Chương 6:

An Bình mấy ngày gần đây rất vui vẻ, bé được thoải mái chạy quanh khắp nhà, được ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Đặc biệt, một niềm vui siêu to mà bé được trải nghiệm chính là... xem hoạt hình.

An Bình rất vui, vui đến cười không khép được miệng!

Bởi vì nguyên nhân tim có vấn đề, lúc nào trên người An Bình cũng có máy móc, dây dợ quấn quanh. Các thiết bị y tế này rất nhạy cảm với sóng điện tử nên An Bình không được tiếp xúc với ti vi, điện thoại, chỉ có thể đọc truyện cổ tích, xem ảnh đã được in sẵn. Giờ được nhìn những hình ảnh sinh động nhảy múa, sao bé không vui được.

Hiểu Phương thấy con vui, bà để đứa nhỏ xem, nhưng vẫn giới hạn thời gian xem một ngày, tránh hại sức khỏe.

Mỗi lần An Bình ngồi xem ti vi, sẽ ngồi cạnh Văn Vũ đang đọc sách tranh. An Bình bật hoạt hình vui nhộn, cho tiếng vừa đủ bản thân nghe, lại không khiến anh trai nhỏ thấy phiền.

Hiểu Phương nhìn thấy, nhắc đứa nhỏ vài lần không nên làm phiền Văn Vũ, nhưng thấy Văn Vũ cũng không phản ứng gì, bà cũng để hai đứa ngồi cạnh nhau. Thật ra bà đã hỏi bác sĩ tâm lí từ sớm, bác sĩ nói sau những lần thăm khám, đã rút được kết luận Văn Vũ chỉ phản ứng kịch liệt với người lớn, còn những đứa trẻ thì thằng bé khá bình tĩnh. Nói bà không cần lo lắng, ngược lại, có thể cho hai anh em tiếp xúc nhiều hơn, sẽ tốt hơn cho bệnh tình, thằng bé cũng có thể mở lòng.

"Anh trai... ăn cơm thôi!" An Bình tắt ti vi, tay chọt nhẹ người Văn Vũ.

Văn Vũ đang ngẩn người bị cái chọc của An Bình thu hút sự chú ý, An Bình nghiêng đầu chớp mắt, nghĩ Văn Vũ chưa nghe rõ, hai tay làm động tác ăn cơm. "Măm, măm đó anh ơi!"

"Đi ăn cơm!" Trong mắt Văn Vũ có chút vui vẻ, nhưng không thể hiện rõ, nhàn nhạt nhắc lại lời của An Bình.

Hiểu Phương đứng sau cửa, đôi mắt hoe đỏ, bà rất xúc động. Bà để ý dạo này Văn Vũ rất chịu khó tương tác với An Sinh, cũng không còn quá bài xích bà và người lớn trong nhà nữa. Khác với chồng, bà hoàn toàn không có mấy thời gian tiếp xúc với Văn Vũ, nên thỉnh thoảng thằng bé phản ứng với sự lại gần của bà khá căng thẳng. Hoặc cũng một phần do bảo mẫu bạo hành thằng nhỏ là nữ.

"Hai anh em vào ăn cơm thôi!" Hiểu Phương vẫn đứng ở cửa nói.

"Dạ!" An Bình rạng rỡ đáp, nhưng bé chưa đi ngay, tay nhỏ vẫy vẫy. "Anh trai nắm tay nhé!"

Văn Vũ không đáp, nhưng vẫn nắm tay An Bình vào bếp, cả ba người mỗi người một tâm trạng ăn xong bữa trưa.

"Anh trai, ngủ thôi!" An Bình sau khi ngồi cho xuôi cơm, bé chắp hai tay để bên má, hai mắt nhắm nghiền, miệng phát ra tiếng khò khò. Hiểu Phương thấy đáng yêu vô cùng, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra quay lại.

"Anh không phải đồ ngốc!" Văn Vũ vỗ đầu An Bình, nhàn nhạt nói.

Một câu nói khiến Hiểu Phương và An Bình ngạc nhiên đến há hốc miệng. Hiểu Phương ngạc nhiên vì không nghĩ đến bà có thể đợi được một ngày nghe Văn Vũ nói chuyện, còn An Bình thì ngạc nhiên vì hóa ra anh bé không phải là phản ứng chậm à?

Bác sĩ Lâm nói anh bé mắc bệnh, chỉ quan tâm đến thế giới của mình, phản ứng có chút chậm hơn những đứa trẻ bình thường. Bé hoàn toàn không cần tránh né anh trai, có thể ở bên làm việc của mình cũng được. Muốn trao đổi có thể nói nhẹ nhàng, chậm rãi, cũng có thể nhắc lại lần nữa hoặc dùng tay chân. Mấy ngày hôm nay, ngày nào bé cũng làm như bác sĩ Lâm dạy, thấy anh đúng là có phản ứng lại, thật tuyệt! Nhưng nay anh lại nói chuyện, còn nói không ngốc! Bác sĩ Lâm sai rồi!

