Bữa trưa vẫn là cháo rau như cũ, so với lúc mới xuyên qua đây cháo đã đặc hơn một chút. Chẳng qua cũng chỉ đặc hơn một chút thôi.
Mấy người ăn xong cũng vội không chờ nổi cầm giỏ cùng nhau tới chân núi gom lá cây.
Liễu Đông Thanh dùng cào gom cào lá cây rụng trên đất thành đống nhỏ, Liễu Nha Nho và Tần Mộc ôm lá cây vào giỏ. Mà Tiền thị cũng phụ trách gánh một gánh lá về sân.
Có lẽ do phân công công việc rõ ràng nên mấy người làm việc rất nhanh. Chỉ trong một buổi chiều, lá ngoài sân đã chất thành hai ngọn đồi.
Sau khi gom lá xong, mấy người nghe theo sự sắp xếp của Liễu Nha Nhi, quét sạch góc tường rong sân vào đè lá cây bên trên không cho lan ra xung quanh rồi châm lửa đốt.
Mấy người còn đang cảm thấy có phân bón nên đắc ý, lại nhìn thấy cha Liễu vội vàng chạy về, nhìn thấy người trong nhà bình yên vô sự đứng đó, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể hạ xuống.
Nói đến chuyện này cũng trách bọn Liễu Nha Nhi, lúc trưa ăn cơm không nói gì tới chuyện đốt lá cây làm phân bón với cha Liễu. Cho nên hại cha Liễu đang làm việc ngoài ruộng, đột nhiên nhìn thấy nhà mình bốc khói dày đặc, còn tưởng nhà mình bị cháy, khiến hắn sợ hãi chạy vội về nhà, giày cũng thiếu mất một chiếc.
“Cha, thật xin lỗi, trách bọn con không nói trước với người, hại người lo lắng!” Liễu Nha Nhi giống như đứa trẻ làm sai chuyện, nhẹ nhàng thừa nhận sai lầm của mình.
“Sau này loại chuyện như vậy phải nói trước cho cha biết có hiểu không? Bằng không, cha ngươi nhất định sẽ bị các ngươi hù chết.” Cha Liễu cười vuốt ve đầu nữ nhi.
“Cha con hiểu rồi! Sau này có chuyện gì nhất định sẽ nói cho cha biết!”
“Nha Nhi nhà ta nghe lời nhất! Đúng rồi, vừa rồi Nha Nhi nói thứ này có thể làm phân bón, là thật sao?”
“Đương nhiên là sự thật, Nha Nhi nói trong sách nông có viết, còn có thể nói dối được sao?” Thấy Liễu cha đặt câu hỏi như vậy, Liễu Đông Thanh vội vàng trả lời trước, sao cha mình có thể không tin Nha Nhi được chứ?
Này……
Giống như lúc trước hắn từng hỏi muội muội chuyện này có phải là thật hay không.
“Đúng vậy, cha, trong sách có viết như vậy. Những thứ này đốt xong, rải tro xuống ruộng có thể làm phân bón.” Liễu Nha Nhi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.
“Nha Nhi thật lợi hại, lại có thể tìm ra cách làm phân bón. Lửa còn đang cháy, mọi người phải cẩn thận quan sát, tránh để lửa đốt lan sang những thứ khác.” Cha Liễu thấy lão nương và các con không sao, chuẩn bị tiếp tục ra ruộng làm việc. Nhưng người còn chưa ra đến cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã, xen lẫn giọng nói.
“Nhanh, nhanh, các ngươi nhanh lên!”
“Ầm!” Một thùng nước rơi xuống nước, phát ra tiếng vang thanh thúy, xoay tròn một vòng trên mặt đất.
“Ta nói Liễu tú tài, ngươi không có chuyện gì đốt nhiều lá cây như vậy làm gì? Lửa lớn như vậy, ta còn tưởng nhà ngươi cháy nữa.” Hồ Lão tam nhìn thùng nước rơi trên mặt đất, lại nhìn cả nhà Liễu gia xem như không có việc gì, cũng không biết là nên khóc hay nên cười!
Hoá ra không chỉ có cha Liễu, mà những người khác trong thôn thấy khói dày đặc trong sân Liễu gia, đều tưởng Liễu gia cháy nhà, nhanh chóng lấy thùng nước tới dập lửa cứu người.
Kết quả thì ngược lại, người ta vẫn còn lành lặn đứng đó vừa nói vừa cười.
“Là do ta sơ sẩy hại mọi người đi một chuyến đến đây, ta ở đây tạ lỗi với mọi người. Lá cây này đốt để làm phân bón. Sau núi lớn như vậy, có rất nhiều lá cây thối, mọi người không có việc gì cũng có thể làm thử.” Cha Liễu có chút xấu hổ, nhận lỗi xong lại nói với mọi người đốt lá cây để làm phân bón.
“Liễu tú tài, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Ta thấy ngươi, đọc sách đến choáng váng rồi. Lá cây này nhóm lửa nấu cơm còn không tốt, còn có thể làm phân bón được sao?”
“Trong sách nông viết như vậy!” Cha Liễu cảm thấy lúa mạch gặp phải tai nạn, muốn để mọi người cùng bón phân nói không chừng có thể thu được một ít lương thực.
“Trong sách viết ngươi liền tin sao? Trong sách viết nhà bằng vàng gì đó, ngươi đọc sách nhiều năm đừng nói là vàng, ngay cả bạc cũng không nhìn thấy ngươi có mấy lượng, cũng đang ở ba phòng nhà đất.” Hồ Lão Tam này tâm không xấu. Nhà ai có chuyện gì, hắn đều giúp. Chỉ là cái miệng quá độc nhất định không tha cho người khác.
“Được rồi, ngoài ruộng còn có việc, mọi người đều về hết đi.” Hồ Lão Tam nhặt thùng nước trên đất lên trước, vung tay lên, mấy người lần lượt trở về nhà mình.
Cha Liễu dặn dò mấy đứa nhỏ thêm vài câu, cũng trở lại ruộng tiếp tục làm cỏ.
Cha Liễu đi rồi, Liễu Nha Nhi cũng kéo đại ca và Tần Mộc đi, thần thần bí bí nói vừa rồi khi cào lá, hình như nàng thoáng nhìn thấy một cây hòe đang nở hoa sau sườn núi.
“Có khi nào muội nhìn lầm rồi không? Hôm qua ta thấy cây hòe già đầu thân chỉ mới chớm nụ, còn hơi xanh. Cây hòa trên sườn núi kia sao có thể nở hoa sớm như vậy được?” Liễu Đông Thanh cảm thấy muội muội nhất định đã hoa mắt, nhìn lầm.
“Ca nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe được, bằng không chưa đến nửa canh giờ, cái cây cũng sẽ bị người ta hái trọc.” Liễu Nha Nhi hạ giọng, ra hiệu cho ca ca nói nhỏ.
“Nha Nhi muội thật sự nhìn thấy rõ ràng sao?” Liễu Đông Thanh học bộ dáng Liễu Nha Nhi, hạ giọng xuống thấp nhất, y như một tên trộm.
“Ta đây đi lấy gậy trúc, còn Nha Nhi đi lấy giỏ. Đi, chúng ta đi lấy hoa hòe. Tần Mộc, ngươi cũng lấy thêm một cái giỏ, chúng ta chuẩn bị nhiều một chút, tránh cho đến lúc đó bị người ta phát hiện, cũng không có gì để tranh.”
Ba người mỗi người lấy đồ của mình, chào hỏi với Tiền Thị xong liền đi tới sườn dốc sau núi.