Chương 11

Vừa đúng lúc xe dừng lại trước cửa, Ánh Nhã bặm môi nhìn hắn rồi mở cửa đi xuống trước. Lý Thiên Minh cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo người nọ, bản thân cũng nhanh chóng đi vòng ra đằng sau lấy đồ xuống. Cô đứng ngay trước cửa nhìn vào trong nhà nhưng chắc dám bước tiếp, đợi đến khi hắn từ đằng sau tiến đến bấm chuông cô mới quay sang thủ thỉ vào tai hắn:

- Công nhận nhà chú to thật đó nha! Tuy rằng chỉ có một lầu nhưng lại rất rộng. Chú cũng quá có hiếu rồi đi, bản thân đi làm xa nhà vẫn dư dả gửi về quê xây nhà cho bà và mẹ.

Cô đưa ngón tay lên trước mặt hắn để khen ngợi nhưng lại bị một câu của hắn là cho bất ngờ hơn nữa:

- Tiền là của mẹ tôi đầu tư bất động sản mà có, tôi chỉ là một cậu nhóc còn non choẹt trong mắt mẹ mà thôi.

- Còn phải nói sao bác sĩ Lý?

Ánh Nhã vẫn đang há hốc trước thông tin vừa nhận được thì từ sau lưng truyền đến một giọng nói đầy quyền lực của một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này trong mắt Lâm Ánh Nhã thì giống Lý Thiên Minh đến hơn 8 phần, chắc chắn chính là người mẹ doanh nhân của hắn. Thiên Minh nhướng mày với cô rồi đẩy vali vòng ra sau, cuối cùng ôm chặt lấy người phụ nữ kia.

- Đã lâu không gặp mẹ, con trai ghẻ của mẹ về rồi đây.

- Anh cũng tự biết mình là con trai ghẻ à? Nếu tôi không gọi anh cũng sẽ không nhớ đến bà già này đâu đúng không?

- Mẹ cứ nghĩ xấu cho con, con cũng sẽ sắp xếp để Tết về nhà thôi mà.

Bà Lý đến giờ mới nhận ra đi cùng con trai mình còn có một cô gái nhỏ. Mà đây là lần đầu hắn đưa một cô gái về nhà như thế này. Mặc dù lúc trước bà biết hắn và cô bạn Khả Thu cùng lớp hẹn hò với nhau tận 3 năm, cũng chỉ mới gặp mặt được một lần trong hôm tốt nghiệp của hắn. Người này trông cũng có vẻ nhỏ tuổi, thế thì không thể nào là đồng nghiệp của hắn được rồi. Bà đẩy hắn ra rồi bắt đầu giải mã trí tò mò của bản thân:

- Cháu đây là...

- Nhóc này là con gái của một người anh kết nghĩa hơn con tám tuổi.

- Cháu đã đủ tuổi chưa?

- Dạ đã qua sinh nhật 18, cháu chào bà ạ.

- Ôi trời, sao lại gọi đến chức bà rồi? Nhưng Minh, sao con bảo hai đứa không có gì với nhau mà con lại dắt con bé về đây.

- Con bé gọi con là chú thì cũng nên gọi mẹ là bà rồi. Lúc sáng mẹ gọi gấp quá, con nhận trông đứa trẻ lớn xác này giúp anh Lâm, không thể để con bé ở nhà một mình được, như vậy con sẽ không thể yên tâm.

Bà Lý gật gù, lại nghĩ ra một ý khác có vẻ hay hơn mà tuyên bố:

- Ta không muốn già như thế, mới hơn 50 đã gọi là bà, cháu cứ gọi ta bằng bác thôi, còn thằng nhóc này thì cháu gọi bằng anh được rồi, ở đây không có ba cháu, không cần phải câu nệ vai vế.

- Như vậy...

- Được rồi mà, còn nhưng nhị gì nữa hửm? Mau vào trong thôi, bà nội đang chờ con đó Minh.

