó mà làm thì đại não bình ổn, mới có thể suy nghĩ lại được. Quan trọng là trong lúc này phải tránh gặp Tiểu Lạc. Tiểu Lạc hiện tại làm mình cứ có cảm giác là con chuột đang đứng trước con mèo ấy, làm cho mình sợ hãi, không nắm bắt nổi, lại có thể dễ dàng ngả ngớn, tạo ra không khí ái muội khıêυ khí©h mình…

Đáng sợ hơn nữa là, mình không thể bình tĩnh trước loại khıêυ khí©h này. Hiện tại, người Nguyên Hi hận nhất chính là Nghê Phỉ. Nếu Nghê Phỉ không dạy bậy, bây giờ Tiểu Lạc làm sao tạo ra cục diện khiến mình thất kinh thế này chứ.

Nàng hơn Tiểu Lạc mười một tuổi. Mười một tuổi này cũng không phải là chênh lệch nhỏ. Lúc nàng ở tuổi của Tiểu Lạc, Tiểu Lạc mới chỉ sáu tuổi thôi. Nàng còn nhỏ như vậy… Nghĩ đến đó, Nguyên Hi bỗng có cảm giác phạm tội vô cùng mạnh mẽ. Mình đêm qua khi động tà niệm, cũng là có cảm giác này…

Ba năm trước, Tiểu Lạc nói thích, nàng còn cho rằng đó chỉ là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng giờ đây, ba năm sau, Tiểu Lạc chẳng những không thay đổi, mà còn tăng thêm một bậc. Mình đã quên mất, từ nhỏ Tiểu Lạc đã không như trẻ con bình thường.

Ba năm trước, mình có thể buông tay để Tiểu Lạc lập gia đình, nhưng bây giờ, mình có thể để Tiểu Lạc nằm trong lòng người khác sao? Không được! Nguyên Hi, ngươi không thể ích kỷ như vậy được… Ngươi không thể vì mình mà khiến Tiểu Lạc không có một gia đình bình thường, Tiểu Lạc còn phải sinh một đứa Tiểu Lạc nho nhỏ khác nữa…

Nhưng Tiểu Lạc… Nàng cũng đã nguyện ý rồi mà…

Nguyên Hi trong lòng bấn loạn. Lý trí nói, phải buông tay, để cho Cung Lạc có một gia đình bình thường, nhưng trong lòng lại không tha cho, người mình luôn yêu thương cho riêng mình, chẳng lại cho người khác sao?

“Kim mẫu, Hi đi đâu rồi?” Cung Lạc hỏi, nàng đã ba ngày không thấy mặt người kia, ban đầu nghĩ rằng Hi thẹn thùng, nhưng sau ba ngày, Cung Lạc rốt cuộc sợ hãi, nàng ấy thật không thể tiếp nhận hay sao? Rõ ràng nàng ấy không hề không động lòng mà? Tim Cung Lạc bắt đầu đau, vì cái gì mà người mình yêu, yêu đến mức ủy khuất như thế, lại có thể khiến một Cung Lạc tâm cao khí ngạo cảm thấy tuyệt vọng như vậy? Nếu thật là như thế, không cần lại bức nàng. Người không cần đi, ta đi, được không? Không cho ta đi, lại không để ta yêu, rốt cuộc người muốn ta ra sao bây giờ?

“Trước kia, bình thường công chúa xuất phủ đi hái thuốc cũng sẽ mất không quá hai ngày. Giờ đã ba ngày, công chúa vẫn chưa về, ta còn đang lo không biết có nên phái người đi tìm hay không.” Kim mẫu nói, có chút lo lắng. Từ sau khi vị Cung Lạc cô nương này đến, công chúa không còn giống công chúa khi xưa. Làm gì có người nào như vậy, có thể khiến công chúa hầu hạ, một câu oán hận cũng không có, thậm chí còn ngược lại, vui vẻ thật nhiều. Nếu không vì thế, Kim mẫu đã nhất định không cho công chúa hạ mình như vậy rồi, quá mất lễ nghi. Mình đã đề cập vài lần với công chúa, công chúa miệng nói nghe, nhưng không sửa, Kim mẫu nói vài lần, cũng thấy mình không nên tiếp tục, công chúa muốn, mình cũng không thể nói sâu thêm.

“Hái thuốc, hái thuốc gì?” Cung Lạc lo lắng, bắt lấy tay Kim mẫu, mạnh đến mức Kim mẫu nhíu mày, đứa nhỏ này đối với công chúa…

Quả thật, Cung Lạc đối đãi với ai đều rất lãnh ngạo, duy nhất với Nguyên Hi mới giống một cô nương mười bảy tuổi. Bất luận là kẻ nào, Cung Lạc đều không thích phải tiếp xúc, thậm chí còn chủ động gạt bỏ người ta. Thất thố thế này, Kim mẫu là người từng trải, làm sao có thể không biết. Đây không phải chỉ là cảm tình bình thường.

“Quan Tấn sơn. Núi này rất lớn, một mình công chúa đi, mỗi lần ta đều không yên tâm. Nhưng lần này công chúa lại cố tình không cho bọn hạ nhân đi theo, ta chỉ sợ vạn nhất…” Kim mẫu lải nhải trách móc.

“Nàng hái thuốc gì?” Cung Lạc cắt lời Kim mẫu. Ở dưới đây có thể tìm đủ loại, lại đi Quan Tấn sơn, hẳn không thể là tìm thứ thuốc lung tung tùy tiện nào đó.

“Hình như là Cửu Vĩ thảo gì đó, nàng có nói qua một lần.”

Cửu Vĩ thảo sinh trưởng bên cạnh vách đá. Hoang đường! Nguy hiểm như vậy, sao có thể đi một mình được?