Chương 16: Long Bối cổ thôn (6)

Bánh ú!

Ôn Bạch Vũ lập tức nghĩ đến từ này, anh sợ đến ngừng thở, trợn to mặt, cuống họng run rẩy nuốt nước bọt.

Một tay Mặc Sĩ Cảnh hầu đột nhiên nắm lấy tay Ôn Bạch Vũ, nói: “Nắm chặt.”

Anh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đột nhiên phi người lên, nếu như không phải được hắn nắm chặt tay thì chắc chắn anh sẽ bị văng ra ngoài.

Ôn Bạch Vũ nghe “Ruỳnh!” một tiếng, cái đỉnh lớn bằng đồng thau bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu đạp lật xuống, rớt khỏi trụ đá, “Ruỳnh!” một tiếng đập vào chân tường.

Đại đỉnh bị rơi xuống nhưng lập tức chuyển động, đứa nhỏ mắt máu kia muốn lập tức nâng cái đỉnh lên.

“Loảng xoảng!”

“Loảng xoảng!”

“Loảng xoảng!!”

Ôn Bạch Vũ không dám thở dốc, túm chặt lưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, “Xoẹt!” một tiếng, Ôn Bạch Vũ cảm thấy có hơi lạnh, trên tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhiều hơn một thanh chủy thủ.

Là Long Lân chủy thủ!

Ôn Bạch Vũ nhớ Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói thanh chủy thủ này có thể chiêu âm binh, còn có thể đuổi quỷ, lập tức không còn kích động nữa. May mà hắn mang theo thứ này!

Nhưng Ôn Bạch Vũ lại nghĩ, hai người đi tàu hỏa tới đây, thanh chủy thủ này không ngắn, lại có cái rãnh máu, không hiểu vì sao có thể thông qua kiểm an nữa.

Ôn Bạch Vũ thực sự muốn tát cho mình một cái, cái thời diểm nguy hiểm thế này rồi mà còn nghĩ đến ba cái vấn đề vớ vẩn nữa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu rút chủy thủ ra khỏi vỏ, sau đó “Roẹt!” một tiếng cứa vào bàn tay, máu tươi “Tí tách tí tách” dọc theo bàn tay chảy xuống.

Anh kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Anh làm gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh hầu không đáp, chỉ giơ tay lên, máu hắn lập tức bắn tung tóe lêи đỉиɦ đồng, vừa não nó còn “Loảng xoảng” kêu um trời, sau khi bị máu bắn lên thì lập tức an tĩnh, không dám động đậy gì nữa.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu bấy giờ mới nói: “Áp chế oán khí của nó.”

Nói rồi, hắn nắm chặt Ôn Bạch Vũ, nhanh chân bước ra khỏi thạch thất, đi vào sâu trong mộ hơn.

Hai người ra khỏi thạch thất, đi rất xa, xung quanh vẫn rất yên lặng, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng “Loảng xoảng”, Ôn Bạch Vũ lúc này mới thở phào, hỏi: “Chúng ta an toàn chưa?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: “Không hẳn.”

Hắn nói xong, liền bổ sung: “Oán khí của bánh ú kia rất mạnh, máu của tôi chỉ có thể áp chế tạm thời.”

Vừa nhắc tới máu, Ôn Bạch Vũ mới nhớ Mặc Sĩ Cảnh Hầu tự cắt tay mình, từ này còn chưa băng bó, vừa nãy hắn cầm cổ tay anh, chắc chẳn đã cọ vào máu của hắn.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, quả nhiên tay hắn vẫn òn chảy máu, “Tách… tách…” rơi xuống mặt đất, hẳn là ban nãy vạch rất sâu nên vội vã bảo: “Tay anh! Mau dừng lại đi, phải băng bó trước đã, nếu không sẽ mất nhiều máu hơn!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu theo bản năng giơ tay lên xem, nhưng chân không dừng lại: “Không cần, lát nữa nó sẽ tự khép lại.”

Hắn vừa nói, vết thương quả nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép miệng.

Ôn Bạch Vũ khϊếp sợ nhìn, không hiểu tại sao lại có chút đau lòng, giơ tay lên đánh mạnh vào gáy hắn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh, Ôn Bạch Vũ nói: “Có thể lành nhanh thì cũng đừng tự chà đạp mình, lành nhanh thì cũng đau, vết cắt sâu như thế mà!”

Ôn Bạch Vũ nói, đột nhiên nhớ ra biểu cảm của hắn từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi, lúc tự cắt tay thì vẫn nguyên si mặt than lạnh lùng, vì thế hồ nghi hỏi: “Ừm… Anh có đau không?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn tay mình, hờ hững bảo: “Đau.”

Anh ngay lập tức hùng hổ mắng: “Tôi bảo đau là đau à! Anh mau giơ tay lên!”