Bà không kịp để cô từ chối mà đẩy vai người vào trong rồi đóng cửa. Ánh Nhã rụt rè đi bên cạnh hắn trông chẳng khác gì một chú mèo con đi lạc. Hắn cũng hiểu được cô đang lo lắng mà vỗ vai trấn an.

- Chẳng sao cả, chẳng phải vừa rồi mẹ tôi rất thân thiện sao? Bà nội tôi càng dễ hơn.

Ở giữa phòng khách có một bà lão hơi lớn tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa đang ngồi xem phim truyền hình trên sofa, nhìn thấy người cao lớn bước vào liền đứng dậy đi đến ôm chặt lấy hắn mà vuốt vuốt lưng đầy cưng nựng.

- Cháu nội đích tôn của bà, bây giờ mới rảnh về nhà đó sao? Thật nhớ cháu quá đi thôi. Thiên Minh hôm nay còn dẫn bạn về nhà chơi nữa sao?

Bà nội nhìn thấy mẹ hắn từ phía sau nháy mắt ra hiệu liền hiểu ý mà thêm vào vài câu tấn công hai người trẻ tuổi.

- À, cháu dâu của bà, lại đây bà xem xem nào.

- Bà nội, đây không...

- Cháu im lặng, bà đang gọi cháu dâu không gọi cháu.

Mặc dù hắn bên ngoài có vẻ bất cần nhưng thật ra là một người hiếu thảo và nghe lời, bà nội không cho nói hắn liền im lặng không dám hé môi nửa lời. Ánh Nhã quay sang nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu, trong trường hợp này hắn cũng chỉ có thể gật đầu bảo cô hãy nghe lời bà. Cô đi chầm chậm tới trước mắt bà nội, bà nắm lấy tay cô lật qua lật lại rồi cùng cô ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm, hắn cũng không thể chen miệng vào cuộc đàm thoại này nên đành bỏ cuộc mang hành lí lên tầng trên cùng mẹ, nhưng có lẽ là ông trời đã sắp đặt sẵn tình huống éo le này.

- Thiên Minh, con cùng con bé kia ở chung một phòng đi, phòng cho khách mẹ đã bày thành kho từ tháng trước mất rồi, cũng không nghĩ rằng hôm nay con dẫn bạn về nên mới không dọn trước.



Hắn cũng đành chịu, nếu để cô ngủ cùng bà nội hay mẹ thì cũng không xong, vì hắn đã nghe ông Lâm nói rằng cô ít khi tiếp xúc với người lạ, mà chính hắn cũng không nghĩ bản thân lại có thể làm thân với người nọ dễ dàng như vậy, nhưng người khác thì hắn không dám chắc chắn. Lý Thiên Minh cũng chẳng còn lựa chọn khác mà mang hành lí vào phòng riêng của hắn, bắt đầu dọn dẹp thêm một chút rồi sắp xếp đồ đạc.

Ở bên dưới lầu, bà nội cũng đã bắt đầu lân la bắt chuyện với Ánh Nhã, cứ tưởng rằng họ sẽ chẳng thể nói chuyện quá năm câu nhưng đến khi mẹ hắn xuống thì họ vẫn đang rù rì cùng nhau, thậm chí còn để bà nhập hội.

- Cháu tên gì nhỉ?

- Dạ cháu tên là Lâm Ánh Nhã, bà cứ gọi cháu là Ánh Ánh... tuy rằng bác sĩ Lý vẫn luôn không cho bác sĩ Lương gọi cháu là Ánh Ánh nhưng chắc bà thì không sao.

Cô thành thật nói với bà nội, bà cũng cảm thấy thật ra thằng cháu của mình cũng có máu chiếm hữu lớn như thế, chỉ không nghĩ rằng hắn đã có ý với người ta nhưng một mực vẫn làm ra bộ dạng như chẳng có gì.

