Chương 10

Hình ảnh Lý Thiên Minh nằm gục trên bàn được ánh đèn hắt vào ánh mắt cô. Lâm Ánh Nhã rón rén đi vào trong, lúc đến gần thì thấy đống sách y khoa vẫn đang lật mở trên bàn, hắn thì đã ngủ từ bao giờ không biết. Cô tốt bụng nhẹ nhàng giở những cuốn sách kia đem cất vào một góc, muốn đưa người kia nằm xuống giường bên cạnh nhưng không dám động vào, sợ người nọ thức giấc. Cô đi tìm một chiếc chăn để đắp cho người nọ, đến lúc vừa choàng mền lên cho người nọ thì cuốn sổ màu nâu đậm ở góc bàn bỗng nhiên thu hút sự chú ý của cô. Tính tò mò không đáng có ấy lại trỗi dậy trong lòng cô.

- Gì nhỉ?

Ánh Nhã do dự mãi không biết có nên mở ra hay không nhưng tay đã sờ sờ lên vài cái, cuối cùng đành nhắm mắt nói xin lỗi.

“Dương Khả Thu, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh nói yêu em, sau này sẽ không như thế nữa. Anh rồi sẽ nhanh chóng quên đi em như cái cách em xóa anh ra khỏi cuộc đời em chỉ với vài dòng tin nhắn. Anh sẽ mãi không quên được hình ảnh em những ngày còn theo đuổi anh. Một Dương Khả Thu mỗi sáng chỉ kiếm cớ đến thư viện đọc sách vì tìm kiếm anh, một Dương Khả Thu mỗi trưa sẽ chấp nhận ăn món mình ghét cay ghét đắng để được xếp hàng ở căn tin cùng anh. Hay một Dương Khả Thu mỗi chiều đều sẽ ở lại trường quá giờ chỉ để xem anh chơi bóng chuyền, sau này người con gái mang tên Dương Khả Thu ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời anh lần nữa. Đoạn tình duyên ngắn ngủi này cũng nên dừng lại tại đây rồi, nếu anh cứ tiếp tục nhớ về em như thế sẽ phiền đến cuộc sống em với người mới rất nhiều, cũng làm phiền đến bản thân và cuộc sống của anh không kém, vì vậy anh tạm biệt em - Dương Khả Thu của thời thanh xuân.”

Cô lật ra trang cuối cùng của nửa đầu cuốn sổ đã đọc được trang nhật kí cuối cùng dành cho cô gái ấy sau đó lại lật đến trang đầu tiên - trang này viết về... ngày chia tay.

“Hôm nay Lương Khải đã hỏi anh sao lại chẳng thấy anh phản ứng gì về việc em đề nghị chia tay, em biết anh đã trả lời như thế nào không Thu Thu? Anh nói rằng anh chẳng biết phải làm thế nào cả, vì quả thật em chẳng chừa cho anh đường nào để cứu vãn cuộc tình này cả. Em đã dập tắt đi hết những hi vọng còn sót lại trong anh. Những người khác có thể cảm thấy anh bình thản nhưng anh đã từng nghe một câu, bây giờ nghĩ lại thấy rất đúng. Người thất tình cũng giống như đang đeo tai nghe mở nhạc hết cỡ vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thật bình thản nhưng làm sao biết được trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Thu Thu, hôm nay chỗ em vẫn rất lạnh, nếu người kia lỡ quên thì em cũng phải tự nhớ giữ ấm cho bản thân đấy nhé! Anh nhớ em...”

Ánh Nhã không dám lật nữa, bản thân đã xâm phạm quá mức quyền riêng tư của người khác, lương tâm cô không cho phép cô tiếp tục nữa. Nhưng dù lương tâm cô không trỗi dậy ngay lúc này thì cô vẫn không đủ can đảm để tiếp tục đọc, Ánh Nhã làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy những dòng nhật kí đầy tình cảm nhung nhớ này của Lý Thiên Minh dành cho một cô gái hắn đã từng rất yêu. Cô nhẹ nhàng đặt nhật kí lại chỗ cũ, vừa định trở về phòng thì bị người kia nắm tay lại khiến cô có chút chột dạ còn tưởng người kia bị mình làm thức giấc.

- Chú...

- Đừng đi, có thể đừng bỏ tôi lại một mình nữa có được không?

