Chương 30: Ngày thứ ba mươi ở trường mẫu giáo.

“Không lầm.” Charlie trả lời.

Hứa Ý cho rằng Charlie bị nhầm thật, vì thế nói thêm một câu: “Vậy ngài có biết Tiểu Hoa nhà tôi gầy lắm không?”

Charlie ở đầu dây bên kia vẫn tốt tính trả lời: “Tôi biết.”

Hứa Ý nhấn mạnh lại lần nữa: “Nó gầy đến mức da bọc xương luôn í.”

“Cái này tôi cũng biết.”

“Vậy sao nó có thể nhận quảng cáo cho thức ăn cho mèo được?”

“Được, chúng tôi tìm đúng là mèo gầy.”

“Ý ngài là sao?” Hứa Ý không rõ hướng quảng cáo của công ty Charlie.

“Là như vầy.” Charlie bắt đầu giải thích cho Hứa Ý: “Công ty Miêu Tinh chúng tôi đó giờ vẫn luôn lấy việc sản xuất đồ hộp và thức ăn cho mèo làm chính, cũng đã từng rất nhiều lần mời mấy chú mèo phúc hậu đẹp đẽ làm quảng cáo, khiến cho rất nhiều “con sen” chán ngán.”

Hứa Ý cũng hiểu việc nếu xem quá nhiều quảng cáo cùng một kiểu thì sẽ rất ngấy.

Charlie nói tiếp: “Cho nên bên bộ phận quảng cáo và kinh doanh đã thay đổi hướng suy nghĩ, muốn làm một quảng cáo đặc biệt hơn.”

Hứa Ý hỏi: “Đặc biệt kiểu sao?”

Charlie ở đầu bên kia trả lời: “Là làm một kiểu quảng cáo hoàn toàn khác với trước đây.”

“Là sao?”

“Là dùng hình thức như phim phóng sự kể lại câu chuyện trưởng thành của mèo gầy, tăng độ cảm nhận của những “con sen” bằng sự thay đổi về thần thái và cơ thể của bé mèo, từ đó nảy sinh ham muốn mua thức ăn cho mèo “Hân hoan”.”

“Thế nên ngài tìm đến Tiểu Hoa nhà tôi?”

“Đúng vậy, cũng không gạt cậu, thật ra tìm được Tiểu Hoa, cũng do trùng hợp.”

“Là sao?”

“Không dối cậu, tôi có một đứa con trai hai tuổi nên buổi trưa lúc nghỉ ngơi cũng sẽ để ý một chút về mấy chương trình thi đấu hay hoạt động của trẻ em, tôi xem được Cuộc thi Thiếu nhi của App Video Quả Dứa trên truyền hình, thấy biểu hiện của Phí Phí và O’Neill quá giỏi quá đáng yêu, nhất là bài “Bài ca sức khỏe” kia, hát và nhảy rất xuất sắc, tôi nghĩ trường mẫu giáo Hồng Tinh rất giỏi.”

“Cảm ơn đã khen.” Hứa Ý cũng có tâm thái như mấy phụ huynh, thích người khác khen trường Hồng Tinh và mấy bạn nhỏ của trường.

Charlie nói tiếp: “Thế nên tôi liền đi follow tài khoản trên mạng của trường.”

“Sau đó thấy được Tiểu Hoa?”

“Đúng vậy, Tiểu Hoa đã làm tôi cảm động, nó đã từng lang thang, từng bị thương, từng đói bụng, lại gặp được ngài và các bạn nhỏ trong trường, tha bốn đứa con tới, đây như một câu chuyện xưa, không chỉ là tôi, mà những đồng nghiệp khác ở bộ phận chúng tôi cũng đều hi vọng Tiểu Hoa có thể nhận hợp đồng, chẳng những có thể khiến những vị “sen” khác đồng cảm, còn có thể thu hút sự chú ý của các “con sen”.”

Hứa Ý gật đầu, không thể không nói rằng Charlie nói đúng, chuyện xảy ra trên người Tiểu Hoa quả thật có cảm giác như câu chuyện xưa vậy.

Charlie nói tiếp: “Đó là lí do chúng tôi sẽ quay phóng sự khoảng một đến hai tháng.”

