Chương 1: Chúng yêu quái ở khách điếm đồng phúc
Khách điếm Đồng Phúc ở Lạc Dương mặc dù không phải lớn nhất, đồ ăn cũng không phải ngon nhất, nhưng ở cái thời đại phong trào văn nghệ phổ biến, cùng với sự hỗ trợ làm nền của mấy khách điếm như Trục Phong Trai, Túy Nguyệt Các, Cẩm Tú thì bỗng dưng trở thành một nơi đáng để nhớ tới, tiếng tăm cũng trở nên dần vang dội hơn.
Chước Tử cho rằng khách điếm sẽ cứ phát triển như vậy, đám tiểu yêu của khách điếm cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì…
Nàng vô cùng ưu thương đứng trước cửa khách điếm, nhìn tờ thông báo dán trước cánh cửa đã cũ kỹ mà đau như đứt từng khúc ruột.
Vị chưởng quầy hòa ái dễ gần kia lại muốn bán khách điếm đi.
Chước Tử hết sức đau lòng nên suốt đêm ghé vào cửa sổ phòng chưởng quầy, nghe cả đêm, đại ý chính là: ta từ tiểu chưởng quầy lên đến đại chưởng quầy, hiện tại đã là lão chưởng quầy, cũng đến lúc về với quê an hưởng tuổi già.
Tới lúc ChướcTử hồi phục tinh thần, thì phát hiện đám tiểu yêu cũng đang dán tai lên cửa sổ nghe ngóng. Thế là lũ yêu u buồn tập thể, ngồi chồm hổm thành vòng trong sân thở ngắn than dài.
Bình minh lên, ánh sáng mặt trời trong chớp mắt bao phủ cả vùng đất, tia nắng ban mai xua tan đi sương sớm, lại bắt đầu một ngày đầy ánh nắng rực rỡ.
Lão chưởng quầy xách thùng nước đến, cầm bầu múc đầy nước, thành thạo vung tay tưới nước, những bọt nước được chiếu nắng sớm ánh lên sắc hồng rơi trên hoa cỏ, tẩy sạch ưu phiền đêm qua. Lão nhìn vào đám hoa cỏ được tưới nước trong viện, bỗng dưng nước mắt rơi đầy mặt: “Đáng tiếc không thể mang các con cùng đi, nếu mà nhổ cả rễ chỉ sợ sẽ không sống được.”
Bọt nước trên mặt lá xanh khẽ rơi xuống, đợi lão chưởng quầy rời khỏi sân, cây thược dược cao nửa thước bỗng run lên, hóa thành một cô nương mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ váy ngắn màu trắng để lộ nửa cánh tay, tóc đen như nước sơn, gương mặt đẹp như tranh vẽ, như trúc xanh sau mưa, như sương mờ lung linh trên núi cao, vừa xinh đẹp rạng rỡ lại kỳ ảo vô cùng.
Ngay sau đó cây mộc lan, đỗ quyên, bách thụ cũng lần lượt biến thành các hình dạng khác nhau. Bỗng trên đầu “bịch” một tiếng, quả hồ lô trên giàn đã biến thành một người đàn ông mập mạp, vừa rơi xuống đất đã tạo thành tiếng vang.
Mọi người lập tức nhìn hắn rồi thở dài một tiếng, hồ lô mập mạp cũng cúi đầu thở dài theo. Nhưng ngay sau đó lại thấp giọng hỏi Chước Tử ở phía trước: “Lão Đại, nếu như gia gia đi rồi, mà kẻ tiếp nhận lại là một tên thô lỗ thì chúng ta biết làm sao bây giờ?”
Chước Tử trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi xoay người, ánh mắt hung ác giơ tay lên cắt ngang cổ, trầm giọng: “ Thịt hắn!”
Mọi người liền nhìn Lão Đại với ánh mắt uy vũ hùng tráng, sau đó tự cảm thấy hài lòng, quay về trong đất cho dễ chịu.