Ánh Nhã im lặng một lát, đợi đến khi người kia bắt đầu lơi tay liền nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi tắt đèn bàn trở về phòng. Cô chẳng biết vì sao bản thân lại buồn, một nỗi buồn không tên đang bắt đầu gặm nhấm lấy trái tim cô. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khả năng hắn vẫn chưa quên được Dương Khả Thu còn rất cao, vì người ta thường nói rằng người mà bản thân càng muốn quên lại càng không dễ quên nhất và mọi người xung quanh đều biết rằng hắn ghét nhất chính là nhắc đến Dương Khả Thu, tuy trong quyển nhật kí kia không còn những trang tiếp theo nữa nhưng sự hiện diện của nó sau gần 10 năm kể từ trang cuối cùng cũng chứng tỏ rằng hắn vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của nó, vì cô luôn nghĩ như thế và vì cô đã không nhìn thấy được trang đầu tiên của mặt sau quyển sổ chính là một trong những sự sắp đặt đầy trớ trêu của ông trời dành cho cuộc tình này.

Đêm hôm ấy trời bỗng dưng mưa lớn, là cơn mưa đầu tiên của mùa đông này, cũng là ‘cơn mưa lòng’ đầu tiên của một cô gái trẻ.

Nhưng có lẽ điều trớ trêu nhất ông trời sắp đặt lúc đấy chính là Ánh Nhã không thể nghe hết những lời hắn nói trong lúc ngủ mớ:

- Ánh Ánh, em có thể hứa không bao giờ rời xa tôi được không? Tôi rất sợ...

Ai nói đàn ông là sẽ luôn mạnh mẽ? Trước mặt chúng ta họ có thể chính là một người cứng rắn, là nơi vững chãi để dựa dẫm, nhưng thực chất đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn xác, cũng sẽ vì những thứ nhỏ nhặt mà ghi nhớ trong lòng sau đó từ từ tích thành một khối lớn gặm nhấm trái tim họ. Cũng như những đứa trẻ, đàn ông thích đồ ngọt, chăm dỗ ngọt một chút họ liền trở thành những đứa trẻ thích ăn kẹo.

________________________

Triệu Quang Thành không trở về nhà mà đến thẳng công ty sau khi rời khỏi bệnh viện. Anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ như thế, muốn mỗi một ngày bản thân có thể thành công hơn. Công ty này là sản nghiệp của gia đình sẽ để lại cho anh, cũng là tâm huyết mà ba anh - Triệu Quang Tường đã đánh đổi bằng tất cả sức khỏe của mình vào trong đấy! Đến bây giờ thì đã không gắng gượng được nữa mà ngã bệnh. Phận làm con trai lớn liền thay ba mình gồng gánh việc ở công ty, đối với chuyện tình cảm từ lâu sớm đã không còn nghĩ đến. Chỉ có điều, Lâm Ánh Nhã chính là người mà anh ta luôn muốn có được từ nhiều năm trước. Anh đã nghĩ bản thân sẽ chỉ thích thú cô một thời gian rồi sẽ hết thôi nhưng từ đâu ra lại xuất hiện một Lý Thiên Minh chen ngang. Người hắn vẫn luôn mang lòng thù ghét nay lại trở thành tình địch của mình khiến Quang Thành càng không có ý định bỏ cuộc.

Người ngoài nhìn vào liền nghĩ cả hai đều là bạn cùng lớp lại còn nói chuyện rất vui vẻ, chẳng nghĩ đến rằng chính là bằng mặt không bằng lòng. Mà người không bằng lòng ở đây chưa từng nói ai khác ngoài Lý Thiên Minh. Anh từ những năm cấp 3 đã luôn đố kị với Lý Thiên Minh. Tiền bạc nhà anh không hề kém cạnh, cũng có thể tự tin nói là hơn hắn, nhan sắc anh càng không chịu thua, minh chứng là xung quanh Triệu Quang Thành chưa từng thiếu vắng nhưng bóng hồng, mà học hành anh không hề kém cạnh hắn nhưng vẫn luôn thiếu một chút may mắn. Ngược lại những mối quan hệ xung quanh anh càng có nhiều hơn những gì hắn có nhưng Lý Thiên Minh vẫn luôn chính là tâm điểm của mọi người, hắn dung hòa tất cả, mà mẫu con trai lạnh lùng ít nói như hắn vậy mà lại rất hút nữ sinh. Không thể đặt cả hai lên bàn cân để so sánh nhưng Triệu Quang Thành vẫn luôn đố kị, nơi đỉnh cao nhất không thể cùng có hai người đứng, mà anh lại chính là mẫu người đầy tham vọng vì thế trên thương trường mới chẳng cần sợ ai.

- Lý Thiên Minh, ngày trước dù tôi có cố gắng cách nào cũng không thể giành được vị trí thứ nhất từ tay cậu, nhưng bây giờ người có được trái tim của Lâm Ánh Nhã chưa chắc đã là cậu. Cứ chờ đấy!

