Chương 5: Giải quyết xong nút thắt

"An Bình sống sót qua cuộc phẫu thuật như một kì tích, được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiểu Phương lấy lại được phần nào sức lực, thấy dáng vẻ lo lắng của bố cùng với chỉ có một mình Văn Vũ trong nôi, bố biết chẳng thể giấu được nên nói mọi việc cho Hiểu Phương." Khi đó, Hiểu Phương vừa phẫu thuật xong, mỗi bước đi là một bước đau, nhưng nghe xong tin con trai bệnh nặng, bà chạy nhanh hơn cả ông để đến phòng theo dõi, đứng từ xa nhìn vào l*иg kính.

"Các bác sĩ nói, tình hình nguy kịch của An Bình được kiểm soát, nhưng vẫn là mành chỉ treo chuông, không biết lúc nào trái tim nhỏ của thằng bé chuyển xấu. Đề cử chúng ta đưa thằng bé ra nước ngoài chữa trị, cơ sở vật chất và trình độ của họ phù hợp để chữa trị cho thằng bé hơn."

Nhà ông có điều kiện, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với kiến nghị của bác sĩ. An Bình vẫn chưa thể đi ngay, phải nằm phòng theo dõi 6 tháng để ổn định tình hình.

"Hiểu Phương ban ngày chăm cho Văn Vũ, đêm lại tìm đến An Bình, sau khi Văn Vũ cứng cáp, được đưa về nhà thì thời gian Hiểu Phương ở bệnh viện càng dài, qua 6 tháng, cả hai ta đưa An Bình đi nước ngoài chữa trị. Sau khi sắp xếp xong cho hai mẹ con họ, bố trở về lo cho các con."

Thời gian vô cùng bận rộn, vừa lo việc kinh doanh, vừa lo việc trong nhà, ông lại không yên tâm bên mẹ con Hiểu Phương nên rút chút thời gian chạy sang bên đó, cả người gầy xọp đi, trông già đi vài chục tuổi.

"Không phải dì ấy bỏ đi theo người khác đến con cũng không cần sao? Cha thì đau khổ vì tình nên vùi mình vào công việc?" Văn Sinh cất tiếng, khi cha cậu mới lấy dì Hiểu Phương, có rất nhiều lời ra tiếng vào xung quanh sự xuất hiện của bà ấy, nhưng sự chăm sóc suốt 2 năm trời của Hiểu Phương đập tan mọi nỗi lo của cậu về những tin đồn đó. Cho tới khi bà sinh Văn Vũ rồi mất tăm, lúc đó cậu cảm thấy nỗi lo trước kia đã thành sự thật. Những lời đồn về sự biến mất của bà lần nữa xuất hiện, còn ác liệt hơn trước.

"Đương nhiên không phải!" Ông cũng biết là có những tin đồn không hay xuất hiện, nhưng ông không rảnh quan tâm, mặc kệ người ta thích nói gì thì nói. "Tình hình sức khỏe của An Bình thời gian đầu không tốt, thường xuyên vào trạng thái nguy kịch, phải cấp cứu. Trái tim khiếm khuyết không đủ khả năng bơm máu đi khắp các bộ phận trong cơ thể, phải có sự hỗ trở của y tế. Dù vậy không thể giải quyết dứt điểm, chẳng biết bao giờ tim thằng bé ngừng đập."Bất cứ lúc nào tim An Bình cũng có thể ngừng đập, Hiểu Phương muốn dành nhiều thời gian bên đứa nhỏ, nếu lỡ... An Bình sẽ không ra đi trong cô đơn...

"Được rồi, con hiểu sơ chuyện này rồi!" Văn Vũ ngả ra sau ghế. "Nhưng con không hiểu, tại sao cha và dì ấy phải giấu sự tồn tại của An Bình, sao không nói ra với bọn con?"