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: “Mọi người quay Tiểu Hoa đến hai tháng liền á!?” Cậu biết ở Trái Đất, có người vì một bộ quảng cáo có thể quay cả nửa năm, hai tháng cũng không tính là nhiều, chỉ là cậu không thể chấp nhận nỗi việc quay phim xuyên suốt như thế.

“Không không không.” Charlie nhanh chóng giải thích: “Một tuần quay một lần là được, chúng tôi sẽ cố gắng chọn ngày cuối tuần lúc ngài đang rãnh rỗi để quay, hay là mọi người quay video bọn nó rồi gửi cho bọn tôi cũng được, yên tâm, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách của tinh cầu 1413, hết lòng bảo vệ trẻ em nhỏ.”

“À.” Hứa Ý trầm ngâm đáp một tiếng.

Charlie không chờ được, hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, ngài thấy sao?”

“Tôi thấy cũng tạm được, có điều…”

“Cái gì?”

“Tiểu Hoa có thể ăn rồi mập lên trong một hai tháng chăng?”

“Tôi tin tưởng thức ăn mèo “Hân hoan” của chúng tôi, thực ra trong một tháng cũng có thể thấy được hiệu quả rồi, hai tháng là để an toàn hơn chút mà thôi.”

“Lỡ Tiểu Hoa ăn mà không mập thì sao? Tôi nói là lỡ thôi.”

Charlie nói: “Mặc dù không có khả năng này, nhưng vì để ngài an tâm, tôi sẽ trả lời câu hỏi giả thiết này của ngài, dù cho Tiểu Hoa có ăn mà không mập, chúng tôi vẫn sẽ trả phí quảng cáo cho ngài và Tiểu Hoa.”

“Phí quảng cáo?” L*иg ngực Hứa Ý nóng lên.

“Đúng vậy.”

Hứa Ý nhịn không được đặt câu hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”

Charlie trực tiếp trả lời: “8000 tinh tệ.”

8000!

8000 tinh tệ?!

Hai tháng 8000 tinh tệ, chỉ cần ăn rồi uống rồi quay, Tiểu Hoa đã thu được 8000 tinh tệ, khoản tiền này còn cao hơn hai tháng tiền lương của Kiều Y và Chardorlly, hơn nữa 8000 tinh tệ còn đủ cho Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý ăn ba, bốn đến năm năm, bản tính mê tiền kia của cậu, lại một lần nữa rục rịch ngoi đầu dậy.

“Hiệu trưởng Hứa, ngài cảm thấy số tiền này thế nào?” Charlie hỏi.

“Thực ra tôi không hiểu về phí quảng bá của mèo cho lắm.”

“Hiệu trưởng Hứa ngài yên tâm, cái giá chúng tôi đưa ra, hoàn toàn nằm trong phạm vi lương tâm nghề nghiệp cho phép, bọn tôi chỉ tập trung quay Tiểu Hoa, nếu trong lúc ấy Phát Tài Phú Quý có lọt vào ống kính, thì chúng tôi vẫn sẽ tăng thêm phí, ngoài ra bọn tôi còn có thể cung cấp lượng thức ăn, cát và đồ hộp cho mèo cho Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý trong vòng một năm.”

Cái gì?

Bao trọn lượng thức ăn năm nay?

Được được!

Rất được!

Hứa Ý cố gắng kiềm chế sự kích động, hít thở sâu hai lần, nghiêm mặt nói: “Ngài có chắc muốn Tiểu Hoa nhận hợp đồng quảng cáo chứ?”

Charlie như đinh đóng cột nói: “Chắc.”

“Có chắc sẽ không quấy rầy trật tự trường mẫu giáo không?”

Charlie cam đoan: “Chắc chắn không, tôi sẽ viết trong hợp đồng.”

“Ok, vậy bên ngài viết hợp đồng trước đi, tôi muốn xem thử đã.”

“Được.” Charlie ở đầu dây bên kia nói.

“Vậy ha.”

Sau khi cắt liên lạc, Hứa Ý mãi vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Thật sự không ngờ rằng phụ huynh không phải là người liên hệ với cậu đầu tiên, mà lại là “bố đường” của Tiểu Hoa, nhưng dù là ai cũng đều là nguồn thu nhập, tham gia mấy hoạt động cho trẻ em này kiếm lời quá chừng, sau này phải tham gia nhiều chút.

