Chương 29: Ngày thứ hai mươi chín ở trường mẫu giáo.

Kiều Y không nhịn được bật cười.

Hứa Ý cũng cười rộ lên.

Suy nghĩ của các bé là vậy, không bị hạn chế bởi các quy định cứng nhắc, thường xuyên nói những câu khiến người khác dở khóc dở cười.

Bé con Nora nhìn như bông tuyết mềm mại, yên lặng ít nói nhưng đầu óc bé lại rất nhanh nhạy, đây cũng không phải lần đầu cô bé khiến mọi người cười bể bụng vì một câu nói.

Chardorlly không ngờ Nora có thể nói như vậy.

Anh nhìn tư thế đại bàng giương cánh của mình.

Đây không phải là tư thế giương cánh sao?

Anh muốn nhanh chóng phủ nhận.

Nhưng anh chợt nhớ đến lời Hứa Ý đã nói — cùng các bé giao lưu thì đừng tỏ vẻ trịch thượng, đừng coi mình là giáo viên, đừng ra lệnh mà hãy đặt mình ngang hàng với các bé để trò chuyện, khiến các bé cảm thấy mình được tôn trọng, lúc đó anh sẽ phát hiện ra thế giới này thật diệu kỳ.

Những lời này anh đã từng nghe khi cầm bằng chứng nhận tư cách giáo viên mầm non.

Nhưng mà cuối cùng anh lại quên mất.

Được Hứa Ý nhắc nhở, anh cũng muốn thử một lần.

Thế là anh thuận theo bé nói: “Đúng vậy thầy Char muốn bay cao!”

Nora lại ngạc nhiên hỏi: “Thầy Char, thầy có thể bay lên trời sao?”

“Bay, bay lên trời ư?”

“Đúng ạ, con chim có thể bay lên trời mà.”

“Thầy Char tạm thời không bay được.”

Nora nghẹo đầu nhỏ hỏi: “Vì sao ạ?”

“Bởi vì thầy Char quá nặng.” Chardorlly nhảy nhót vung vẩy hai tay nói: “Con nhìn nè, đôi cánh này của thầy không thể nâng nổi cơ thể nên không bay được.”

“Vậy, vậy thì, thầy phải giảm béo.” Nora nói.

Chardorlly nín cười nói: “Đúng vậy, thầy Char phải giảm béo đó.”

“Ừm.” Nora gật đầu.

“Vậy bây giờ Nora học giơ tay cùng thầy Char có được không nào?”

“Được ạ.” Nora học theo giơ cánh tay lên.

Thật sự học theo này!

Chardorlly ngay lập tức cảm nhận được cảm giác thành tựu khi giao lưu với các bé, lòng thầm cảm ơn Hứa Ý đã nhắc nhở, cũng bội phục cách “Học đi đôi với hành” của Hứa Ý, anh mỉm cười nhìn Hứa Ý rồi quay lại chơi với bé Nora.

Thỉnh thoảng, Nora và các bé khác lại bật cười khanh khách.

Cách đó không xa Kiều Y nói: “Xem ra thầy Char đúng là thích trẻ con.”

Hứa ý gật đầu: “Đúng vậy.”

“Lần này hiệu trưởng có thể thoải mái hơn rồi.”

“Ừ, anh có thể làm thêm nhiều món ngon kiếm tiền.”

“…Thật ra, hiệu trưởng có thể mời thêm đầu bếp về hỗ trợ.”

“Không có tiền.”

“…” Lý do quá thuyết phục.

Kiều Y cảm thấy hiệu trưởng Hứa vừa lý trí vừa dịu dàng, đồng thời vẫn giữ được nguyên tắc và năng lực của hiệu trưởng, là cấp trên khiến người ta tin phục.

Thế nhưng đôi khi lại cảm thấy hiệu trưởng Hứa giống một người bạn, chẳng hạn như lúc này, hiệu trưởng Hứa không ngại nói cho cô biết là không có tiền, chân thật như bạn bè vậy, khiến cô tuy là người làm công nhưng lại có suy nghĩ muốn cùng Hiệu trưởng Hứa góp sức xây dựng mẫu giáo Hồng Tinh.

Chắc chắn là do sức hấp dẫn của hiệu trưởng Hứa.

Hiệu trưởng Hứa bồi thêm câu: “Chờ có tiền sẽ mời.”

Kiều Y không nhịn được nói: “Hiệu trưởng nhất định anh sẽ có tiền!”

“Có tiền tăng lương cho em liền.”

“Thật ạ?”

“Chắc chắn 100%”

“Cảm ơn hiệu trưởng.” Kiều Y vô cùng vui vẻ.