Người có ý muốn mua khách điếm nối liền không dứt nhưng lão chưởng quầy chưa chịu bán, không phải là do giá tiền không hợp lý, cũng không phải vì người đến mua quá hách dịch, mà là do chưởng quầy muốn thêm vào khế ước ba điều khoản.
Một, không được đổi tên khách điếm. Điểm này người mua dễ dàng đáp ứng, vốn tên khách điếm đã như thế từ rất lâu rồi.
Hai, không được phá bỏ đám hoa cỏ ở hậu viện. Cái này cũng không sao, dù sao thì phía hậu viện cũng không ai để ý.
Ba, không được trang trí lại khách điếm, phải duy trì nguyên trạng.
Điều thứ ba làm cho người ta phải chững lại, tạm chưa nói đến trang trí trong phòng hết sức đơn giản, nhưng cửa trước rất quan trọng, so với khách điếm Cẩm Tú phía đối diện, thật sự là khác biệt giữa tiền đồng với đĩnh vàng. Cho dù là cửa hiệu lâu đời cũng phải biết lưu tâm tới hình tượng. Những thương nhân có thành ý muốn mua đều dần tản đi, nửa tháng sau thì không còn ai tới thăm hỏi.
Lão chưởng quầy cũng không vội, mỗi ngày tưới hoa xong liền mở cửa như thường, cuộc sống hằng ngày như trước trôi qua không có gì đặc biệt.
Vui vẻ nhất là Chước Tử cùng đám yêu quái, sáng sớm được uống đủ nước rồi đón gió xuân, vô cùng thích ý. Hiện tại là tháng ba chỉ có hoa mộc lan nở, thược dược cùng đỗ quyên vẫn một màu xanh biếc. Cả viện xanh mướt một màu, chỉ có độc nhất một nhánh hoa đỏ.
“Quả thật là “Tử phấn bút hàm tiêm hỏa diễm, hồng yên chi nhiễm tiểu liên hoa”, chưởng quầy đã trồng một vườn hoa thật tốt, hoa mộc lan nở thực sự đẹp vô cùng”.
*Dịch nghĩa là “Phấn tím ngậm lửa đỏ, son đỏ nhiễm bút sen”
Gió nhẹ thổi qua, làm cho hoa cỏ nghiêng về một phía. Chước Tử nhìn theo hướng của thanh âm dễ chịu ấy, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải bố màu xám, dáng người thẳng đứng, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, gương mặt trắng nõn tràn đầy khí tức thanh thuần của thư sinh, giống như người bước ra từ bức tranh thủy mặc.
Tân Nương vừa nghe thấy mình được khen liền vặn vẹo cái eo, mặt tươi hơn hớn, cười đến rung cả người.
Mọi người vừa thấy liền chậc lưỡi: “Tân Nương lại bắt đầu giở thói mê trai rồi, rụt rè chút đi.”
Tân Nương hừ một tiếng, khó có thể gặp được nam tử chất lượng tốt như vậy, không si mê thì cũng thật xin lỗi bản thân là một bông hoa chứ, các ngươi đừng có mà bán đứng linh hồn của hoa nhé.
Hoa yêu, thảo yêu líu ríu ở nơi đó, lão chưởng quầy cùng Thư Sinh lại chỉ nghe thấy âm thanh tiếng gió thổi vào lá cây loạt xoạt mà thôi.
Thư Sinh bỗng nhiên nói: “Vậy chỉ mong chưởng quầy có thể từ bỏ thứ yêu thích rồi, tại hạ rất thích nơi này!”
“Phụt!”, Chước Tử chợt ngửa đầu nhìn chằm chằm vào tên thư sinh mà vừa nãy còn có vẻ thanh thuần trong sáng, suýt chút nữa đã giơ chân đá hắn một cái.
Lão chưởng quầy hỏi: “Có thể tuân thủ ba ước định không?”
Thư Sinh cười đáp: “Có thể!”
Lão chưởng quầy sảng khoái: “Vậy thành giao!”