Cậu vui vẻ ngẩng đầu tìm bóng dáng của mấy bé, thấy Kiều Y và Chardolly đã dẫn đám nhỏ đến sân chơi, cậu đành phải qua xem Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý trước, một nhà năm miệng ăn này còn đang ngủ.

Cậu vuốt ve từng con một, sau đó xúc phân đi, thêm đồ ăn, thêm nước.

Đang chuẩn bị đi xem đám nhóc con, hợp đồng của Charlie đã được gửi đến.

Cậu xem kĩ qua một lần, hợp đồng rất chính quy.

Những chi tiết nhỏ đều được nhắc đến.

Quan trọng nhất là trong quá trình quay sẽ không ảnh hưởng đến các bé và mèo con.

Vì thế cậu ký ngay.

Ba phút sau, cậu thu được khoản tiền ứng trước 30% phí quảng bá của Tiểu Hoa.

Tương đương với 2400 tinh tệ.

Hứa Ý vui sướиɠ không thôi, nhịn không được kể chuyện này cho Kiều Y và Chardorlly.

Kiều Y ngạc nhiên kêu: “Tiểu Hoa nhận quảng cáo á!”

Chardorlly cũng sửng sốt: “Tiểu Hoa mà nhận quảng cáo gì?”

Biết Kiều Y và Chardorlly sẽ có phản ứng như vậy, Hứa Ý rất kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, Kiều Y và Chardorlly vẫn hơi không dám tin, sợ hiệu trưởng Hứa bị người ta lừa, cố ý lên mạng tinh tế tìm thử, kết quả chứng minh mọi chuyện đều là thật.

Hứa Ý cười nói: “Là thật đó, anh tìm thử rồi.”

Kiều Y nói: “Tiểu Hoa giỏi thiệt á!”

Chardorlly gật đầu: “Ừ.”

Jiman ở bên cạnh hỏi: “Hiệu trưởng ơi, Tiểu Hoa chuẩn bị quay quảng cáo ạ?”

O’Neill hỏi: “Quay quảng cáo là gì vậy?”

Phí Phí tiếp lời: “Là, là, là Tiểu Hoa sắp làm sao nữ rồi!”

Đám bé con này nói chuyện với nhau, Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly nghe được đều mỉm cười.

O’Neill quay đầu hỏi: “Thiệt hả?”

“Thiệt đó!” Phí Phí ăn không nói có nói: “Tiểu Hoa xuất hiện trên mạng, sau đó sau đó được in trên túi thức ăn mèo, Tiểu Hoa sẽ nổi tiếng, là thành sao nữ rồi đó!”

Nora đầy bùi ngùi nói: “Oa, Tiểu Hoa giỏi quá đi!”

Phí Phí gật đầu: “Ừm.”

Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly nín cười.

Sau đó Hứa Ý nói: “Phí Phí, con cũng xuất hiện trên mạng rồi đấy!”

Phí Phí ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý nói: “Cuộc thi ca hát lần trước đã được biên tập đăng lên rồi, giờ cũng đã phát trên AppVideo Dứa xong, bây giờ chúng ta có thể xem bản phát lại, có muốn xem không?”

“Muốn xem muốn xem!” Phí Phí kêu trước.

Cuộc thi ca hát thiếu nhi lần này, tất cả các bé đều được xuất hiện dưới ống kính, cho nên cả đám đều nhốn nháo đòi xem.

Hứa Ý cười, nói: “Đi, chúng ta đi xem.”

Hứa Ý đi đằng trước.

Đám Phí Phí, O’Neill hoan hô bước theo.

Hứa Ý mở ra màn hình bốn chiều trong phòng học lớp mầm, tìm được AppVideo Quả Dứa, bấm vào “Cuộc thi Ca hát thiếu nhi lần thứ ba”, đập vào trong mắt là quảng cáo của app.

Quảng cáo là trailer của Cuộc thi Ca hát thiếu nhi lần thứ ba.