“Các bạn nhỏ khác sẽ sớm đào góc tường chạy đến đây thôi.” Hứa Ý nói chuyện nhưng vẫn không quên chú ý động tĩnh của các bé.

“Em sẽ chú ý.”

“Được, anh đi nấu cơm.”

Kiều Y nhanh chóng chạy về phía đám nhóc con.

Còn Hứa Ý quay người vào phòng bếp, lấy hoành thánh ra nấu sau đó múc vào trong bát, thêm chút cơm cuộn rong biển và tôm nõn, nhỏ thêm hai giọt hương liệu.

Thế là một bát hoành thánh da mỏng nhân thịt heo lớn đã ra lò.

Vì để cân bằng dinh dưỡng cho các bé, cậu cố ý trần qua rau cải xanh, gắp vào bát nào bát nấy một ít, vừa đẹp mắt lại đủ dinh dưỡng, đợi hoành thánh bớt nóng cậu mới đi thông báo cho Kiều Y và Chardorlly dẫn các bé vào ăn cơm.

Chờ một chốc, đám nhóc con đã vui vẻ rộn ràng chạy tới.

Hứa Ý cười nói: “Mấy bé đáng yêu ăn cơm thôi.”

“Ăn cơm thôi!” Bọn O’Neill cùng đồng thanh hô.

“Cứ theo vị trí thường ngày ngồi nhé.” Hứa Ý nói.

“Vâng ạ.” Các bé tự tìm đến vị trí của mình.

“Nhớ đeo yếm lên nha.” Hứa Ý dặn.

Các bé nghe lời tròng yếm của mình vào cổ, phòng cho quần áo bị bẩn.

“Các con đeo hết chưa?”

“Đeo xong rồi ạ.”

“Bắt đầu ăn nào, không được lãng phí nhé.”

“Vâng ạ.”

Các bé ai nấy cũng cầm thìa bắt đầu ăn.

Lúc này Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly mới ngồi xuống.

Chardorlly hỏi: “Chúng ta cũng ăn à?”

Hứa Ý đáp: “Đúng vậy.”

“Chúng ta không cần chăm sóc các bé á?” Lúc Chardorlly làm việc ở trường mẫu giáo khác, bình thường đều chăm các bé ăn no rồi giáo viên bọn họ mới ngồi ăn.

“Không cần chăm.” Hứa Ý nói.

Kiều Ý gật đầu nói: “Các bé ở đây đều đã cùng hiệu trưởng làm cơm, bánh mì, tính cách rất tự lập, mà hiệu trưởng cũng nói ăn cơm mình làm mới ngon, quần áo bị bẩn thì thay bộ khác là được.”

Chardorlly nghe xong nhìn các bé, phát hiện các bé đều ngoan ngoãn ăn cơm, có bé không may làm rơi hoành thánh lên bàn, tay nhỏ nhanh chóng cầm lên bỏ vào thìa rồi đưa vào miệng nhai bẹp bẹp.

Từ đầu đến cuối không cần đến sự hỗ trợ của hiệu trưởng và giáo viên, thật sự rất giỏi.

Anh cảm khái trong lòng: “Hiệu trưởng Hứa thật sự có tài.”

“Yên tâm ăn đi.” Hứa Ý nói.

Lúc này Chardorlly mới cầm lấy thìa múc một miếng hoành thánh cho vào miệng, ngay khi đưa vào miệng đã cảm nhận được vẻ trơn trượt của lớp da hoành thánh.

Anh ngạc nhiên.

Đầu lưỡi đảo qua, vỏ bọc hoành thánh vỡ ra, mùi vị tươi mới và đậm đà của nhân bánh lan tràn khắp khoang miệng, súp hoành thánh thơm nức mũi, anh khẽ đẩy vào góc miệng từ từ nhấm nháp, nhân bánh mềm lại đủ độ dai, hương vị thanh đạm lại không ngấy.

Ăn ngon quá đi!

Anh chưa từng ăn bữa cơm trưa ở trường mẫu giáo mà ngon như vậy, nhịn không được hỏi: “Hiệu trưởng, cơm trưa là em tự nấu à?”

“Đúng thế.” Hứa Ý gật đầu.

“Từ vỏ đến nhân bánh đều là tự em làm?”

“Đúng vậy, sao thế? Ăn không quen ạ?”

“Không phải, không phải, ăn ngon quá.” Chardorlly cảm thấy mùi vị quá tuyệt, nếu cơm trưa mỗi ngày đều như này thì anh cảm thấy dù tiền lương có ít đi một nửa, anh cũng tình nguyện đi làm, thật sự rất ngon.

Kiều Y cười trộm thầm nghĩ: “Lại thêm một nhân viên bị tài nấu ăn của hiệu trưởng chinh phục.”