Triệu Quang Thành phà ra khói thuốc, cầm điếu thuốc còn dang dở trên tay dụi vào gạt tàn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Lần này chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng chịu thua hắn.

_______________________

Những tưởng đêm nay sẽ dễ dàng trôi qua như thế nhưng không! Nhưng đến khi tờ mờ sáng thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

- Con nghe đây mẹ.

- Con đang ngủ sao? Hôm nay không có ca trực hửm?



- À, con vẫn đang trong kì nghỉ phép, hết cuối tuần này ạ. Sao thế mẹ?

- Bà nội con nói nhớ con rồi, tranh thủ được nghỉ thì về thăm bà nhe con.

Hắn vươn người thở ra đầy nặng nhọc, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Con đi soạn đồ đây, một lát con về. Có cơ hội liền đi thôi, sắp tới cuối năm bệnh viện chắc chắn càng bận.

- Vậy để mẹ nấu vài món, con lái xe cẩn thận nhé!

Lý Thiên Minh tắt máy, bây giờ hắn mới chợt nhận ra rằng trên người mình có một tấm chăn, sách ở trên bàn đều được dọn gọn vào một góc, đèn bàn cũng đã tắt, không cần nói cũng biết là người nào đã giúp hắn làm những việc này. Trong nhà bình thường chỉ có mỗi hắn, đến đêm qua mới chứa chấp thêm một cô bé nhút nhát.

- Aiz, lại quên rồi, bây giờ chẳng lẽ bỏ con bé ở lại? Mình đi cũng phải mấy ngày, nếu dắt theo thì... có chút kì quặc nhỉ? Thôi thì mình hỏi ý con bé đã.

Hắn đi sang phòng bên cạnh vốn tính đi tắm trước rồi mới gọi người nọ dậy hỏi nhưng bản thân vừa mở cửa ra người kia liền ngóc đầu dậy. Hắn có chút giật mình lại cũng có chút như ngại ngùng hỏi:

- Tôi làm nhóc giật mình à? Xin lỗi nhé, tôi có công chuyện nên phải ghé qua đây lấy chút đồ, tôi đã cố gắng mở nhẹ nhàng nhất có thể rồi...

- Không... không có, hôm qua cháu không ngủ được, có chút lạ giường. Chú... chú cứ tự nhiên đi, nhà cũng là của chú, phòng cũng là của chú, cháu chỉ ở ké thôi mà.

- Hmm... tôi có công việc cần đi xa một vài ngày, tôi cũng không yên tâm để nhóc ở nhà một mình. Nhóc muốn về nhà tôi chơi không?

Ánh Nhã bỗng dưng cảm thấy đầu hơi choáng váng có lẽ là do cả đêm không ngủ hoặc cũng có thể là do lời mời bất ngờ này chăng? Cô cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng cảm chẳng cần suy nghĩ quá 1 phút liền đồng ý trong mơ hồ.

- Vâng, cháu muốn đi.

Lý Thiên Minh vẫn chưa kịp nghĩ ra tình huống cô nhóc này liền đồng ý. Hắn đi tới cạnh giường cốc một cái vào đầu cô rồi trách móc.

- Anh Lâm không dạy cháu nói câu từ chối à? Tôi rủ cái gì cháu đều đồng ý như thế à?

- Không phải cháu dễ dãi đâu. Vì là chú nên cháu mới như thế!

Hắn không biết, cô cũng không biết tại sao vì một câu nói đơn giản như thế mà làm cho thời gian như ngừng trôi. Hắn chậc một tiếng rồi bỏ lại một câu sau đó đi đến tủ lấy vali:

- Nhóc về nhà soạn đồ đi. Một tiếng sau bắt đầu xuất phát.

Ánh Nhã bây giờ mới tỉnh ra sau đó lọ mọ đứng dậy xếp mền gối lại gọn gàng, hắn chỉ ngó qua một chút liền thầm cười trong lòng: ‘Cô vợ nhỏ’.

- Chú không được bỏ cháu đâu đó.

- Chỉ sợ nhóc bỏ tôi thôi.

Hắn tự dưng lại nói ra câu đấy dù chẳng có liên quan gì đến trường hợp này. Cô cũng không nghĩ nhiều mà bỏ về nhà, đi đến cửa rồi nhưng vẫn nói với lại:

- Chú nhớ đừng bỏ cháu đi trước đấy nhé!

- Biết rồi.



Đến khi hắn vừa chất đồ lên xe xong liền nhìn thấy cô vừa khóa cửa nhà bên kia, Thiên Minh cũng để vali xuống rồi sang bên kia xách đồ giúp người nọ. Cô cũng không ngạc nhiên cho lắm vì hắn vẫn luôn ga lăng như thế, lại không bao giờ nói trước những việc mình sẽ làm. Cho đến khi hắn vừa đạp ga đi mới lên tiếng hỏi:

- Nhóc mang ít đồ thế, hai vali đủ đồ bận không?