Trong video biên tập lại rất nhiều bộ dáng của các bạn nhỏ, trong đó Phí Phí, O’Neill và Nora cũng lộ mặt, ba bé có vẻ nhận ra mình, nhưng dường như lại không nhận ra dáng vẻ của bản thân, lúc nghe những bạn khác nói đó là bọn bé, mặt bọn bé có hơi vui sướиɠ lại cũng đôi chút ngỡ ngàng, ngây ngô đáng yêu.

Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly đều cười khẽ một tiếng.

Hứa Ý ngồi cạnh bên Phí Phí hỏi: “Phí Phí, mới nãy là con à?”

Phí Phí quay đầu hỏi ngược: “Đó là con ạ?”

Hứa Ý gật đầu: “Đúng vậy.”

“Con, con, con sao mà mập như vậy?”

Đừng nói Phí Phí luôn cho rằng mình rất gầy chứ!?

Hứa Ý nhịn cười nói: “Thật ra cũng không mập lắm.”

“Mập.”

“Vậy thì phải làm sao giờ?”

Phí Phí suy nghĩ rồi nói: “Đều tại hôm nay con ăn nhiều hoành thánh quá, ngày mai con sẽ ăn ít hơn một cái.”

Đây rõ ràng là video mấy ngày trước, sao lại trách lên đầu hoành thánh ngày hôm nay?

Hoành thánh rất oan uổng.

Nhưng nếu Phí Phí đã nói vậy, thì Hứa Ý cũng không phán xét gì, tiếp tục xem video chung với các bé, có lẽ vì cả bọn đều tham gia tranh tài lần này, nên đám nhỏ không nhảy nhót chạy quanh phòng học làm ồn, ai nấy đều xem rất nghiêm túc.

Nhìn thấy bạn nhỏ nào trông quen quen còn chỉ ra.

Hứa Ý theo thói quen chụp ảnh bọn nhỏ, gửi vào trong group lớp mầm, tiện đó báo cho phụ huynh biết đã có thể xem cuộc thi của sấp nhỏ, thế mà phụ huynh ai cũng nói đã xem rồi, quá là giỏi quá là đáng yêu, do sợ làm phiền Hứa Ý bảo ban đám trẻ, nên bọn họ mới không trò chuyện trong group, vì thế Hứa Ý tiếp tục ngồi xem với các bé.

Xem thêm lát nữa, quang não của cậu lại vang lên.

Lại là số quang não lạ.

Trong phòng học lớp mầm có hơi ồn, cậu nói với Kiều Y và Chardorlly một tiếng, ra khỏi phòng lớp mầm mới nghe máy, cậu đoán đây mới là phụ huynh gọi hỏi chuyện về trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Lần này cậu đã đoán đúng.

Quả đúng là phụ huynh mới điện hỏi chuyện nhận học sinh.

Hứa Ý cũng không phải là lần đầu tiên tiếp chuyện với phụ huynh mới, cho nên cậu rất thành thạo trao đổi, kiên nhẫn trả lời các vấn đề.

Vừa mới cắt liên lạc, lại có phụ huynh mới yêu cầu kết bạn.

Cậu đành phải không ngừng bận bịu.

Sức ảnh hưởng của App Video Dứa rõ ràng lớn hơn trung tâm thương mại Ngân Hà nhiều, phụ huynh mới cứ một đợt rồi một đợt đến, cậu xử lí hơn một tiếng đồng hồ, mới xử lý xong đống thông tin dày đặc, cảm thấy chắc sẽ có cỡ năm, sáu phụ huynh dắt con tới, thế thì cậu sẽ kiếm thêm được một ít tiền lẻ.

Đây quả là một chuyện vui.

Cậu chờ thêm một lát, quang não đã không còn vang lên tiếng nào nữa.

Cậu xoay người đi đến phòng học lớp mầm, còn chưa vào trong phòng, đã thấy Phí Phí đứng cạnh chỗ ngồi, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm màn hình nửa trong suốt không chớp mắt.

Bỗng nhiên bé nâng hai bàn tay thịt be bé lên bưng khuôn mặt bụ bẫm của mình, non nớt nói: “Ai da, mình thiệt là đáng yêu mà, mấy bạn khán giả ai cũng bảo Phí Phí đáng yêu xỉuu!”