Hứa Ý cười nói: “Ăn ngon là tốt rồi.”

Chardorlly gật đầu.

Anh dứt khoát cầm luôn bát lên húp hết nước canh.

Lúc đặt bát xuống, anh vô thức nhìn sang, thấy rất nhiều bé ôm chén che luôn cả mặt, xem ra đám nhóc cũng như anh, rất thích cơm hiệu trưởng Hứa nấu.

Thực ra anh đã no rồi, nhưng mà vẫn chưa đã thèm.

Không chỉ mình anh nghĩ thế, Phí Phí cũng nghĩ như vậy.

Phí Phí đặt bát xuống bàn, hô to: “Hiệu trưởng ơi.”

“Ơi?” Hứa Ý nhìn Phí Phí.

Phí Phí cầm bát nhỏ đứng lên nói: “Hiệu trưởng, con còn muốn ăn bánh bao tắm tắm.”

“Sao cơ?” Hứa Ý không hiểu.

“Con muốn ăn bánh bao tắm tắm.”

“Bánh báo tắm rửa? Bánh bao tắm rửa là cái gì vậy?”

“Là hoành thánh ạ.” O’Neill nói chen vào.

“Vậy tại sao lại gọi là bánh bao tắm rửa?”

“Bởi vì Phí Phí nói không sõi, nói chữ ‘hoành thánh’ rất khó.” O’Neill giải thích cho mọi người: “Cậu, cậu ấy nói, bánh bao tắm một lần là sủi cảo, bánh bao tắm hai lần là hoành thánh.”

Phí Phí nghiêm túc gật đầu: “Đúng ạ!”

Hứa Ý buồn cười.

Kiều Y cười trộm.

Chardorlly lại không nhịn được bật cười.

Phí Phí cầm bát nói: “Hiệu trưởng, con còn muốn ăn.”

Hứa Ý hỏi: “Con còn muốn ăn thêm mấy cái?”

Phí Phí trả lời: “Một trăm cái ạ!”

“Con không thể ăn được nhiều như vậy đâu!”

“Nhưng ăn ngon lắm!”

“Ăn ngon con cũng không thể lãng phí, thêm một cái được không nào?”

“Một cái không đủ, con muốn ba cái cơ.”

“Được, thêm ba cái, nếu con ăn không hết, hai ngày tiếp theo không cho phép con hát.”

“Vâng ạ.” Phí Phí gật đầu.

Hứa Ý hỏi thêm các bé khác.

Sau đó cậu lấy thêm hoành thánh cho các bé, cũng lấy thêm cho Kiều Y và Chardorlly.

Bữa trưa này cả giáo viên lẫn đám nhóc đều ăn vô cùng thỏa mãn, trước khi ngủ trưa các bé còn nói to muốn ngày mai cũng được ăn hoành thánh, Hứa Ý đồng ý, sau đó giao các bé cho Kiều Y và Chardorlly, còn cậu quay lại phòng bếp làm đồ ngon cho phụ huynh.

Kiều Y dẫn Nora đến phòng ngủ của bé gái.

Chardorlly dẫn theo các bé còn lại, anh không cần bận tâm lắm, bọn O’Neill chơi mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, còn anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ về trải nghiệm làm việc hôm nay.

Nói thật, cho đến tận bây giờ anh chưa từng cảm thấy làm việc ở trường mẫu giáo có thể thú vị như vậy.

Đám nhóc con rất đáng yêu, Kiều Y hiền lành, hiệu trưởng Hứa… rất ưu tú.

Đúng vậy, hiệu trưởng vô cùng vô cùng ưu tú, các phương diện đều xuất sắc.

Đừng nhìn tuổi còn trẻ thế nhưng năng lực rất mạnh.

Anh rất thích nơi này, cảm thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh nhất định sẽ nổi bật trong số tất cả các trường mẫu giáo trên tinh cầu 1413, tự trong lòng anh quyết định bản thân phải chăm chỉ làm việc, giúp đỡ hiệu trưởng Hứa để đưa trường mẫu giáo Hồng Tinh lêи đỉиɦ vinh quang.

Trong lòng tìm được lý tưởng sống, nội tâm anh càng thêm sôi sục.

Đợi các bé ngủ dậy, anh nhiệt tình muốn giúp đỡ các bé mặc quần áo, kết quả là cả đám nhóc đều tự mặc còn lắc lắc tay nhỏ nói “Không cần không cần con tự mặc được”, anh chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể giúp một bé xỏ giày, điều này càng khiến anh yêu quý các bé ở mẫu giáo Hồng Tinh hơn, anh và Kiều Y tập hợp đám nhóc cùng một chỗ rồi dẫn các bé đi tìm Hứa Ý.