Hắn “nghe lời” giơ tay lên, chỉ có điều bước chân vẫn không dừng lại.

Vết thương vô cùng sâu, mặc dù đã khép miệng nhưng máu vẫn còn dính, trong balo có thuốc cầm máu khẩn cấp và băng gạc.

Ôn Bạch Vũ tiêu độc rồi sau đó vặn viên con nhộng chứa thuốc cầm máu ra, rắc lên đó rồi băng bó cẩn thận.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không có ý kiến gì, ngoan ngoãn giơ tay trái, chân vẫn băng băng lao trên đường.

Ôn Bạch Vũ băng rất cẩn thận, bởi vì vết cắt quá sâu nên chảy rất nhiều máu, băng gạc chỉ trong một chốc đều bị nhuộm đỏ.

Anh còn muốn quở trách hắn vài câu, nhưng đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, hoảng hốt bảo: “Tôi nhớ ra rồi!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Cái gì?”

Anh bảo: “Con cánh ú ban nãy, anh có nhớ nó không có tay phải không? Cái xương tay chúng ta mò từ giếng hồi trưa… nhìn cũng không lớn, hiện tại nghĩ kỹ, là tay trẻ con…”

Ôn Bạch Vũ nói xong, cả người không khỏi run rẩy, cảm giác sợ hãi tràn đến, dại cả da đầu, đến cả tay chân cũng lạnh thật lạnh.

Đường đi rất dài, cả hai cứ vậy thuận một đường đi vào trong, Ôn Bạch Vũ hỏi: “Anh cõng tôi có mệt không?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: “Cậu rất nhẹ.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Đúng là đồ lừa người! Anh đây nói gì thì nói cũng là người trưởng thành, kể cả có là da bọc xương thì khẳng định là không nhẹ!

Nhưng không thấy hắn rơi mồ hôi, cũng chẳng thở mạnh, đi lại nhanh nhẹn như thường, không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi.

Cuối đường là một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc hai đồ đằng Phượng Hoàng, nhìn cửa đá được điêu khắc đẹp đẽ, Ôn Bạch Vũ dần cảm thấy phía sau cửa sẽ có món hời.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Xem chừng chúng ta đã đến chủ mộ thất.”

Anh nói: “Cửa đá lớn thế này, mở kiểu gì? Anh nói xem, sau cánh cửa này liệu có bánh ú chờ chúng ta không?”

Mặc Sĩ Cảnh Hâu không đáp, đột nhiên áp tai vào cửa đá.

Ôn Bạch Vũ theo bản năng nín thở, lòng bảo tui chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ thực sự có bánh ú?! Đúng là mồm thối!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe ngóng một chút, bảo: “Không biết có bánh ú hay không, nhưng đằng sau có người.”

Anh ngạc nhiên hỏi: “Có người?! Sao mà anh biết là người, là quỷ hay bánh ú?!”

Hắn nhạt nhẽo giải thích: “Có tiếng thở.”

Ôn Bạch Vũ nghe thấy thật kinh khủng, người bình thường làm sao có khả năng ở trong mộ thất được?

Mặc Sĩ Cảnh Hầu quan sát cửa đá kỹ càng, sau đó đi tới đèn đá một bên, tay nhấn nó một cái, đột nhiên vang lên tiếng “Ầm ầm ầm!”

Ôn Bạch Vũ chép miệng: “Cái cửa đá này…”

Cửa đá này mở ra cũng dễ quá.

Chỉ có điều anh chưa nói hết, thì từ giữa cánh cửa hơ ra một chút, sau đó “Ruỳnh!”.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu trong nháy mắt giơ tay lên giữ chặt, Ôn Bạch Vũ cảm nhận được xung lượng cực đại, mông được Mặc Sĩ Cảnh ôm chắc.

Ôn Bạch Vũ bị xung lượng chấn động, hít một ngụm lãnh khí, đoạn xương chân bị gãy nhói lên đau.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu lên, đằng sau cửa đá thực sự có người, hơn nữa là người sống sờ sờ, và hai người còn biết tên này nữa.

Là lão Ngụy!

Lão Ngụy vẫn một thân Âu phục, nhưng bởi vì bám đầy bụi đất nên không nhìn ra cái gì, trông lão vô cùng khó khăn, Âu phục có nhiều vết rách, còn dính cả máu.

Quan trọng nhất là trong tay lão nắm chắc thứ gì đó, Ôn Bạch Vũ nhìn kỹ, là súng!

Hơn nữa nòng súng đang nhắm thẳng vào hai người!