Để bọn cậu hiểu nhầm, oán hận vì một sự việc không đúng? Sự xuất hiện của Hiểu Phương xoa dịu tâm hồn khát khao tình mẹ của cậu, nhưng việc bà ấy thay đổi sau là biến mất, không khác gì một sự phản bội với Văn Sinh. Cảm giác mất rồi có, sau đó lần nữa mất đi đau khổ hơn vạn lần không có gì. Cậu hận bà ấy đã xuất hiện cho cậu hạnh phúc rồi lại biến mất không dấu tích. Đến mức... biết là Văn Vũ bị bạo hành cũng chỉ nhìn chứ không tham gia cứu thằng bé...

"Văn Sinh, con không nhớ sao?" Lê Tùng thở dài. "Mẹ con sau khi sinh con bệnh tật liên miên, phải ở trong bệnh viện, con sinh ra tâm lí bài xích bệnh viện, mỗi lần xuất hiện trong bệnh viện, tâm trạng sa sút, cả người đều không khỏe. Hơn nữa, mẹ con ra đi đột ngột, để lại bóng ma tâm lí cho con..."

Khi Nhã Cầm mất, buồn thay Văn Sinh đang ở cạnh. Thằng bé đang kéo đàn cho mẹ nghe bản nhạc siêu khó mà nó vừa học được, Nhã Cầm cứ thế nhắm mắt xuôi tay. Văn Sinh nhỏ bé kêu thế nào mẹ cũng không tỉnh, sau khi mọi người phát hiện, Nhã Cầm đã mất được nửa tiếng. Cả người Văn Sinh run rẩy, mặt đầy nước mắt. Khi về nhà, thằng bé đã phá hủy cây vĩ cầm mà nó yêu thích, từ đó không bao giờ động vào vĩ cầm nữa. Văn Sinh cho rằng chính tiếng đàn của mình đã gϊếŧ chết mẹ, đương nhiên là không phải.

Sau đó mỗi khi nghe đến bệnh viện, cái chết, người thân bệnh tật là Văn Sinh lại phản ứng quá khích. Bác sĩ nói thằng bé gặp phải chướng ngại tâm lí vô cùng nghiêm trọng, đến mức khi bị bệnh, thằng bé cũng không muốn đến bệnh viện. Ông nhớ một lần ông ngoại Văn Sinh mất, chỉ vừa nghe tin, thằng bé sốc đến mức ngất đi, sau đó phát sốt suốt một tuần.

"Hiểu Phương không muốn các con lo lắng nên quyết định giấu các con về An Bình..."

An Bình không biết có thể sống được bao lâu, hai người không muốn các con đau buồn. Nỗi đau đó, ông bà trải qua là được, không nên bắt ép những đứa trẻ phải tiếp nhận. "Đó là lí do chúng ta trở nên vô cùng bận rộn, không thường xuyên ở nhà."

Chuyện ở công ty ông cũng chuyển qua làm online, để có thêm thời gian.

Văn Sinh cũng đã hiểu sao số lần bố về càng ngày càng ít, không đúng, có một đoạn thời gian bố trở về nhiều hơn, cả dì Hiểu Phương cũng ở nhà. Là năm Văn Vũ 2 tuổi rưỡi, bị phát hiện bị bảo mẫu bạo hành, mắc bệnh tâm lí, trở nên tự kỉ, co mình vào thế giới. Nhưng thay vào đó, anh trai lại ít về nhà hơn...

"Anh cả biết về An Bình sao?"

"Ừ!" Văn Sinh dù sao cũng là một thần đồng, không khó để đoán ra. "Năm đó anh con phát hiện ra Văn Vũ bị bạo hành, đuối việc bảo mẫu đó, nói với bố mọi chuyện. Bố không ngờ bảo mẫu đó lại độc ác như thế, cho người xử lí cô ta một cách thích đáng. Sau đó tìm bác sĩ tâm lí chữa cho Văn Vũ, lại thuê thêm bảo vệ và lắp ca-me-ra để theo dõi tình hình. Nhưng không may mắn là tình hình An Bình khi đó đột ngột chuyển xấu, tim còn ngừng đập... bố không thể ở lâu, vội chạy sang bên đó với An Bình." Bất cứ lúc nào cũng có thể là lần cuối, khi An Bình bước vào phòng phẫu thuật, không ai dám chắc chắn điều gì cả. "Văn Tuấn thấy bố bỏ đi, thằng bé rất tức giận khi nhà chưa yên bố lại bỏ đi nên đã lén đi theo."