Tân Nương phong hoa tuyệt đại cũng trợn tròn mắt, lập tức quay sang ôm chầm Đỗ Quyên: “Gia gia cứ như vậy đem chúng ta bán đi, không còn ai chiếu cố chúng ta nữa rồi, oa oa oa!”
Cả viện lay động đung đưa, tiếp tục vang lên âm thanh nhỏ vụn của lá cây.
Đêm khuya, lặng gió, thắp đèn.
Dưới ánh mắt tha thiết “mau làm thịt Thư Sinh” của chúng yêu, Chước Tử kiên quyết dứt khoát nhảy vào phòng Thư Sinh. Đứng ở bệ cửa sổ nhìn người đang đọc sách dưới đèn, sờ sờ cằm, bước một bước, mũi chân chạm đến mặt đất, trong nháy mắt biến thành một nữ…quỷ…áo trắng tóc dài xõa vai.
Chước Tử ở trước gương ngắm một chút, nhìn diện mạo mặt xanh mắt đỏ thấy vô cùng hài lòng. Nhẹ nhàng ngồi đối diện ở bàn, thử thổi thổi ngọn đèn dầu, ánh đèn trong phòng chớp chớp.
Thư Sinh không có động tĩnh.
Chước Tử lại thò cái đầu ra, ghé sát thổi một luồng khí lạnh lên mặt hắn.
Thư Sinh vẫn đọc sách như cũ.
“Con mọt sách ơi con mọt sách, muốn mua lại khách điếm Đồng Phúc của bọn ta thì phải chịu đựng tiết mục này nhé!”. Chước Tử lắc đầu, giơ tay che trên trang sách, bàn tay dần dần hiện hình, vậy mà hắn vẫn cứ thờ ơ!
Chước Tử nhìn tay một chút, người phàm rõ ràng có thể nhìn thấy mà, trước đây đều dùng biện pháp này để hù dọa khiến rất nhiều tên lưu manh lưu manh cường tráng đến gây sự phải bỏ chạy rồi. Thấy gặp phải đối thủ mạnh, Chước Tử dứt khoát hiện thân quỷ, nhảy nhót bên cạnh hắn, khi thì thổi khí trong cổ hắn, khi thì giơ tay che tầm mắt hắn, thậm chí còn đập cửa sổ bùm bùm.
Nửa canh giờ sau…
Lũ yêu ngồi chổm hổm ở trong sân, yên lặng nhìn phòng chữ thiên chờ Chước Tử chiến thắng trở về, nhìn chằm chằm về thân ảnh hiện trên giấy dán cửa, vô cùng khó hiểu, thắc mắc: “Lão đại ở đó làm gì? Nhảy khiêu da^ʍ dụ dỗ Thư Sinh à?”
Hồ lô mập mạp nói: “Nhất định là đang dùng chiêu giả ma giả quỷ cũ.”
Một lúc lâu sau…
Chước Tử sụp đổ gục xuống bàn, khóc thê lương: “Ta là quỷ…là quỷ đó! Ngươi có thể liếc mắt nhìn ta một cái hay không, làm bộ như sợ hết hồn cũng được, không thể cứ như vậy chứ! Hu hu hu!”
Chước Tử mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hơi có độ cong, rõ ràng là đang nín cười. Chước Tử xoay đầu, dùng nước mắt rửa sạch lớp son phấn đủ màu trên mặt nhìn hắn: “Thư Sinh ngốc, ngươi nhìn thấy ta có phải không?”
Ngẩn ra một lát, lại thấy hắn lạnh nhạt lật giấy, khóe môi nào thấy ý cười đâu. Chước Tử nhức đầu, chẳng lẽ nhìn sai? Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài, lập tức ẩn thân.
“Sở công tử, chắc là ngủ rồi?”
Thư Sinh vội trả lời rồi buông sách trên tay xuống, đi mở cửa.