"Anh nói được 1 câu luôn!" An Bình tròn mắt cảm thán.

"Đúng vậy!" Hiểu Phương lau nước mắt.

"Đi ngủ!" Văn Vũ đứng dậy, tay kéo An Bình đi lên phòng trên tầng. Mấy ngày hôm nay, An Bình lúc nào cũng bám theo mông Văn Vũ, buổi trưa cũng vào phòng Văn Vũ ngủ.

"Bye mẹ!" An Bình hôn gió với Hiểu Phương, vui vẻ chạy theo anh trai.

"Các con đi ngủ đi!" Hiểu Phương dịu dàng nói, bà vội gửi video vừa rồi sang cho chồng và bác sĩ tâm lí của Văn Vũ, một phần nữa cho Văn Tuấn.

...

"Bác sĩ Hòa thấy sao ạ?" Hiểu Phương sau khi vào kiểm tra hai đứa con, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Tình hình của Văn Vũ có phải đã tốt lên không?"

"Thật ra tình hình của thằng bé khá đặc biệt!" Bác sĩ nhẹ nhàng nói, trường hợp của Lê Văn Vũ là đặc biệt nhất trong số những bệnh nhân bà từng khám. Những đứa trẻ mới hai, ba tuổi dù bị chấn thương tâm lí do bạo hành gây ra, sau khi tiếp nhận điều trị tâm lí một thời gian, tình hình sẽ thuyên giảm. Thêm vài tuổi nữa kí ức đó sẽ biến mất dần, nhưng Văn Vũ rất khác biệt.

Bà dùng mọi cách nhưng không thể khiến thằng bé mở lòng với bà, bà tưởng những chấn thương khiến trí não thằng bé có vấn đề nhưng không, qua kiểm tra, trí não không những bình thường, còn thuộc dạng thiên tài. Bà phát hiện ra Văn Vũ có khả năng nhìn một lần là nhớ, là loại nhớ mãi không quên. Bà không thể tiếp cận là do thằng bé từ chối bà, từ chối mọi sự tiếp xúc của người lớn, đặc biệt là phụ nữ.... Văn Vũ nhớ rõ tất cả những gì bảo mẫu kia đã làm với bé, từng lời nói, những cái véo, cái tát... dù lúc đó chỉ mới hai tuổi. Đúng là thông minh quá cũng không tốt!

Ông Lê từng gửi bà danh sách những hành động bảo mẫu đó đã làm với Văn Vũ, nói qua về tình hình gia đình họ. Nhìn danh sách đó, chính bà còn không chịu đựng được, huống chi là một đứa trẻ như thế. Nhưng điều khiến Văn Vũ hoàn toàn xa cách thế giới bên ngoài, đắm chìm vào thế giới nội tâm chính là gia đình bé.

Mẹ từ nhỏ không ở bên, bố và các anh lúc nào cũng bận rộn. Một thời gian dài bị bảo mẫu hành hạ, thao túng tâm lí rằng bản thân thằng bé bị mẹ bỏ rơi, rằng thằng bé là con hoang nên cha và các anh mới không quan tâm thằng bé... thằng bé quá vô dụng, chẳng thể níu kéo ông Lê ở lại... Bảo mẫu đó muốn làm bà Lê nhưng không thành vì chẳng mấy khi nhìn thấy ông Lê.

"Văn Vũ chính là cảm thấy không được yêu thương nên mới đóng cửa trái tim lại." Bác sĩ Hòa nhìn vào video. "Hiện nay có vài thay đổi tích cực tôi thấy được qua đây do nhà ông bà đã có sự thay đổi. Hiện tại theo đánh giá sơ bộ của tôi, bà không cần lo lắng tách em trai và Văn Vũ ra. Ngược lại, tôi khá ủng hộ hai đứa tiếp xúc với nhau."

"Được!"

"Bà cứ thường xuyên gửi tôi video, qua 2 tuần nữa thì đưa Văn Vũ đến chỗ tôi khám bệnh." Có lẽ lần này thằng bé sẽ chịu mở lời với bà.

"Tôi rõ rồi!" Hiểu Phương vui vẻ đồng ý, dạo này gia đình có rất nhiều chuyện vui. Văn Sinh mới được giải nhì trong cuộc thi, hai ngày nữa chồng bà cùng thằng bé sẽ trở về. Bà phải mở tiệc ăn mừng mới được, mừng cho những điều hạnh phúc gần đây!