Sau khi Văn Vũ bị bạo hành lộ ra, ông cho người theo sát mấy đứa con của mình hơn. Khi Văn Tuấn lên máy bay, ông đã biết. Ông biết rằng không thể giấu được Văn Tuấn nữa nên đưa theo luôn. Từ đó Văn Tuấn thay ông và Hiểu Phương thỉnh thoảng chăm sóc cho An Bình, cả hai người họ cũng có thời gian về nước lo chuyện trong nước.

"Hai người đáng lí không nên giấu bọn con!" Văn Sinh cúi gằm mặt, chuyện đã rõ ràng, sự oán trách của cậu bao năm chỉ là do cậu hiểu lầm. Là bản tính ích kỉ xấu xa của cậu...

"Là chúng ta sai!" Lê Tùng lần nữa ông lấy con trai thứ hai vào lòng, lúc An Bình bị bệnh, ông chẳng còn tâm trí suy nghĩ đến việc khác, dẫn đến những quyết định sai lầm. "Bố xin lỗi, con trai tất cả là lỗi của bố!"

Bả vai của Văn Sinh run lên, đứa trẻ lần nữa nức nở khóc. "Con cũng xin lỗi, con không hiểu chuyện." Lúc này chẳng có thần đồng nào ở đây, chỉ có đứa trẻ 13 tuổi thấy mình đầy tội lỗi. "Con có thấy bà ta mắng Văn Vũ nhưng không can thiệp, con mặt kệ đó. Con oán trách cha và dì Hiểu Phương bỏ rơi con..."

Lê Tùng nhắm mắt, ông xoa lưng vỗ về con nhỏ, không chút nào tức giận. Sao ông có thể giận được, chuyện đến thế này phần cũng là do lỗi của ông.

"Không sao, là do con không biết!" Văn Sinh lúc đó cũng vẫn là một đứa trẻ, làm sao hiểu được ả bảo mẫu đó còn làm những chuyện khác. Hơn nữa, một đứa trẻ làm sao lo cho một đứa trẻ khác? "Con không có lỗi, là bố có lỗi."

Hai cha con hàn huyên cả buổi, cuối cùng Văn Sinh khóc đến mệt, thϊếp đi trong vòng tay bố. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến thế, cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm của bố.

...

"Anh đã nói chuyện rõ ràng với Văn Sinh rồi, khi nào thi xong, anh và con sẽ về." Lê Tùng chỉnh lại chăn cho Văn Sinh, ông ra ngoài gọi điện cho Hiểu Phương. Giờ bên đó đang là giữa đêm, nhưng ông biết nếu Hiểu Phương không nhận được tin tức sẽ không ngủ."Thế tốt quá rồi!" Hiểu Phương thở phào một hơi, bà dù là mẹ kế nhưng thật sự rất thương 2 đứa nhỏ Văn Tuấn và Văn Sinh, bà nhủ lòng sẽ dốc hết mình yêu thương hai đứa nhỏ, bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ của hai đứa. Nhưng không nghĩ đến khi sinh An Bình lại xảy ra chuyện, Hiểu Phương áy náy vô cùng.

Hiểu Phương thở ra một hơi, hiện tại không phải là lúc cảm thấy áy náy hay tội lỗi, bà cần phải cố gắng hết sức bù đắp cho mấy đứa nhỏ vì những năm qua không chăm sóc chúng.

"Anh cứ an tâm ở bên đấy, em sẽ lo liệu ở nhà!"