- Cháu còn thấy như thế có nhiều quá không đấy, còn sợ chú sẽ chê phiền.

- Tôi thấy con gái thường mang rất nhiều đồ, thấy nhóc mang ít nên muốn hỏi một chút.

- Đa số chỉ mang đồ bận thường ngày thôi, cũng đâu phải đi dạ hội hay sự kiện đâu mà cần nhiều đồ. Mà chú, nếu như cháu đến nhà chú thì phải xưng hô như thế nào mới phải ạ? Nên nói hai chúng ta là gì ạ?

- Hmm, thì cứ nói thật thôi, cháu là con gái của anh Lâm, anh ấy là bạn tôi. Ở nhà tôi chỉ có mẹ với bà nội, nhóc đều gọi bà hết đi.

- Vâng.

- À, nhóc mở hộc trước mặt ra lấy gì ăn đỡ đi, lúc nãy tôi có bỏ một ít đồ ăn vặt vào, phải đi tận mấy tiếng, sợ nhóc sẽ đói.

Hắn lấy tay mở hộc ra rồi sẵn tiện cầm lấy mền nhỏ để ở trên xuống cho cô.

- Sợ nhóc ngại không ăn, tôi đã mở sẵn ra cho nhóc luôn rồi đấy, còn mền này khi nào muốn ngủ hay thấy lạnh thì đắp vào, mặc dù tôi có mở máy sưởi nhưng hôm nay mưa, trời bên ngoài cũng khá lạnh, đắp kĩ cho chắc.

Cô cũng đã hơi đói rồi nên không ngại ngùng gì nữa mà bóc vỏ bánh ăn, sau đó lại uống thêm sữa và đúng như người ta thường nói: căng da bụng thì chùng da mắt. Lâm Ánh Nhã ăn xong một lát rồi lại ngủ say, một phần cũng vì cả đêm mất ngủ, đi đường dài thì lại càng mệt. Hắn đợi cô ngủ một lát rồi chạy xe tấp vào lề để hạ ghế thấp xuống cho cô thoải mái, sau đó còn chỉnh mền lại cho người nọ. Ánh Nhã cứ thở đều đều như thế, Thiên Minh lấy tay gạt tóc cô sang một bên, lại như không kiềm lòng được mà cứ nhìn người nọ mãi, cuối cùng lia đến đôi môi đỏ mọng kia lại không có dũng khí đặt lên đó một nụ hôn mà lấy lại tập trung tiếp tục chuyến đi. Trong đầu lại thầm trách cứ bản thân vì hành vi ban nãy.

‘Lý Thiên Minh mày điên rồi, sao tự nhiên lại có ý nghĩ đó với một cô nhóc kém mình một con giáp chứ? Nếu không may để con bé phát hiện sẽ xấu hổ lắm sao? Không chừng sẽ còn bị xem là một tên biếи ŧɦái... sau đó sẽ bị con bé ghét bỏ thì phải làm sao?’

Chính hắn cũng không để ý rằng bản thân từ bao giờ đã bắt đầu nghĩ đến cảm nhận của người kia về mình, mỗi hành động đều suy xét xem người con gái đang nằm ngủ bên cạnh sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có xa lánh hay thậm chí ghét bỏ hắn?

Đến khi gần đến nhà hắn thì cô cũng bỗng nhiên thức giấc, làm hắn uổng công suy nghĩ xem nếu một lát đến nhà mà người này chưa thức thì nên gọi cô thức dậy hay nên đi đâu đó một quãng nữa để người này ngủ ngon. Ánh Nhã lờ mờ ngồi dậy nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

- Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?

- Không lâu, nhưng bây giờ nhóc nên chuẩn bị dần đi vì cũng sắp đến nhà tôi rồi đấy!

- Thế ạ? Để cháu chỉnh trang một chút, mẹ với bà chú có khó không ạ? Cháu hơi sợ...

- Không sao, họ dễ tính lắm. Cháu nhìn tôi là biết.

Ánh Nhã gật gù rồi nói thầm trong miệng, dù là nói thầm nhưng cũng đủ để người nọ nghe thấy.

- Chú có dễ tính à?

- Tôi nghe đấy nhé!

- Thì cháu nói có sai đâu... chú khó tính gần chết, lúc nào cũng bắt bẻ người ta, cái này cũng không được, cái kia cũng không cho. Không phải là khó tính ạ?

- Nhưng đó là muốn tốt cho nhóc thôi, sao nhóc không nhìn lại xem tôi chiều theo ý nhóc bao nhiêu?