- Cháu có ngại yêu một người lớn hơn cháu nhiều tuổi hay không?

- Mặc dù cháu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nhưng cháu cảm thấy tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề lớn trong chuyện tình cảm cả.

- Thế cháu cảm thấy Thiên Minh nhà bà không tồi chứ?

- Cháu... thật ra bác sĩ Lý là người đầu tiên cho cháu cảm giấcn toàn, là người đáng để dựa dẫm, cháu... hình như đã thích Lý Thiên Minh rồi ạ.

Bà nội như mở cờ trong bụng mà tiếp tục con đường dụ vợ giúp cháu trai. Bà vừa định nói thêm một câu thì mẹ hắn đã xuống đến từ nãy giờ, bà nội cũng sẵn tiện mà kéo bà vào cùng nghe ngóng.

- Bà biết ngay mà, vừa nhìn đã thấy hai đứa rất đẹp đôi, mà thằng cháu trai của bà, bà chắc chắn nó đã thích cháu rồi, không cần phải lo lắng làm gì.

- Nhưng... chú ấy hình như vẫn chưa quên được người yêu cũ. Có lẽ cô ấy đã để lại cái bóng quá lớn trong lòng chú ấy.

- Con không cần nghĩ nhiều, nếu nó vẫn còn nhớ đến người kia thì đã không dẫn con về nhà thế này đâu.

Lúc này mẹ hắn mới nói một chút, nhưng cũng đủ để xoa dịu trái tim đang run rẩy của Ánh Nhã.

- Nếu nó không thích con thì sao lại lo lắng cho con nhiều như vậy, còn không yên tâm để con lại một mình. Ta nói thật, đã gần 10 năm rồi, nó sẽ chẳng lụy tình đến mức nhớ mãi không quên đâu, con cứ lo xa, ở đây có bà và bác ủng hộ con. Có đứa con dâu dễ thương như Ánh Ánh không phải dễ, hai chúng ta chỉ chịu mỗi con thôi.

Ánh Nhã cười ngại ngùng rồi hỏi ngược lại hai người, họ cũng dần hòa hợp hơn rất nhiều.

- Hai người chỉ vừa gặp con đã nói như thế không phải quá sớm rồi sao ạ? Lỡ như con không được như hai người mong đợi thì phải thế nào đây...

- Không phải lo, chúng ta tin tưởng mắt nhìn người của Thiên Minh, vả lại việc thằng nhóc kia kết hôn với ai chúng ta cũng không có ý định can thiệp vào, chỉ cần nó thật sự yêu người kia và người kia cũng yêu nó là được. Hai bà già này làm sao dám đưa ra yêu cầu đối với con gái nhà người ta được, có người chấp nhận thằng con trai của bác, bác đã đủ mừng rồi. Thằng nhóc khó tính mặt lại lạnh thì ai có thể làm vừa lòng nó được chứ?

Hắn từ trên lầu đi xuống nghe ba người nọ thủ thỉ xù xì lại còn bị nhắc đến tên liền phải lên tiếng để người ta còn nhớ đến sự tồn tại của mình.

- Mọi người đang nói gì thế? Không phải đi nói xấu con trước mặt Ánh Ánh đâu chứ?

Cả ba người chỉ cười cười không trả lời rồi nhanh chóng giải tán tụ tập. Bà nội thì tiếp tục xem bộ phim truyền hình dang dở của mình, mẹ hắn thì đi vào trong bếp hâm nóng thức ăn rồi gọi hai người vào, bà trở ra phòng khách cùng mẹ chồng mình ăn mứt xem phim, để lại không gian riêng tư cho cả hai người họ. Ánh Nhã vì lúc nãy có chút bánh lót dạ nên ăn cũng không nhiều, chỉ còn có mỗi hắn vẫn đang thưởng thức những món ngon trước mắt. Lý Thiên Minh nói với ra ngoài với mẹ mình:

- Tay nghề của mẹ ngày càng lên rồi đó. Ngon lắm luôn!