Hứa Ý đã chuẩn bị nước ấm cho các bé nói: “Lại đây uống nước nào.”

Các bé ngoan ngoãn tự uống nước.

Hứa Ý mỉm cười nhìn, bỗng nhiên nhớ đến điều gì liền ấn mở quang não muốn quay lại cảnh này gửi cho các phụ huynh xem, vừa mở quang não thì thấy tin nhắn của Tiểu Lưu gửi, nói là tập 3 cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi của App video Quả Dứa sắp chiếu, nhắc cậu nhớ xem.

Tin nhắn gửi từ hai tiếng trước.

Lúc đó cậu đang bận nấu cơm, có nghe được âm thanh thông báo của quang não, cậu có xem qua, là máy giám sát báo có bé trở mình nên không nghĩ đến còn một tin nhắn, cậu vội vàng mở app video Quả Dứa.

Quả nhiên, đã chiếu xong.

Mặc dù có thể xem lại thế nhưng đáng tiếc không thể xem mưa đạn.

Vậy cậu đọc bình luận trước đã.

“Oa oa oa! Thật đáng yêu !”

“Trời ơi! Phí Phí là bé cưng đáng yêu, đáng yêu qué.”

“A a a, cột máu của tui cạn rồi.”

“Để Phí Phí hát, để bé hát, bé sẽ hát đến khi trời đất sụp đổ!”

“O’Neill cute quá !”

“Đều là các bé đến từ trường mẫu giáo Hồng Tinh.”

“Ngây thơ, hoạt bát lại không mất vẻ lanh lợi của con nít, a a a, đáng yêu chớt mất.”

“Mẫu giáo Hồng Tinh giỏi quá!”

“Tui phải cho con trai đến mẫu giáo Hồng Tinh!”

“Ta muốn cho cháu gái đến mẫu giáo Hồng Tinh!”

“Mẫu giáo Hồng Tinh, vì bạn xứng đáng!”

“…” Tất cả những lời khen này cậu đều thu vào tầm mắt, trong lòng Hứa Ý sung sướиɠ, cảm giác các bé đáng yêu sẽ sớm chạy tới bên mình.

Đúng vào lúc này quang não của cậu vang lên, là số điện thoại lạ.

Cậu vô thức cho là phụ huynh muốn hỏi thăm thủ tục chuyển trường, cậu ấn nút nghe, lễ phép nói: “Xin chào, tôi là hiệu trưởng Hứa của Mẫu giáo Hồng Tinh.”

“Xin chào hiệu trưởng Hứa.” Đầu bên kia truyền đến một giọng nam: “Tôi là Charley giám đốc marketing của công ty Miêu Tinh.”

Hứa Ý mỉm cười nói: “Ngài Charley, xin chào, xin hỏi ngài muốn tìm hiểu về trường mẫu giáo Hồng Tinh hay sao?”

“Không phải.” Charley nói: “Tôi muốn nói chuyện về Tiểu Hoa.”

“Tiểu Hoa?” Hứa Ý kinh ngạc.

“Đúng, không phải cậu từng cứu được một nhóc mèo hoang tên Tiểu Hoa, còn quay video đăng lên tài khoản mạng của các cậu sao?” Charley hỏi.

“Đúng vậy.”

“Là thế này, công ty của chúng tôi mới làm ra một loại thức ăn cho mèo mới là “Hân hoan”, muốn mời Tiểu Hoa của cậu nhận hợp đồng quảng cáo cho thức ăn mới của chúng tôi.”

Quảng, quảng cáo?

Tiểu Hoa nhận hợp đồng quảng cáo?

Không phải là bạn nhỏ mới xin nhập học?

Hứa Ý vô thức nhìn về Tiểu Hoa gầy nhom, muốn Tiểu Hoa nhận quảng cáo tăng cân còn có thể hiểu, nhưng không ngờ là quảng cáo thức ăn cho mèo mới.

Cậu gượng cười hỏi: “Ngài Charley, hình như ngài lầm gì rồi thì phải?”

=======

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hứa Ý: Tiểu Hoa nhận quảng cáo á?

Tiểu Phát: Còn có con!

Tiểu Tài: Con!

Tiểu Phú: Còn con!

Tiểu Quý: Con con con!

Tiểu Hoa: Mèo chiến cơm, quỷ ham ăn, ăn cơm chiến ăn mập nuôi ân nhân! Bọn nhỏ xông lên!! Ủng hộ cơm chiến!! (biến tấu từ lời bài hát “Ca khúc người chiến cơm” – 干饭人之歌 : 张老板阿)