Đầu ngón trỏ cùng ngón giữa Mặc Sĩ Cảnh Hầu kẹp một viên đạn…

Là viên đạn bắn ra từ khẩu súng của lão Ngụy.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu híp mắt, ném đạn về phía hắn, nghe tiếng “Cạch cạch…”, lão Ngụy sợ đến nỗi linh hồn nhỏ bé bay thẳng lên trời, run run tay cầm súng, hét: “Quái vật! Quái vật! Mày… mày là quái vật!”

Ôn Bạch Vũ thấy hắn kích động, chỉ sợ sẽ lại nổ súng. Quả nhiên “Đoàng!” một tiếng, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu không tiếp đạn mà hơi nghiêng người bên phía chân không bị đau của anh.

“Ầm ầm!” vách đá phía sau hai người bị khoét thành một lỗ thủng nhỏ, rất nhiều đá vụn rơi xuống.

Lão Ngụy thấy hắn tránh được lần thứ hai, càng thêm sợ hãi, hét to: “Mày là quái vật! Đừng! Đừng có lại gần! Nếu không tao sẽ tiếp tục nổ súng!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững nhìn lão: “Nếu muốn tự chôn sống mình, thì cứ tiếp tục bắn.”

Ôn Bạch Vũ không chịu được mấy kẻ gan nhỏ như lão Ngụy, như thế mà còn đòi đi trộm mộ, lập tức chiếu đèn pin vào mắt lão, nói: “Không thấy đá rơi xuống sao? Nổ súng nữa thì ngôi mộ này sụp thật đấy!”

Lão Ngụy bị đèn pin chiếu thẳng, hốt hoảng đưa tay lên che mắt.

Ôn Bạch Vũ bây giờ mới rảnh rang ngắm nghía mộ thất.

Nơi này lớn hơn thạch thất ban nãy, cũng có rất nhiều đại đỉnh đồng, thạch thất này kiến tạo một thềm đá nhiều bậc, trên thềm đá là một bệ đá lớn, bệ đá đó đặt một cái quan tài.

Chỉ có điều quan tài đã bị mở ra, ván quan tài bị gãy thành hai nằm trên đất, hiển nhiên là có người cố tình bậy ra.

Mộ thất bốn phía đều được khắc bích họa, nhìn bích họa liền đoán được nội dung, là Long Bối cổ thôn, vì trang phục của thôn dân rất rõ ràng.

Ôn Bạch Vũ nhìn quan tài trên bệ đá, hỏi: “Quan tài bị mở rồi, sẽ không có bánh ú chạy ra ngoài đi?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu còn chưa trả lời thì lão Ngụy đã cướp lời: “Cái gì mà bánh ú! Đừng có xàm ngôn, lão Ngụy tao cả đời hạ mộ, chưa từng nhìn thấy bánh ú bao giờ! Toàn là bọn điên dọa người mà thôi!”

Ôn Bạch Vũ “Chậc!” một tiếng, hắn ta bổ sung: “Có gì mà không tin, cái quan tài kia là tao mở ra, không chỉ không có bánh ú, mà thi thể cũng chẳng có.”

Ôn Bạch Vũ thắc mắc, trong quan tài không có thi thể?

Vì thế mới thắc mắc: “Vậy có cái gì?”

Lão ta đáp: “Có ngọc…”

Đang nói thì lão ngậm miệng, hiển nhiên không muốn cho anh biết.

Ôn Bạch Vũ cười hỏi: “Tôi biết, có ngọc bài, đúng không?”

Lão Ngụy đột nhiên trợn mắt: “Sao mày biết?”

Lão đột nhiên nở nụ cười dữ tợn: “Tao biết rồi, kẻ vừa nãy nghe bọn tao nói chuyện là chúng mày, đúng không? Chúng mày nghe thấy hết rồi, thì đừng trách tao không khách khí!”

Ôn Bạch Vũ trông biểu tình dữ tợn của lão, có chút sợ sợ.

Nhưng vừa nghĩ đến Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhà mình không chỉ đánh bại được bánh ú, đạn cũng có thể bắt được, vậy cần gì phải sợ chớ?

Về phần vì sao lại gắn thêm “nhà mình”, anh không giải thích được…

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Không khách khí thế nào? Nổ súng? Chôn sống cùng nhau?”

Lão Ngụy tức giận trừng mắt, “Hộc hộc!” thở hổn hển.

Vừa lúc đó, Mặc Sĩ Cảnh Hầu luôn im lặng đột nhiên biến đổi sắc mặt, nói: “Đừng nói chuyện nữa.”

Ôn Bạch Vũ lập tức lấy tay che miệng, tuy rằng anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn nghe lời hắn.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên xoay người ấn đèn đá trong mộ thất, tiếng “Ầm ầm ầm!” lại vang lên, hai cánh cửa đá khép lại.

Lão Ngụy hét to: “Mày làm gì vậy!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không để ý hắn ta, Ôn Bạch Vũ che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cau mày nói: “Đứa trẻ kia đến.”