- Ông thần chỉ giỏi nịnh tôi thôi, lo ăn đi đấy! Ngon thì ăn nhiều vào, trong tủ vẫn còn.

Nhìn hắn ăn ngon miệng như thế cô mới nhận ra thực chất Lý Thiên Minh chỉ có vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài làm lá chắn, hắn vẫn chỉ là một người đàn ông mang trái tim đầy tổn thương, khi về nhà liền trở về bản chất thật của mình.

- Nhóc ăn ít thế? Có mệt ở đâu không?

Ánh Nhã đang nhìn hắn mà suy nghĩ lơ đãng, đến khi hắn lên tiếng mới giật mình trả lời.

- Vẫn còn hơi buồn ngủ một chút.

- Đợi tôi ăn xong sẽ đưa nhóc lên phòng ngủ một giấc, chiều thức dậy sẽ đưa nhóc đi tham quan những chỗ gần đây.

Cô nhìn từ đằng sau bóng lưng Lý Thiên Minh, trông rất giống bộ dáng của một người chồng giúp vợ làm việc nhà. Bất chợt lại nở một nụ cười thầm khi nhớ lại sự kiện hôm trước, Lý Thiên Minh nói rằng hắn có ý với cô, mà cô lại càng thích hắn, sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp của cả hai liền không giấu nỗi mà hiện hết bao niềm vui sướиɠ trên mặt.

Hắn cũng để ý thấy cô nhóc bên cạnh hôm nay có chút kì lạ nhưng cũng thấy vui vẻ khi người nhỏ này cười nhiều hơn mọi ngày, cũng có vẻ rất hợp ý với hai lão phu nhân nhà hắn. Sau khi trải qua một giấc ngủ trưa dài đến giờ xế chiều, Ánh Nhã đi xuống dưới lầu chỉ thấy mỗi mình hắn đang ở dưới bếp loay hoay.

- Chú ơi, chú đang làm gì thế?



- Đang nấu đồ ăn tối, bà nội với mẹ tôi chiều nay đi đám ở nhà họ hàng sẽ về trễ. Chỉ còn tôi với nhóc ở nhà thôi.

- À, vậy có được đi chơi không chú?

- Tôi nấu xong sẽ đưa nhóc đi, mau ra ngoài phòng khách xem TV đi.

- Dạ.

Đợi đến khi hắn bước ra phòng khách đã thấy người nọ đang ngồi trên sofa thút thít, hắn liền cuống quýt cả lên mà đi lại hỏi cô:

- Sao thế? Sao lại khóc thành ra thế này rồi? Nhóc bị làm sao à?

- Không... không có sao... chỉ là trong phim nam chính đi hẹn hò cùng với người khác, nữ chính vì thế mà bệnh tình càng trở nặng... sau... sau đó đã qua đời... huhuhu...

Hắn thở phào, mới nãy còn tưởng rằng người này bị làm sao, hóa ra chỉ là do quá thương tâm với số phận nữ chính trong phim. Lý Thiên Minh lấy tay lau nước mắt, xoa đầu cô dỗ dành.

- Không sao, chỉ là phim thôi, xem rồi liền quên nhanh mà.

- Chú không hiểu đâu, thật sự rất thương tâm.

- Được rồi, mau nín rồi đi vào ăn cơm, sau đó dẫn nhóc đi chơi để vui vẻ được chứ?

Ánh Nhã chun chun mũi rồi lủi thủi đi vào bếp ăn cơm, mà cô nàng này lại vẫn là một cô nhóc ham chơi, tranh thủ ăn nhanh nhanh để được đi chơi.

- Từ từ thôi, tôi cũng không thất hứa với nhóc mà.

- Cháu không có gấp, chú mới gấp!

Hắn chỉ biết cười trừ rồi hùa theo cho người nọ vui lòng.