Chước Tử thấy lão chưởng quầy đeo bọc quần áo trên lưng, nước mắt chảy càng nhiều, ghé vào cạnh cửa nhìn ông đem khế ước bán nhà giao cho thư sinh, nghe thấy ông dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho hoa cỏ trong vườn, thiếu chút nữa nằm khóc: “Gia gia…”
Lão chưởng quầy không hề hay biết, chỉ giải thích hết mọi thứ, mới than nhẹ một tiếng đầy lưu luyến và hoài niệm rồi dắt tay người bạn già rời đi.
Chước Tử làm gì còn tâm trạng hù dọa Thư Sinh, đi theo phía sau lão chưởng quầy tới tận cửa, chân trần đạp lên tảng đá trên đường, nhìn mãi theo hai bóng dáng già nua đang dắt nhau đi, dần dần biến mất ở chỗ dưới đèn l*иg đỏ, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Khách điếm rốt cuộc vẫn bị bán mất.
Ông đã từng nói sẽ cùng nhau bảo hộ khách điếm và chúng nó đã đi như thế đấy.
Chước Tử đau buồn.
Nhưng chuyện đau buồn hơn lại xuất hiện.
Buổi sáng bọn họ vẫn thức dậy đón bình minh như trước kia, theo thói quen chờ nước giếng dịu mát mang đến. Thư Sinh kia trong chốc lát quả nhiên xuất hiện, khom người đem thùng ném vào trong giếng, nhấc một thùng đầy nước đi lên. Lũ yêu tha thiết nhìn hắn, nhưng thấy thùng nước múc ra có vẻ nhiều lắm, thế nhưng lại đổ hết phân nửa, mọi người đều cảm khái thật là một công tử như liễu trước gió.
Sau đó, Thư Sinh xách thùng gỗ trực tiếp, bước, thẳng, qua! Căn bản không phải là để tưới nước cho bọn nó!
Lũ yêu an ủi lẫn nhau nhất định là do hắn không nhớ ra, đợi thêm chút nữa là được. Cứ chờ chờ mãi, cho đến tận đến buổi trưa, cho dù là nắng xuân thì phơi lâu cũng thấy cháy bỏng. Chước Tử thiếu chút nữa muốn dịch chân nhảy xuống giếng để thoải mái hơn một chút, thì cửa sau đang yên lặng bỗng nhiên được đẩy ra, Thư Sinh mang theo thùng nước trở lại. Ngay sau đó đến bờ giếng, múc một thùng nước đầy đi lên, cố hết sức chuyển đến bồn hoa, cúi người cầm bầu.
Chước Tử khó khăn nuốt khan: “Không phải là hắn sẽ…”
Dứt lời, Thư Sinh múc một bầu nước đầy, vung tay lên.
Trong sân cùng lúc vang lên tiếng hét chói tai.
“Ta chết mất, hắn muốn làm cái gì đây?”
“Cứu mạng! Bỏng chết yêu rồi!”
“Mẹ ơi, tim của ta không khỏe!”
Thư Sinh vung tay, vốn muốn tiêu sái vẩy nước ra ngoài, kết quả không nắm chặt bầu nước, nhoằng cái bay đi, đập vào mặt của Chước Tử…
Gió lạnh nổi lên, sát khí ngất trời…
“Lão Đại! Lão Đại! Người không sao chứ!”
“Lão Đại mau tỉnh lại!”
“ A nha nha! Dám đánh Lão Đại của chúng ta, ta liều mạng với hắn!”
Thư Sinh lắc đầu nói: “Ta quả nhiên không có thiên phú chăm sóc hoa mà!”. Dứt lời, đem thùng đầy nước trút vào bên trong vườn hoa, sau đó vừa lòng phủi tay, “Như thế mới đúng!”
Chước Tử lệ rơi đầy mặt, cào tim cào phổi – Được, đại gia ngươi được lắm! Đêm nay ta sẽ ăn sống ngươi, ngay cả xương cốt cũng không phun ra!
Cuốn nha