- Được rồi, tôi gấp được chưa? Mau đi thôi.

Lý Thiên Minh mau chóng dẹp gọn đống đồ ăn vào tủ rồi dẫn cô ra ngoài. Tuy rằng nhà hắn có vẻ ngoài lộng lẫy thì chung quy vẫn chỉ to nhất nơi vùng quê này thôi, bản chất ở khu làng này vẫn còn nhiều ruộng đất, nhà lại thưa thớt, chỉ có ở chợ làng cũng còn xem là đông vui. Không phải hắn không có điều kiện đưa mẹ và bà đến nơi ở tốt hơn, mà do họ đã lớn tuổi rồi, không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ muốn sống ở quê cho yên tĩnh một chút. Hắn đưa cô đến chợ liền thành công khiến người nọ thích thú mà tươi cười.

- Chú Thiên Minh, trước giờ cháu vẫn chưa từng được đến những nơi như thế này đâu. Ba mẹ cháu vẫn luôn ở thành phố A mà ông bà nội cùng với bà ngoại đều không còn nữa, chỉ có ông ngoại đã lâu không liên lạc nên cháu cũng chưa từng biết cảm giác về quê đi chợ làng như thế này. Đông vui thật đó chú.

- Vì sao nhóc lại không liên lạc với ông ngoại nữa?

- Hmm... cháu không rõ chuyện của người lớn lắm, nhưng hình như ngày trước ông ngoại không đồng ý cho mẹ với ba quen nhau. Hình như là do ông không tin tưởng ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ thì phải, ông ngoại rất thương mẹ. Mà mẹ sau đó vì tình yêu với ba đã bỏ nhà ra đi... Sau đó trong nhà chưa từng nhắc về ông ngoại. Chỉ có lần đó cháu vô tình nghe ba mẹ nói chuyện về ông ngoại.

- Không phải buồn, bây giờ tôi đưa nhóc đi trải nghiệm đây không phải sao?

Ánh Nhã gật gật đầu rồi cùng hắn đi dạo, không phải bắt hắn chụp hình cho mình thì cũng chính là kéo hắn đi ăn món này đến món kia, nhưng ăn một chút rồi cũng đưa cho hắn cầm, cũng may khi nãy Lý Thiên Minh không ăn cơm nhiều, nếu không đống đồ ăn kia này phải tính thế nào đây?

Cô đi đến một quầy gắp thú bông nhỏ liền nhìn đắm đuối. Lý Thiên Minh còn không hiểu cô nhóc này muốn gì hay sao?

- Chơi đi, tôi đợi nhóc.

Vừa nghe lời đồng ý từ người kia cô liền cảm thấy vui vẻ mà bắt đầu gắp thú, nhưng mãi mà chẳng gắp được con nào liền quay sang than thở với hắn. Mà người này chưa từng tiếp xúc với bộ môn giải trí này nhưng quan sát từ nãy đến giờ hắn cũng có thể hiểu được quy luật của trò này, cũng muốn thử thực hành một chút.

- Chán quá đi, nãy giờ chẳng gắp được con nào, chắc chắn là lừa người rồi, không biết đâu, cháu muốn con gấu trắng kia...

- Tuy tôi chưa chơi lần nào nhưng để tôi thử xem sao.

Lý Thiên Minh vậy mà ngay lần đầu tiên đã gắp trúng một con vịt bằng bông khiến Ánh Nhã phấn khích mà ôm lấy con vịt nhảy tưng tưng, còn luôn miệng khen hắn không ngớt khiến người đi đường phải chú ý:

- Aaa, chú tài thật đó, sao có thể chỉ lần đầu mà gắp trúng thế? Hâm mộ thật đó.

- Suỵt, người đi đường đều bị nhóc dọa sợ hết rồi, đây là do trình nhóc kém, đừng đổ lỗi cho người khác lừa mình nữa đấy!